Tâm tư của Oliver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm cuối cùng hai đứa còn lưu lại nhà Ron, bà Weasley đã dọn lên một bữa tiệc thịnh soạn gồm tất cả những món mà hai đứa thích nhất, xong tráng miệng bằng món bánh mật ứa nước miếng. Fred và George kết thúc buổi tối đó bằng một cuộc trình diễn pháo hoa bung xòe; làm cho nhà bếp tràn ngập những ngôi sao xanh đỏ, bắn lên trần nhà rồi dội vô tường, trong ít nhất là nửa giờ đồng hồ. Thế rồi mọi người làm một tách sữa sôcôla nóng cuối cùng trước khi bọn trẻ đi ngủ. Sáng hôm sau, phải mất một hồi lâu mới khởi hành được. Họ thức dậy từ lúc gà gáy, nhưng chẳng biết làm sao mà cứ chuyện này chuyện kia chưa xong. Bà Weasley thì xẹt ngang xẹt dọc trong trạng thái bấn loạn đi tìm vớ và viết lông ngỗng xơ-cua; mọi người cứ đụng nhau trên cầu thang, tay vẫn còn cầm nửa miếng bánh mì nướng, áo thì mới tròng vô được một nửa; còn ông Weasley thì suýt té gãy cổ vì vấp phải một con gà mái lang thang trong lúc ông băng qua sân để khuân cái rương của Ginny lên xe.  không thể biết làm sao mà tám con người, sáu cái rương,...  không thể biết làm sao mà chín con người, 7 cái rương, hai con cú , một con mèo và một con chuột có thể chất hết vô trong một cái xe hơi nhỏ xíu hiệu Ford Anglia. đoán, hẳn là ông Weasley đã bổ sung cho cái xe một vài tính năng đặc biệt nào đó.
"Đừng nói gì với bác gái nhé. "
    Ông Weasley vừa thì thầm với nó, mở thùng xe và chỉ cho coi ông đã phù phép mở rộng cái khoang này như thế nào để chất tất cả hành lý vô hết được một cách dễ dàng.
     Cuối cùng, khi tất cả mọi người đã ngồi vào xe, bà Weasley liếc ra băng ghế sau, nơi Harry, Ron, George và Percy ngồi thoải mái bên nhau, bà nói:
"Dân Muggle hóa ra biết làm nhiều thứ hơn là chúng ta tưởng, đúng không? Lola , con ngồi như vậy có thoải mái không !"
     cô hiện tại là đang ngồi trên đùi Harry lưng tựa vào ngực cậu . không phải tự nhiên mà cô dám ngồi như vậy ! chỉ là chiếc váy trắng mà cô đang mặc là một chiếc vái hai đây và có tùng bèo hai tầng bên dưới . dài đến gần đầu gối . Harry thù muốn ôm cô trong hình dạng một nàng công chúa nên bắt ngồi như vậy .
     cô mỉm cười lắc đầu khi Harry đặt cằm lên đầu mình . Bà và Ginny ngồi ở băng ghế trước, cái băng ghế đã được phù phép thành cho rộng rãi như băng ghế trong công viên. Bà nói với Ginny
"Má thấy, đứng bên ngoài mình đâu có ngờ bên trong lại rộng rãi như vầy há? "
     Ông Weasley mở máy xe và chiếc xe lăn bánh ra khỏi sân. hai đứa quay đầu lại để nhìn ngôi nhà lần cuối. chúng chưa kịp nghĩ là bao giờ mới được nhìn thấy ngôi nhà lần nữa, thì chiếc xe đã quay đầu lại, bởi vì George bỏ quên hộp pháo hoa bung xòe ở nhà. Rồi năm phút sau nữa, xe lại đỗ xịch thêm một lần trong sân để Fred chạy vô lấy cây đũa phép. Và khi họ sắp ra tới xa lộ thì Ginny kêu ré lên là nó bỏ quên cuốn nhật ký. Đến khi cô bé leo trở lại lên xe, thì chiếc phóng đi trong trễ tràng còn mọi người thì sốt ruột phát điên lên được.
    Ông Weasley liếc nhìn đồng hồ rồi liếc sang vợ.
"em yêu... hay là anh...
"Không, "
"Không ai thấy đâu mà. Cái nút nhỏ chỗ này là cái máy khởi động Tàng hình mà anh đã lắp đặt. Nó sẽ đưa mình vút lên không... Rồi mình sẽ bay phía trên mây. Chúng ta sẽ đến nhà ga trong vòng mười phút mà không ai có thể sáng suốt hơn thế được..."
"Em đã nói là không mà, anh Arthur, không thể giở phép thuật giữa ban ngày ban mặt được. "
    Thành ra họ đến được nhà ga Ngã Tư Vua thì đã mười một giờ kém mười lăm. Ông Weasley phóng qua đường kiếm mấy cái xe đẩy tay để chất hành lý lên rồi hối hả chạy vô nhà ga.
     Năm ngoái hai đứa đã từng đi tàu Tốc hành Hogwarts. Có một việc hơi rắc rối một tí là phải làm sao vô được sân ga số Chín ba phần tư – cái sân ga hoàn toàn vô hình trước con mắt của dân Muggle. Đối với dân phù thủy thì chỉ cần đi xuyên qua cái hàng rào chắc chắn, đứng phân chia giữa sân ga số 9 với sân ga số 10. Cũng chẳng có gì đau đớn nhưng phải làm một cách cẩn thận để không một Muggle nào nhận thấy mình bỗng nhiên biến mất.   Bà Weasley lo lắng ngó cái đồng hồ phía trên đầu, nó cho thấy cả đám chỉ còn có năm phút để biến mất một cách ngẫu nhiên xuyên qua hành rào chắc chắn. Bà bảo
"Con đi trước đi Percy! "
    Percy lanh lẹ sải chân tới trước và biến mất. Ông Weasley tiếp theo liền; kế đến là Fred và George.
" vào trước ! em cùng Ginny!"
" ừm ! cẩn thận !"
     Bà Weasley quyết định đi cùng
"Má dắt hai đứa vô trước, sau đó hai đứa con vô theo liền nhe! "
    Bà nắm chặt tay Ginny dắt đi. Trong nháy mắt mọi người đã đi hết .
" ối !" cô nghiêng hẳn ra phía trước .
       George nắm lấy vai cô kéo lại , tiện tay gõ một cái thật kêu !
" hai bác cứ về đi ạ ! để cháu ngồi cùng với em ấy !"
      cô cầm tay Ginny tạm biệt ông bà Weaslay rồi đến một toa tàu gần cuối hội ngộ với Hermione và Nevile .
" chào bồ Neville ! nghỉ hè vui chứ !" bước vào " Đây là Ginny em của Ron !"
" chào bồ Lola ! mình tốt ... chào em Weaslay ! anh là Neville Longbottom !" cậu ấy cười
" chào em ! chị là Hermione !"
        Hermione quấn quýt lấy cô . mọi người trong khoang đều là người nhà Gryffindor. bao gồm cả Anh Oliver và bạn anh ấy
" Chị Alice ! " Ginny níu váy cô . lúc này cô mới để ý mình đã mải mê nói truyện mà để em ấy đứng .
" a ! chị xin lỗi ! Anh Oli .... chỗ anh còn ghế chứ !" cô nói
       anh ấy dơ hai ngón tay lên biểu thị còn hai chỗ , cô liền kéo ẻm ngồi cuống đấy và bản thân thì ngồi bên cạnh . trùng hợp thay , Hermione và Neville cũng ngồi đó .
" lần đầu tiên thấy em mặc váy trắng đó ! thật là một nàng công chúa mà !" Oliver
" có gì đâu ! em ấy ở nhà chúng tôi vẫn mặc như vậy đó !" Percy
      mọi người bu lại hỏi . thì ảnh nói rằng hai anh em cô đã ở đó gần hai tuần .
" TU...TU ...TU"
       tiếng tàu xe khiến cô lo lắng. chạy ra cửa ta nhìn xuống nhưng vẫn không có bóng dáng của Ron và Harry .
" đừng lo quá ! có lẽ họ đã lên toa khác!" Hermione chấn an
      cô gật đầu . tới khi tàu khởi hành mà vẫn không thấy bóng dáng họ thì cô khoác tạm chiếc áo khoác vào và đi tìm .
" anh đi cùng em !" Oliver đứng lên
      hai người đang ở toa cuối cùng nên mở cửa đi lên toa tiếp theo , ở đây là toa của những thành viên nhà Ravenclaw .
" cho hỏi có Harry Potter và Ron Weaslay ở đây không !" cô hỏi
     cứ như thế đến tạn toa cuối cùng cạnh đầu tàu nơi tập hợp những học sinh nhà Slytherin
" chắc họ sẽ không ở đây đâu ! Ron rất ghét Malfoy mà " Oliver nắm cổ tay cô
      lòng cô sục sạo .... rốt cuộc họ đã làm cái gì vậy chứ !
" đừng lo ! hai đứa nó nhất định sẽ đến trường được mà ! Harry làm sao mà bỏ em lại được !"  anh an ủi
      cô đau đầu để anh kéo về toa của mình .
" ....Rẹt ...."
      chiếc váy của cô mắc vào thứ gì đó rách một đường !
" em không sao chứ !"
       một chàng trai với khuôn mặt tuấn lãng và đồng phục Hufflepuff quỳ một chân xuống xem xét vết rách trên váy cô
" không sao !" lúc này cô chẳng còn bận tâm chuyện gì nữa . cô còn đang lo lắng cho Harry và Ron .
" chân em bị thương rồi này "
       một vết rách không quá lớn do vật sắc nhọn cứa trên đùi cô . anh ta dơ đũa phép lên
" Episkey " một ánh sáng màu hồng nhạt phát ra từ cây đũa và làm lành vết thương của cô
"cảm ơn "
" cảm ơn câu nhé Cedric ! " Oliver
       anh ta mỉm cười gật đầu rồi để hai người đi .
------------------
      lễ phân loại diễn ra như bình thường , cô chẳng thể nào tươi cười khi mãi mà hai người kia vẫn chưa tới .
" phấn chấn lên Lola ! ngày mai sẽ thấy họ thôi mà " dù biết rằng Hermione cũng lo lắng nhưng cô chỉ có thể gượng cười một chút
     tranh thủ đi ra khuôn viên của trường một chút vì còn lâu mới tới giờ giới nghiêm . nhìn lên bầu trời mà hết sức lo lắng .
" Lola !"
       Oliver ngồi xuống cạnh cô , đưa xang một vài cục kẹo nhỏ
" em không muốn ăn !" cô lắc đầu
" ăn đi ! lúc nãy em đã chẳng ăn gì rồi !"
        anh bóc kẹo ra để vào miệng cô . anh thích Lola , điều này hiếm ai biết vì chẳng ai nghĩ được một học sinh năm 4 lại đi thích một cô bé năm nhất lại còn khiếm thị .
        anh thích Lola bởi em ấy luôn tràn đầy năng lượng kể cả khi đôi mắt chẳng nhìn được . người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ rằng anh đối với Lola như một đứa em gái . đúng thôi vì anh chỉ mới 15 còn em thì 12 .
       Cũng biết rằng đây có thể chỉ là chút tình cảm nhất thời của hiện tại . nhưng lại chẳng thể nào dứt ra . và bây giờ anh vẫn chưa hẳn đặt em lên hàng đầu , giống như lúc mất điểm năm ngoái vậy . anh thẳng tay mắng em trước mặt nhiều người và thậm trí là không thèm nói truyện hay an ủi em .
      nhưng anh muốn bảo vệ em ... đó là sự thật . anh chỉ muốn .... một chút nào đấy em đáp lại thứ tình cảm học sinh đầy trong sáng này
" em có thể hát một bài anh nghe không !" anh mở lời
       cô gật đầu , rồi tìm một lời bài hát nào đấy hay một chút
"Lily là một cô bé
Lily was a little girl

Sợ thế giới rộng lớn
Afraid of the big, wide world

Cô lớn lên trong những bức tường lâu đài của mình
She grew up within her castle walls

Bây giờ và sau đó cô ấy cố gắng chạy
Now and then she tried to run

Và sau đó vào đêm với mặt trời lặn
And then on the night with the setting sun

Cô ấy đã đi trong rừng
She went in the woods away

Sợ quá, một mình
So afraid, all alone
Họ đã cảnh báo cô ấy, đừng đến đó
They warned her, don't go there

Có những sinh vật đang ẩn náu trong bóng tối
There's creatures who are hiding in the dark

Sau đó, một cái gì đó đến leo
Then something came creeping

Nó nói với cô ấy, bạn đừng lo lắng
It told her, don't you worry just
Theo dõi mọi nơi tôi đến
Follow everywhere I go

Trên đỉnh núi hoặc thung lũng thấp
Top over the mountains or valley low

Cho bạn tất cả những gì bạn mơ ước
Give you everything you've been dreaming of

Chỉ cần cho tôi vào, ooh
Just let me in, ooh

Mọi thứ bạn muốn sẽ là câu chuyện kỳ ​​diệu mà bạn đã được kể
Everything you wantin' gonna be the magic story you've been told

Và bạn sẽ an toàn dưới sự kiểm soát của tôi
And you'll be safe under my control

Chỉ cần cho tôi vào, ooh
Just let me in, ooh "
      giọng hát của cô rất tuyệt vời , anh ngồi nhìn gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng đang từ từ cánh tiếng hát mà không thể dời mắt .
     Lola không xinh đẹp theo kiểu điên đảo lòng người . cũng không xinh đẹp theo kiểu mộc mạc dễ thương . mà em ấy đẹp theo một cách gì đó rất lạ ... giống một nàng công chúa . vừa trong sáng lại vừa cao quý ... và nó đôi khi khiến người ta cảm giác nó quá xa vời và mình không thể với tới
" bài hát lạ quá ! anh chưa từng nghe !"
      anh thật muốn ôm cô vào lòng . đôi khi anh có cảm giác cô rất cô đơn ... nhất là lúc này... dù rằng em luôn hồn nhiên nhưng vẫn có chút gì đó giấu diếm tâm tư .
" bài hát này là tên của mẹ em, Lily !" cười " nó là bài hát khá hot của dân Mug...."
      chưa kịp nói hết thì cô bị chặn lại , gương mặt phóng đại của Oliver . hai tay anh giữ mặt cô và hôn nhẹ lên môi .
     cô dù ngại nhưng cũng khá là khó hiểu đi . anh ấy xúc động vậy sao , Harry cũng từng hôn cô như vậy nhưng hai người là anh em . còn đây ... nó khiến cô khá ngại ....
" xin lỗi em ...." anh dứt khỏi nụ hôn với khuôn mặt đỏ bừng .
" không sao ! chỉ là một cái hôn thôi mà ! Harry vẫn hường hôn trán em !" cô vẫn chưa nhận ra vấn đề
       anh mỉm cười thoả mãn , không nghĩ tới cô không hiểu ý nghĩa của nụ hôn này . không sao ... từ từ sẽ hiểu thôi
" đừng để ai làm thế với em nhé ! hứa với anh !"
" .... tại sao ! "
      anh lắc đầu rồi đưa cô trở về KTX nữ của Gryffindor. hai người hoàn toàn không biết rằng , phía màn đêm khuất bóng kia đứng nhìn tất cả với gương mặt không mấy thiện cảm .... ánh mắt ánh lên tia giận dữ nhưng dần thu lại và quay lưng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro