Chương I : Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc, cốc ! Một cô hầu gõ tay vào một cánh cửa bằng gỗ tay còn lại cầm khay đựng một bình trà và một ly trà bằng sứ, một chiếc bánh ngọt.
  - Vào đi. Người bên trong lên tiếng
Cô hầu bước vào thẳng đến người đang ngồi đọc sách, cô hầu bước lại đặt chiếc khay nhẹ nhàng trên bàn.
  - Chủ nhân, đồ ăn nhẹ của người đến rồi đây ạ. Cô hầu mỉm cười và nói
  - Ừm. Giọng nói như tiếng chuông
Cô bé chạc 8, 9 tuổi có mái tóc bạch kim, cô bé có một đôi mắt bị phong ấn con mắt còn có con ngươi xanh biếc như đại dương sâu thẳm, sắc lẹm cô là Shikuramen Tsubaki
Đứng kế bên cô là cánh tay trái đắc lực của cô. Athena, cô ấy có mái tóc đỏ rượu đôi mắt đen láy
  - Ưm, chủ nhân người đang đọc gì thế ?
  - Chỉ là một cuốn truyện mà nhân loại làm ra.
  - Sách ở Đại Thư Viện Thiên Sứ người đã đọc xong rồi sao.
  - Ừm, bởi thế ta mới tìm đến sách của nhân loại. Ta đọc sách ở Đại Thư Viện cũng 250 năm rồi, ta đang chán nên ta đang tính đến chuyện đi du ngoạn một thời gian ngươi ở lại đây quản lí công việc ở đây giúp ta nhé.
  - Người định đi trong bao lâu ?
  - Ta chỉ đi một thời gian thôi.
  - Vậy, ta đi nhé.
  - Vâng, thần sẽ nhớ người lắm.
  - Đứa trẻ này, ta cũng sẽ nhớ em lắm. Cô mỉm cười nhẹ vừa xoa đầu Athena
Cô bước nhẹ vào phòng mình cô để cuốn sách trên chiếc giường, ngẫm nghĩ trong chốc lát một vòng tròn đỏ rực hiện lên ở dưới chân của cô.
  - Dịch chuyển. Cô thì thầm
Tức thì cô biến mất cùng với cuốn sách để lại một không gian yên tĩnh.
~~~~~~~
Cửa sổ ở phòng của một cô bé bật mở từng cơn gió thổi bay hai tấm rèm màu trắng tinh, trên giường một cô bé mặc chiếc váy đen tuyền mái tóc lông mi bạch kim trắng như tuyết đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều chợt đôi mắt khẽ mở ra nhưng chưa thích nghi với ánh sáng một lúc sau đã thích nghi được với ánh sáng cô mở đôi mắt ra và thì thầm với chính mình.
  - Đây là.. thế giới con người. Cô mỉm nhẹ môi
  - Không tệ.
Cô đi vào nhà tắm nhìn vào gương cô khá bất ngờ
  - Ara, giống thật. Trước gương là một cô bé chạc 8, 9 tuổi mái tóc dài đến chân lông mi màu bạch kim, một con ngươi có màu xanh biếc sâu thẳm, sắc lẹm con ngươi vô sắc còn lại của cô thì vô hồn vô cùng. Cô bất giác cười, như nhớ ra điều gì đó.
  - Phải đi gặp nii thôi
Nguyên chủ tên là Tsubaki Nakahara có một người anh Chuuya Nakahara là Mafia Cảng, cô bé là người trầm tính nên không tham gia vào chuyện giết người năng lực của cô bé không rõ ràng không giống anh trai mang năng lực Nỗi buồn ô uế. Cô hiện đang ở Paris - Pháp nên cô cần người đưa cô đi cô đi ra khỏi nhà tắm và gọi điện cho một người, người ở đầu dây bên kia bắt máy.
  - Oji- san, có thể đến rước con không ?
  - .....................
  - Con gọi đúng rồi cơ mà, Oji-san
  - .....................
  - Oji-san đã già rồi nên con mới gọi như thế !
  - ....................
  - Thôi mà, rước con đi mà.
  - .....................
  - Vâng. Cảm ơn Oji-san
Cô nhanh tay cúp máy chứ không Oji-san sẽ nổi giận mà mắng cô mất.
  - Đi soạn đồ, còn đi gặp nii nữa. A, chút nữa thì quên.
Cô lấy một dải băng trắng quấn quanh con mắt bên trái lại. Quấn ở cổ, hai cổ tay và lòng bàn chân. Xong xuôi cô đi soạn đồ, pha một bình trà và làm bánh cô đặt lên khay và mang ra vườn, mang theo một cuốn sách
Đến chiều, một chiếc trực thăng bay đến biệt thự của cô. Cô vận trên người một bộ đồ gothic đen trắng

  - Tiểu thư, mời ! Giọng nói máy móc vang lên
  - Được rồi. Cô ngồi lên trực thăng, cô rất mong chờ cô sắp được trở về Nhật Bản quê hương của cô còn được gặp nii nữa. Chiếc trực thăng bay đi khỏi Paris và hướng thẳng đến Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro