Dã Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay rất đặt biệt 6 anh em bọn họ đi dã ngoại cùng nhau dẫn theo cô xem như người hầu khu đó đã được anh em họ bao nên cũng chỉ có gia đình họ thôi anh em bọn họ thay quân phục ra nhìn rất điển trai nha còn Độc Linh của chúng ta chỉ mặc quần short áo tay ngắn ( là đồ được phát trong quân doanh ) quần áo của cô khi vào Huấn Binh đã bị tịch thu lại hết rồi chỉ mặc quân phục thôi hôm nay dã ngoại cũng không có quần áo đành mặc vậy sáng 6h bọn họ đã xuất phát cô trên xe chỉ ngồi một góc phía cuối chuyên cơ 16 chỗ ngồi của bọn họ điểm đến lần này là một bình nguyên rộng lớn không thấy đất liền chỉ có gia đình của họ

Ai cũng có vẻ rất vui còn Linh Linh thì không trên máy bay cô chỉ im lặng mặc cho tiếng nói cười vui vẻ xung quanh đột nhiên cô rời khỏi chổ vào nhà vệ sinh đi chưa được 3 bước đã bị Nhị ca cô kêu lại gọt trái cây trước giờ cô chưa bao giờ gọt trái cây khi hầu họ cũng chưa từng gọt cô không biết phải làm sao đem mọi thứ cắt đôi ra rồi đôi lần nữa tới khi thấy miếng vừa ăn rồi đứng dậy rời đi này cô gọt trái cây thé này là xem thường chúng tôi đúng không cô đáp không phải tôi không biết gọt trái cây tốt không biết gọt lại đây ta dạy cô gọt cô bước lại hắn tay cằm roi miệng thì nói hướng dẫn cô gọt gọt sai là bị vụt vào tay cứ như thế tới khi tay đầy lằn rung lên thì trái cây cũng đã được gọt xong cô đứng dậy đi vệ sinh thị lại bị kêu Linh Linh thực sự nhịn không nổi nữa liền xin phép họ đi vệ sinh rồi sẽ quay lại họ không chịu cô liền nói nhịn không nổi nữa không còn cách nào họ đành cho cô đi 5 phút sau cô quay lại họ kêu cô làm nước ép cô lấy máy ép ra ( không cần cấm điện ) bỏ trái cây vào ép xong đưa nước ép cho 6 anh em bọn họ cô thì không được uống tới nơi Tam ca đề xuất nhảy dù xuống mọi người đồng ý thật ra cô cũng rất thích trò này 12 tuổi cô đã có thể tự nhảy một mình rồi nhưng họ đâu có chuẩn bị cho cô nên cô không được nhảy Đại ca lái máy bay cũng đâu có nhảy được nghỉ vậy cô tự an ủi mình ngồi trên máy bay xem họ nhảy rồi máy bay cũng từ từ đáp xuống tới nơi cô phóng từ máy bay xuống không cần đi cầu thang cũng không cao lắm tầm 2m thôi cô chạy thật nhanh đến khi mệt nhìn lên bầu trời xanh cô ngã người xuống nền cổ xanh mướt thật tuyệt chưa mơ mộng được gì đã bị mọi người kêu lại sắp xếp đồ cô nghĩ đưa cô đi theo là cho cô đi chơi đã tha thứ cho cô nhưng không họ đem cô theo chỉ để hầu họ thôi nghĩ vậy cô mất cả hứng lết lại chổ họ sắp xếp đồ chỉ có mình cô chật vật với đống đồ họ đem theo còn mấy người bọ họ thì đang nói cười cùng nhau ngắm trời ngắm đất xong xui cô đi về hướng đàn bươm bướm đang bay cô dí theo chúng được một lúc không còn con nào thì ngồi nằm xuống thư giản 6 người bọn họ nói chuyện được một lúc không thấy cô đâu liền lo lắng đi tìm chỗ cô nằm gió mát kết hợp với không khí trong lành thân thể bị thương kiến cô mệt mỏi nên đã ngủ khi nào không biết được một lúc nghe thấy tiếng ai gọi tên mình hốt hoảng đứng dậy hết lớn em ở đây bọn họ nhìn về phía phát ra âm thanh thấy cô liền trở về chỗ cô chạy về chổ của họ hỏi xem có việc gì Đại ca nhìn cô với ánh mắt tức giận cô đi đâu thế hả chúng tôi đã cho phép cô đi chưa đã vậy kêu lâu như vậy mới đáp cô ấp úng tại ta...ta...ngủ..quên mất thật xin lỗi tốt ngủ quên ta cho phép cô ngủ sao vừa nói hắn vừa kiếm đâu ra cây roi vụt vào mông cô tới tấp chát....chát...chát....chát....cô vội vàng xin tha nói không cô ý thấy cô không hợp tát liền giữ cô lại lột phanh chiếc quần tiếp tục đánh chát...chát...chát....đến khi mông cô sưng tấy đỏ rực mới ngưng tuy đâu nhưng cô không khóc cô sợ khóc sẽ bị đánh thêm ban nãy lúc thoáng quần cho cô Đại ca vô tình làm đụng trúng vết thương ở hông của cô kiến băng bị súc ra rơi xuống nền cỏ tuy người cô đã không còn trầy nhưng vết thương ngay hông thì chắt 1 2 tháng nữa mới lành cô vội mặt quần lại nói xin lỗi liên tục nhìn thấy em mình như vậy hắn không khỏi xót xa nhưng cũng không biểu lộ ra bên ngoài sau một hồi cô vào lại máy bay băng bó lại vết thương và bôi một lớp thuốc lên mông cũng như vết thương vết thương cô lâu lành cũng là do không có thuốc bôi hôm nay bọn họ đem theo thuốc nên mới bôi xong cô trở ra ngồi trên đuôi máy bay hướng về bình nguyên vô tận trước mặt mình không giám đi đâu sợ mấy người đó thấy cô không có ở đây lại đánh cho một trận nữa cô cứ ngồi một chỗ không làm gì hết chỉ ngắm trời đất cũng không giám ngủ sợ sẽ lại bị đánh nhưng phong cảnh phần nào đã đã an ủi cô

Một lát sau tới giờ ăn trưa cô dọn cơm ra 7 phần dụng cụ  cô cũng xuống ăn chung với họ chưa kịp cầm đũa đã bị cảng lại ai cho phép cô ăn ở đây Ngũ ca nói cô không nói gì dọn phần chén đũa của mình đem lên máy bay rồi lại ra cánh máy bay ngược với hướng của họ ngồi ăn một mình hên cho cô là ban nãy khi bưng đồ ăn ra đã chừa lại một chút không đủ cô ăn nhưng cũng sẽ không bị đói quả nhiên cô để lại là đúng cứ thế họ ăn cơm trên thảm cỏ xanh cô thì ăn trên cánh máy bay ăn xong cô đợi họ rồi dọn dẹp bát đũa gọt trái cây lấy một phần ép nước đem hết ra cho họ vẫn vị trí cũ họ uống nước ép ăn trái cây cô uống nước lọc ngắm đất trời ngồi một chút cô buồn ngủ quá mà thiếp đi trên đuôi máy bay 30 phút sau họ gọi cô lại đọc quy tắc của Huấn Binh Độc Gia cho họ nghe khi không lại đi đọc nguyên tắt không biết họ đang nghĩ cái gì sai 1 điều 5 roi thiếu một điều 10 roi cứ thế mà đọc Tứ ca nói ( trời ơi đi dã ngoại về chắt con bé thương tích đầy mình quá ) cô vâng một tiếng rồi bắt đầu đọc hôm nay cô bị làm sao ấy đọc sai 20 điều thiếu 10 điều khóc không thành tiếng 200 roi có nhiều quá không vậy do khi nào có lệnh trả bài cô mới học nay trả bất chợt cô chưa học nên không nhớ gì nhiều gọi là học vẹt á quên nhanh lắm nhưng cũng chính điều đó ngay bây giờ khiến cô khóc ròng trong tim do khắp thân thể cô không còn chổ nào để đánh nữa nên Nhị ca quyết định đánh vào bắp chân của cô bắt đầu

Chát...chát...chát...chát...chát...5 roi đầu tiêng rơi xuống tạo ra 5 lằn dọc song song với nhau rất đẹp mắt chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...20 roi trôi qua nước mắt cô trôi thành dòng bắp chân đã có vài lằn rướm máu không thể đánh tiếp được nữa Nhị ca đứng dậy yêu cầu cô cởi quần ra cô làm theo và CHÁT một lần tím ngắt vắt qua đôi mông nóng rực chát...chát...chát

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát 20 mươi lần tím ngang dọc trên mông cô không chịu nổi nữa cô lên tiếng cầu xin họ đừng đánh nữa cô sẽ chịu phạt sau khi vết thương lành có được không bọn họ mũi lòng không đánh nữa mạnh bạo kéo quần cô lên kêu cô quỳ xuống tới khi họ cho phép cô không được phép đứng lên vừa quỳ cô vừa khóc mãi không dức cô thực sự rất đau rất sợ nữa nên không kìm chế được không nín khóc được tuy vậy cô khóc rất im lặng không phát ra tiếng động mặt cuối gằm xuống không mà người thì hơi run do đau và sợ nếu không nhìn kỹ thì sẽ không biết cô đang khóc thấy cô cứ khóc lóc không dức Nhị ca quát lớn nếu còn khóc nữa thì ta sẽ đánh tiếp đấy nghe thế cô liền sợ hãi cố kiềm nén lại người cô gồng cứng lên để không run nữa nhưng nước mắt không thể ngừng rơi được cứ thế cô khóc trong thầm lặng bọn họ biết cô đang khóc nhưng cũng không nói gì mặc cô khóc còn vì sao họ biết á vì trước khi họ huấn luyện binh lính thì họ cũng đã là binh lính hơn nữa là những binh lính đỉnh cao tinh nhuệ xuất sắc của Độc Gia cũng như thế giới họ rất giỏi chỉ cần nhìn sơ cũng biết người khác nghĩ gì đang làm gì và muốn gì Độc Linh không đủ trình độ để che đậy nước mắt trước mặt họ cứ thế cô quỳ 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được đứng dậy cô không ngước mặt lên chỉ nói xin lỗi rồi đứng lên đi về cánh máy bay bị khuất tầm nhìn của họ leo lên ngồi ở đó khóc thành tiếng tuy thành tiếng nhưng rất nhỏ chỉ đủ mình cô nghe một lúc sau cô đã dứt hẳn nhìn ngắm bầu trời rộng lớn làng cỏ xanh mướt cùng những làng gió mắt khiến cô dễ chịu rồi từ từ rơi vào dất ngủ mới khíc nên không đầy 5 phút cô đã chìm vào dất ngủ khoảng 5h chiều cô tỉnh dậy đi làm đồ ăn tối cho họ vào thì thấy họ đang chuẩn bị đồ ăn làm tiệc thịt nướng ngoài trời cô vui vẻ tới giúp nhưng liền hụt hẫn nếu họ làm tiệc thịt nướng vậy khác nào cô phải nhịn đói cô không được ngồi ăn cùng mà nhưng không sao để đề phòng trường hợp bất trất cô đã lén đem mỳ gói đã được chuẩn bị từ trước lên máy bay nên cô sẽ không phải nhịn đói nghĩ tới tâm trạng cô vui hơn hẳn ly mì nóng hổi gió hiu hiu mặt trăng sáng cùng đom đóm thật tuyệt vời xong xui cũng đã 8h tối mọi thứ đã sẵn sàng trong lúc mọi người ngồi nướng thịt thì cô ở trong máy bay pha mì xong xui cô bưng ly mì đến cánh máy bay khuất tầm nhìn của họ ngồi trên đó ăn my ngắm trăng thật tuyệt vời mà thịt họ nướng quả nhiên thơm nức mủi xa vậy cũng ngửi được mùi thịt khiến cô thèm nhỏ giãi nhưng tiết rằng không được ăn họ vui vẻ với nhau ăn thịt uống rượu ca hát đến khuya mà lâu lâu vẫn nhìn về phía cánh máy bay bị khuất nơi mà cô đang ngồi cứ thế đến 11h đêm cô ra chỗ họ dọn dẹp xong xui cũng đã 12h mọi người đốt lửa trải  quay quần cùng nhau thật đẹp cô chỉ lẳn lặng đứng phía xa nhìn rồi cười cứ thế mọi người nói chuyện đến 2h sáng thì đi ngủ trong lều đã được cô chuẩn bị sẵn còn về phần cô thì không ngủ được ngồi bên đống lửa trầm ngâm đến khoảng 3h cô leo lên cánh máy bay đối diện phía họ nằm ngủ giữa bầu trời đầy sao một đêm trôi qua thật đẹp 6h sáng cô bị mọi người đánh thức cô vội vả vệ sinh cá nhân rồi làm bửa sáng lần này cô cũng có phần tất cả đều là bánh mì sanwich kẹp trứng ăn uống song xui họ ngồi đó đến khoảng 8h thì lên máy bay trở về doanh trại chuyến đi kết thúc trong vui vẻ và với một thân thể đầy thương tích của cô em gái Độc Linh

Mà khoang sao kết sớm vậy trên máy bay cô đã làm đổ cả một cốc nước cam lên người Tam ca Tiểu Linh Linh liền hốt hoản xin lỗi rồi mau chóng chuẩn bị đồ thay cho Tam ca của mình may mắn là bọn họ không trách cô vì cô làm đổ nước là do máy lắc ( Độc Thiên lái máy bay kiểu này có khi nào rớt không ta 🤔 ) cuối cùng máy bay cũng đáp đất an toàn chuyến dã ngoại dong bảo chính thức kết thúc cùng với 200 roi còn đang dở hay nói chính xác hơn là cô còn nợ 160 roi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spank