Chương II : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạch, phạch tiếng của một chiếc trực thăng đang chuẩn bị đáp xuống bãi đỗ của sân thượng của một tòa nhà.
- A, cô bé của ta đây rồi ! Giọng nói nũng nịu nhưng lại xuất phát từ một người đàn ông
- Elise-chan ! Cô phớt lờ người đàn ông trước mắt đi đến một cô bé có mái tóc màu vàng nắng, có đôi mắt lục bảo trên tóc thắt một chiếc nơ đỏ vận trên người bộ váy đỏ tươi

- Tsubaki-chan, mừng cậu về nhà ! Elise gọi lại
- Cảm ơn. Elise-chan, nii đâu rồi ? Cô hỏi
- Ưm, tớ không biết. Rintarou, anh ấy đi đâu thế ? Elise thắc mắc rồi quay đầu hỏi người đàn ông mà cô vừa phớt lờ
Người đàn ông này là Mori Ogai thường bị Elise gọi là Rintarou là ông trùm Mafia Cảng nhưng rất dễ dãi với Elise chỉ vì Elise đáng yêu. Luôn vận trên người bộ âu phục đen và quàng một chiếc khăn màu đỏ

- Cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi. Chuyện em về nước vẫn trong vòng bí mật ! Cười gian.
- Vậy sao, cảm ơn nhiều lắm Oji-san. Cô cười nhẹ
- Không có gì nhưng đừng có gọi ta là Oji-san.
- Ôi trời, Oji-san nổi giận mất rồi.
- Chạy thôi, Elise-chan ! Nắm lấy tay của Elise cô vụt chạy
- Đi đâu thế ?
- Oji-san cứ yên tâm con chỉ dẫn Elise-chan đi tham quan thành phố thôi ạ ! Cô vừa chạy vừa nói
- Được rồi, về nhanh đấy !
- Vâng ! Đi thôi Elise-chan.
~~~~~~~~~~~~~~
Thành phố Yokohama
- Chúng ta đi đâu đây Tsubaki-chan ? Elise hỏi
- Ưm, tớ không rõ lắm về nơi này cậu dẫn đường cho tớ được không ? Cô hỏi lại
- Được rồi, giờ chúng ta đi ăn kem đi. Elise nói trong sự vui vẻ, cô bé không để ý đến người xung quanh mà đụng trúng một người cả hai va vào nhau.
Elise sợ té nên nhắm nghiền mắy lại suýt thì té nhưng bàn tay cô bé được nắm lại và kéo cô bé trở lại
- Yosh ! Đã không sao rồi, Elise-chan.
Người đàn ông trước mắt khá quen thuộc. Mái tóc đen đôi mắt nâu nhu hòa trên môi nở nụ cười thật tươi. Người đàn ông này nói rồi bế xóc Elise lên

- A, Dazai-san anh làm gì ở đây thế !? Elise đã mở mắt ra và cười nói với người đàn ông trước mắt.
- Anh chỉ đi dạo thôi. Em đi một mình thôi sao ?
- Không ạ, em đi với bạn của em. Elise trả lời
- Thế, bạn em là ai vậy ?
- Đây ạ, bạn ấy tên Tsubaki. Elise vui vẻ đáp lại
* Ara, không ngờ lại gặp sớm như thế * Cô nghĩ thầm
- Elise-chan, có sao không ? Cô hỏi
- Cô bé này sao, Elise-chan ? Dazai hỏi
- Ừm, tớ không sao ! Elise khẳng định
- Vậy sao, tớ mà làm cậu trầy xước chắc Oji-san mắng tớ chết mất.
- Haha, à quên Tsubaki-chan đây là Dazai-san Cựu thành viên của Mafia Cảng anh ấy đã rời khỏi Mafia Cảng rồi hiện anh ấy đang ở Cục thám tử. Elise ngây thơ nói
- Chào anh, Dazai-san. Cô vừa nói vừa giơ bàn tay của mình ra
- Chào em, Tsubaki-chan. Anh nói và cũng bắt lại
* Tay con bé lạnh thật * Anh nghĩ
- Giờ hai em đang tính đi đâu sao ? Dazai hỏi Elise đang được bế trên tay
- Em đang dẫn Tsubaki-chan đi tham quan thành phố. Anh đi cùng chứ ? Elise hỏi
- Ừm, được. Tsubaki-chan muốn nắm tay để khỏi lạc không. Anh vui vẻ nói rồi chìa bàn tay ra trước mặt cô.
- Không ạ, em không sao cả. Cô nói
- Vậy sao. Vậy, chúng ta đi thôi nào
Công viên giải trí
Ở đây vô cùng đông đúc, nên đi lạc là điều khó tránh. Sau một tiếng đồng hồ, cô đi và cô đã phát hiện : cô đi lạc mất rồi, cô đi đến chỗ băng ghế và ngồi ở đó nghỉ mệt.
- Ưm, Elise-chan được Dazai-san bế chắc không sao. Cô ngẫm nghĩ rồi quyết định
- Thôi, đã đến thế giới của nhân loại thì mình đi tham quan một chút vậy.
Cô vô cùng bình tĩnh không giống một cô bé đi lạc chút nào cô đứng dậy phủi nhẹ chiếc váy của mình rồi đi vào dòng người đông đúc
~~~~Lúc này chỗ của Dazai-san và Elise-chan~~~~
- A..a, chúng ta lạc mất Tsubaki-chan rồi. Elise hoảng hốt còn Dazai khá bình tĩnh. Dazai lên tiếng trấn an
- Tsubaki-chan không sao đâu. Anh hứa đấy.
Dazai lấy điện thoại của mình ra và gọi cho Cục thám tử.
- Kunikida này, cậu giúp tôi chuyện này được không ? Người bên đầu dây bên kia giọng điệu khá khó chịu
- Chuyện gì ? Kunikida hỏi lại
- Đến công viên giải trí tôi sẽ nói, nhớ kêu mọi người đến nữa đó. Chuyện này khá hệ trọng đó nha
- Được rồi, chúng ta sẽ tìm Tsubaki-chan cho em. Dazai cười nói
Dazai chưa để Kunikida nói thì liền cúp máy, quay sang Elise nói.
~~~~Chỗ của Tsubaki~~~~
Cô rời khỏi công viên giải trí cô đi vào một con hẻm vắng, cô đi không hề nghĩ ngợi như có gì đó thúc giục cô bước vào. Bỗng nhiên, mùi máu tanh nồng xộch vào mũi của cô, cô càng đi vào thì mùi càng rõ cô nghe thấy một tiếng nói vô cùng quen thuộc và rồi là tiếng súng.
- Giết hết đi. Cô đi đến một bóng dáng và một mái tóc đỏ cam quen thuộc.
- Hử, tại sao lại có trẻ con đã đây ? Chàng trai có mái tóc đỏ cam bước đến bên cô
- A. Cô la lên
- A. Người con trai có mái tóc đỏ cam làm rớt điếu thuốc đang hút
- Tsubaki !!
- Nii !!
Người con trai trước mắt có mái tóc đỏ cam, vận trên người một âu phục đen, trên đầu đội một chiếc nón lưỡi trai do Papa để lại. Là nii của cô Chuuya Nakahara

- Em về bao giờ thế ? Cậu nói vừa bế phốc cô lên.
- Hồi sáng. Cô vui vẻ đáp lại
- Em đi một mình đến đây thôi sao ? Chuuya hỏi
- Không ạ. Elise-chan có đi cùng em nhưng em lạc mất cậu ấy rồi ! Cô lắc đầu rồi nói.
- Vậy sao. Elise có đi với ai không ?
- Có ạ. Là một người tên là Dazai-san
Nghe đến tên Dazai mặt của Chuuya tối sầm lại.
- Hà, thôi thì mình cùng đi tìm bọn họ nhé. Chuuya miễn cưỡng nói
- Vâng ! Cô mỉm cười nhẹ nói
- Còn các ngươi về trục sở đi. Cậu chỉ tay về phía thuộc hạ đang đứng bất động ở đó nói
- Đã rõ.
Cậu nói rồi cũng quay đi mất. Sau khi đi khuất khỏi con hẻm bọn thuộc hạ mới xì xào với nhau chuyện sếp của mình có em gái mà không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro