Tập 10: gặp lại nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn qua tấm kính, đó là jeff, Liu. Họ đập kính rồi Liu nhảy lên cái thập, cởi dây trói cho tôi, tôi ngạc nhiên, tôi rơi xuống thì jeff ngảy lên và bế tôi, rồi anh ấy bỏ tôi xuống nhẹ nhàng, Liu xuống chỗ jeff và tôi, tôi nói:
-Cảm ơn jeff và liu.
Jeff lúc đó nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, tôi mới sực nhớ ra, jeff có lẽ đã quên tôi rồi. Nhưng không ngờ, jeff ôm trầm lấy tôi, tôi ngỡ ngàng, jeff nói:
-Em đã sống ư.
Tôi khóc nức nở nói:
-Vâng, em còn sống. Em muốn gaqjp các anh một lần nữa, em không sợ các anh sẽ giết em.
Jeff thả tôi ra, tôi lau nước mắt, tôi nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau anh jeff, đó là những thành viên của creepypasta. Tôi ngạc nhiên nói:
-Đây là.....
Jeff mỉm cười nói:
-Như em mong muốn, anh đã có nhóm creepypasta rồi.
Tôi ngạc nhiên, bọn họ vui vẻ chào tôi. Tôi chào họ, tổng thống và điệp viên đều bị giết chết, bọn họ và tôi về nhà của tôi. Tôi nhìn lại cái cửa vẫn thấy cay cay, không thèm đền cái cửa luôn. Cả đám vào nhà, slendy nói:
-Phòng hơi thấp đấy.
Tôi nói:
-Do anh cao nên thấy thấp, đừng có đổi tội cho căn nhà.
anh jeff đi loanh quanh phòng nói:
-Nhà chật vãi.
Tôi tức giận nói:
-Không phải do các người vào phòng tôi sao, đổ thừa cho tôi không vậy.
Ben drowed nói:
-Không có máy chơi game à.
Tôi nói:
-Làm gì có, không lẽ dành cả thanh xuân để chơi game.
Ben nói:
-Đúng vậy mà, game là vui nhất.
Tôi cũng cạn lời với ông ben luôn, suốt ngày chỉ game với game. Jeff ngoảnh về phía tôi, mỉm cười nói:
-Hay là cho các anh ở nhà em nhé.
Tôi giật mình, tức nói:
-Nhà chật thế mà đòi ở cùng.
Jeff mỉm cười nói:
-Ta phải đi ăn trộm nhà chứ sao.
Tôi nói với giọng bình thường:
-Thế phải có sổ đỏ nhà chứ, không dễ như chơi đâu.
Anh jeff bảo:
-Làm cái gì mà lằng nhằng giữ vậy, kệ mấy cái đó luôn đi.
Tôi không biết nói gì hơn. Sally với cái hộp ở trên tủ quần áo, em ấy không với được nên giật áo jeff, sally nói:
-Anh jeff lấy hộ em cái hộp trên tủ quần áo.
Jeff ngó sang bên đó, lấy cái hộp ra, tôi lúc đó đang trò chuyện với mọi người nên chả để tâm mấy. Jeff chuẩn bị mở ra, tôi liếc sang chỗ jeff và sally, thấy cái hộp đang nằm trên chỗ anh jeff, tôi phi thật nhanh ra chỗ anh jeff, giật lấy cái hộp, anh jeff thấy vậy, tức nói:
-Đưa cho anh ngay.
Tôi lắc đầu nói:
-Không, đồ của em chứ có phải đồ của anh đâu.
Anh jeff chạy thật nhanh ra chỗ tôi, giật lại cái hộp đó. Anh mở cái hộp ra, cả lũ xúm vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro