Tập 9: xuyên không trở về hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói:
-Em muốn anh hãy làm một nhóm creepypasta.
Anh jeff nói:
-Được rồi, anh sẽ tạo một nhóm creepypasta.
Tôi nhắm mắt lại. Sau một hồi, tôi mở mắt ra thì mình đang ở trong bệnh viện, tôi ngồi dậy nói:
-Anh Liu, Anh jeff.
Cã bác sĩ đang ở đấy, họ không hiểu tôi đangg nói gì, tôi nhìn trang phục của họ, tôi giật mình khi mình đã xuyên không trở về hiện tại, tôi nghĩ gặp jeff và Liu chỉ là một giấc mơ thôi, tôi phải ở biện viện chữa trị. Đến ngày xuất viện, tôi hỏi các bác sic là tôi hôn mê bao ngày rồi, các bác sĩ nói:
-Cháu đã hôn mê một tuần nay rồi.
Tôi giật mình, tôi nghĩ mình không lẽ là heo, ngủ như chết. Tôi ra khỏi bệnh viện, chi phí là tôi tự trả, tôi đi về nhà, căn nhà vẫn như xưa. Tôi mở tủ lạnh lấy gói snack ra, ngồi vào ghế xem thời tiết, vừa ăn vừa xem, hôm nay thời sự thông báo như sau:
-Các tổng thống đã ra một quyết định rất quan trọng trong thứ 6 ngày 13, chúng ta sẽ.....
Tôi đang nghe đến khúc đó thì có người đạp cửa nhà tôi, do cửa nhà rẻ tiền nên đã bị hỏng luôn, tôi ngoảnh về phía cửa bị đạp, giật mình thót tim, khá nhiều người tụ tập chỗ tôi, đều là con trai, mặc bọi vét đen, đeo kính râm, tôi giật mình, đứng dậy chỉ tay vào họ nói:
-Các...các người là ai, sao tự dưng vào nhà tôi và đá nát cửa.
Tôi bỏ tay xuống, một người ra chỗ tôi, đó là ngài tổng thống, tôi giật mình, tổng thống nói với tôi rằng:
-Cháu hãy đi theo ta.
Tôi nói:
-Tại....tại...tại sao chứ.
Tổng thống nói:
-Lúc cháu bị hôn mê ở bệnh viện thì các bác sĩ thấy nhóm máu của cháu rất lạ, liên quan đến creepypasta. Lí do cháu bị mái tóc màu trắng, mắt đỏ thì ta đoán là do dòng máu của cháu. Chúng ta cần cần cháu làm thí nghiệm.
Tôi run sợ, tôi lùi xa họ, tổng thống ra hiệu, những điệp viên đó bắt tôi, tôi vùng vẫy, người dùng thuốc mê cho tôi ngửi, tôi ngủ thiếp đi. Khi tôi mở mắt, tôi thấy mình đang bị treo lên giữa cái thập, 2 tay thì bị treo mỗi bên trái và phải của cái thập, chân bị trói lại. Tôi uể oải nói:
-Làm ơn hãy thả tôi ra.
Ngài tổng thống nhìn tôi qua lớp kính, tôi bị nhốp ở trong phòng, tôi hét lên một giọng thật to:
-Anh jeff, anh Liu, em triệu hồi các anh.
Chuyện dell hiểu nổi, tôi nói vậy thì nghe thấy tiếng dao đâm, mội lần đâm đều nói:
-Go to sleep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro