LÀM LÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về cô thu dọn đồ lế cơ thể đầy thương tích phòng của vừa vào phòng cô đã thấy gì đó không đúng đồ đạt của mọi người đâu hết rồi cô thấy trên bàn có một mảnh giấy ghi là

" Độc Linh à khi mày thấy tờ giấy này có nghĩa là bọn tao đã đi rồi các anh trai của mày đã điều bọn tao sang doanh trại khác để tiếp tục công tác tập huấn xin lỗi vì không thể tiếp tục đồng hành cùng mày bảo trọng nhé Độc Linh tụi tao sẽ nhớ mày lắm mày ắt hắn cũng sẽ nhớ bọn tao tuy thời gian tiếp xúc ngắn ngủi chỉ vọn vẹn vài tháng nhưng mày cho tụi tao những kĩ niệm khó quên và cũng sẽ không bao giờ quên được Có Duyên Gặp Lại tạm biệt Độc Linh kí tên phòng 103 "

Đọc xong đoạn tin nhắn cô lặp tức chạy sang Khu Tổng Chỉ Huy ( nơi ở riêng của bọn họ trong trại huấn luyện ) vừa khóc vừa đập cửa yêu cầu mở cửa bị lính bên ngoài cảng lại bảo cô có đập nữa cũng chẳng ai nghe đâu vì ben trong là cách âm mà nhưng họ có gắng camera nếu muốn mở cửa thì đã mở rồi tuy không biết cô gặp chuyện gì nhưng tôi khuyên cô mau về đi chúng tôi sẽ không làm khó còn nếu ngoan cố sẽ dùng biện phát mạnh hơn nữa còn bị gáng vào tội phá rối trật tự sẽ bị phạt nặng đó

Nhưng lúc này cô không quan tâm được nhiều đến vậy một mực muốn bọn họ mở cửa thấy không ổn cô vờ đã phục quay về nhưng cô đã lén đi đường khác vòng ra phía sau mà đâu biết khắp nơi ở đây đều có gắng camera cô leo rào vào bên trong biệt việt của họ vừa vào tới đã bị binh lính bắt ngay tại trận chỉa súng về phía cô Linh Linh giơ hai tay lên chủ ý xin hàn bị bọn họ giải vào phòng 6 người đó đang ở các binh lính được yêu cầu ra ngoài khi họ vừa ra khỏi đó cô lặp tức lớn tiếng hỏi các bạn của cô đã bị điều đi đâu Nhị ca đáp điều đi đâu liên quan gì tới cô vã lại cô nghĩ mình có quyền đứng đây chất vấn chúng tôi sao cô hai mắt đỏ âu khuôn mặt tức giận kèm với sự bất lực hét lên đồ độc ác rồi chạy ra khỏi đó không bao lâu thì bị lính bắt lại đem giải lại vào phòng đó lính vừa đi ra cô ngồi thụp xuống đất khóc một cách bất lực

Cô liền bị một ai đó kéo lên tát một cái thật mạnh đến mức má phải của cô in hằn 5 dấu tay khóe miệng bầm lại đó là Tam ca cô nói chúng tôi đọc ác sao cô muốn thử xem thế nào là đọc ác không cô thấy tình hình không ổn liền nhận lỗi do nóng giận nhất thời không kiềm chế được thật sự xin lỗi thật không may cho cô bọn họ không có ý bỏ qua cô liên tục xin lỗi bọn họ cũng mũi lòng chỉ bắt cô quỳ ở đó đến khi họ cho đứng lên 8h tối hôm đó cô ngất đi do kiệt sức họ chăm sóc cô cả đêm cô nóng sốt không hạ thân thể được chẩn đoán là thiếu dinh dương thương tích 6/10 tạm thợi phải tịnh dượng dài hạn nếu không sẻ nguy hại đến đến sức khỏe sau này

Sáng hôm sau tầm 10h cô tỉnh lại phát hiện trên người mình đã được thay bộ quần áo rất ấm và đẹp nữa nhưng cơ thể thì không được tốt lắm bèn với lấy nhiệt kế bên cạnh đo 38.5 sốt cũng khá cao lại đang ở trong phòng lạnh chăn ấm nệm êm đang không biết chuyện gì đã sảy ra cô thấy cửa mở 6 người bọn họ bước vào thấy cô tỉnh lại trên mặt không khỏi nét vui mừng nhưng nhanh chóng biến mất Tứ ca đưa cho cô bộ quần áo 10 phút nữa phải có mặt co tức tốc cằm lấy quần áo lao vào nhà tắm đánh răng xúc miệng tắm rửa thay đồ 10 phút sao có mặt thấy cháo đã được chuẩn bị sẵng nhưng cô không tiến lại ăn vì nghĩ đó chắc không phải chuẩn bị cho mình nên cô hỏi sao mình lại ở đây bọn họ nói đem qua cô bị ngất bác sĩ nói thiếu hụt dinh dưỡng cần nghỉ ngơi mau lại đây ăn nhanh đi sao hỏi nhiều thế cô mà làm ảnh hưởng đến tập luyện thì đừng trách nghe thế cô hớn hở tới ăn cháo gần 6 tháng qua tô cháo này món ngon nhất cô được ăn nói thật cơm ở Độc Huấn hay trại Huấn Binh đều không dễ nuốt nếu không muốn nói là khó ăn xong xui cô hỏi có thể ăn thêm không " Có " thế là mình cô ăn hết 5 tô cháo to ăn no rồi cô nằm ường ra giường cảm thán rằng bữa ăn thật tuyệt Đại ca nói hôm nay gan nhĩ giám trèo hẵn lên giường của bọn tôi nằm không phải nói cân tịnh dưỡng sao không ở đây thì ở đâu vừa dứt câu cô ngồi dậy tiếng thẳng ra cửa đi đâu đó chưa khỏi cửa đã bị kêu lại cô đi đâu thế Lão Đại nói thế chẳng phải muốn đuổi tôi về phòng mình sao ở đây hay về phòng tùy ý cô

Nghe thế cô liền đảo lại nằm lên giường chưa đầy 5 phút đã ngủ cô như vậy là do tác dụng của thuốc khiến cô ngủ nhiều hơn để hồi sức nói gì thì nói nết ngủ của con bé xấu thật nề nếp lâu như vậy vẫn chưa đổi Đại ca nói Nhị ca tiếp lời nó quen vậy từ nhỏ đến giờ muốn thây đổi e là rất khó hazzi mấy tháng nay cứ phải đối xử với con bé như vậy em rất khó chịu nó cũng đã biết lỗi rồi chúng ta cũng có phải nên ta lỗi cho nó không dù là nó có trưởng thành hơn nhưng cũng dần xa cách chúng ta hơn con bé cứ hễ gặp chúng ta là nó sẽ nhừ đòn nó sợ cũng phải thôi Tứ ca nói bè Độc Âm huynh xem vết cho con bé rồi bôi thuốc đi nhìn em xót quá cởi quần áo nó ra thấy cơ thể đầy vết thương khiến mọi người không khỏi đau lòng bôi thuốc dù đã nhẹ tay nhưng trong giấc ngủ nó vẫn nhăn mặt kêu đau xong Tam ca mặt lại quần áo cho rồi nói có phải chúng ta ra tay nặng quá rồi không

Ai cũng thở dài một tiếng Độc Linh đang từ từ thức giấc cô mở mắt ra đã hơn 8h tối thấy mọi người đều có mặt ở đây ngủ nguyên ngày nên giờ cô thấy đỡ hơn nhiều rồi cô không muốn ở đây nữa cô muốn về cô nói với họ Đại ca nói không ở đây sao theo dõi được tình trạng sức khở của cô nhỡ có chuyện gì Huấn Binh Độc Gia chúng tôi lại mang tiếng thì sao cô phản bác thế lúc trưa Lão Đại nói muốn đi hay ở là tùy tôi quyết định sao giờ lại lật lộng nghe vậy Lục ca nói cô trả nợ xong đi rồi muốn đi chúng tôi không cản nợ gì cơ nợ roi cô im lặng không nói gì xem ra không phản bác được bụng cô đột nhiên kêu lên cùng lúc đó Ngũ ca đi chuẩn bị cháo cũng đã vừa tới nơi cô ăn một mạch hết 3 tô liền ăn xong cô đi vào nhà tắm thấy đã có đồ được treo sẵng cô tắm thay đồ xong ra ngoài ngồi lên giường mọi người định ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho cô đột nhiên cô nói em xin lỗi mọi người quay lại nhìn cô Tiểu Linh Linh nói

" Mấy anh đừng như vậy nữa chúng ta trở lại như cũ có được không em sẽ không như thế nữa sẽ không bóc đồng mà hại người thân của mình nữa có được không " nghe lời xin lỗi chân thành từ cô Tứ ca nói cô nghĩ bao nhiêu đó sự trừng phạt là đủ cho lỗi lầm cô đã gay ra sao cô nói không đủ và sẽ không bao giờ là đủ nếu mọi người thật lòng không muốn tha thứ cho cô nó chỉ đủ khi mọi người đã bỏ qua và chấp nhận cho cô cơ hội cũng như tha thứ cho cô mà thôi co ngước mặt nhìn mọi người

Đại ca là người đầu tiêng ôm lấy cô rồi lần lượt những người khác cũng vậy bọn họ nói anh tha thứ cho em sau này đừng như thế nữa Lục ca còn trêu cô còn 160 roi chưa trả tính sao đây cô cô liền xà vào lòng anh ấy nói cái ôm này xem như đã trả hết nợ rồi .....

7 ngày sau sức khỏe cô đã ổn định hơn mọi người đưa cô về nhà kết thúc tập huấn sớm hơn dự định trại tập huấn giao lại cho người khác ( trong gia tộc ) điều hành còn 7 người đó thì về nhà bù đắp tình cảm cho Độc Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#spank