#chương 6#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                # Một lần nữa#

Sau khi ông gia sư hoảng hốt chạy về thì tôi chợt chớ ra chuyện của Kotori
Tôi chạy vào nhà. Lên phòng của nó để lấy đồ nhưng cứ nghe tiếng động phát ra dưới gầm giường tôi nhìn xuống có một hộp đựng trái cây to. Tôi tự hỏi cái gì trong này vậy.  Phát hiện ra có một đàn mèo gồm 1 mèo mẹ và 8 đứa con của nó!
Chẳng nhẽ Kotori giấu mình nuôi chúng? Mà chúng từ đâu đến vậy. Từ từ! Chẳng nhẽ Kotori không uống sữa cho tụi này uống và hôm qua vì nó không uống sữa nên tụi này đi tìm!!
   Mà tại đây là bệnh viện do mẹ tôi xây lên nên chúng tôi là khách V.I.P nên có thể mang vật nuôi vô được
   Tôi cầm điện thoại lên gọi cho kuma kêu xíu qua rước lũ mèo đến bệnh viện Kotori sẽ vui hơn nếu có chúng ở đấy
Lấy đồ xong tôi chạy nhanh đến bệnh viện. Kotori đã được chuyển qua phòng hồi sức và được truyền dinh dưỡng vào cơ thể.
   5 ngày sau khi tôi đã thiếp đi vì sự mệt mỏi khi phải thức tới 3 giờ vì Kotori lên cơn sốt đột ngột vào giữa đêm. Em ấy tỉnh dậy sau cơn mê kéo dài đến một tuần
- mình ..... Lại hôn mê lần nữa à!
Hình như có cái gì đè lên đùi mình thì phải!
   Ngồi dậy nào!
- hể onii-chan sao anh lại nằm trên đùi mình vậy??
-Hửm đây là chỗ mẹ làm phải không??
Tôi nghĩ thầm" chẵng lẽ anh hai chăm mình nên ngủ như vậy!
Tôi xoa đầu onii-chan
Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em!
   Tôi tỉnh dậy sau cơn ngủ mê và điều đầu tiên tôi nhìn được đó là nụ cười đằm thắm trên khuôn mặt của Kotori. Tôi đã không nhìn thấy nó trong một khoảng thời gian rất dài rồi tôi quên đi vẻ đẹp cũng như là sự yên bình mà nụ cười ấy đã mang lại cho tôi.
   - Onii-chan tỉnh dậy rồi à!
  Tay của Kotori vẫn đang xoa đầu tôi " dễ chịu quá
- A em xin lỗi đã đánh thức anh dậy
- Tay của em
-  A em xin lỗi nó khó chịu ạ
- Không không nó thực sự rất là dễ chịu và cả... Nụ cười của em nữa
- hả!!!!???
Mặt Kotori đỏ ửng lên như trái cà chua vào mùa chín mọng vậy
- ha ha ha
- Sao anh cười???
- không có... gì tại em dễ thương quá thôi
Mặt Kotori còn đỏ hơn hồi nãy
- onii-chan nó baka!!!
Tôi cười nhẹ
Trong nắng chiều của mùa thu tiếng gió thổi là cây lào xào trong căn phòng bệnh tôi và Kotori nhìn nhau cười
- Hai anh em tình thương mến thương vậy là đủ rồi Kotori vẫn còn yếu lắm đấy nhá!
Giọng nói cất lên từ sau cánh cửa
-Ha ha ha bà làm nó mất hứng rồi
- Ba! mẹ! Không phải hai người đang ở pháp sao!
- Nè haru ba mẹ không ác như cơn nghĩ đâu nhá Kotori đang bị bệnh mà
-  Không phải đâu ba nó đi rồi mới nhớ quên kí giấy tờ quan trọng nên về
-Thôi Kotori đang mệt ba mẹ ra ngoài nói chuyện với con một chút đã!
- hay sao mặt căng vậy
- mấy ngày khi Kotori ngất đi con đã suy nghĩ rất nhiều và con đã quyết định
Con đi thẳng vào vấn đề luôn
- Hãy dừng chuyện thuê gia sư cho Kotori đi ạ
- Còn nói gì cơ
Mặt ba tôi trầm lại vì nhà tôi chỉ còn chị cả là chịu đựng được chuyện đi học mà bà mẹ tôi áp đặt thôi nên ba mẹ tôi muốn chị ấy kế nghệp giá sản và một thư kí tài năng. Bạn đã thì đó là tôi nhưng vì tôi đã chán việc học hành đó rồi nên ba mẹ chỉ còn trông vào Kotori thôi!
- Ý còn là sao?
- đừng cho Kotori học chung với những ở gia sư đấy nữa
- KHÔNG còn nghĩ sao mà nói vậy hả
- ba biết không! Khi còn còn học với những gia sư ấy còn đã không biết bạn bè là gì chỉ biết dúi đầu vào học những thứ mà ba mẹ sắp đặt đó khi con tự hỏi mình sinh ra chỉ để học thôi à !
Nhưng khi đi vào trường học còn đã biết thế nào là bạn bè, thế nào là thi đua học tập, qua nhà bạn làm bài tập, đi về nhà chung với bạn bè làm tiệc tại nhà nữ sinh nhật được những món quà mặc dù không đắt tiền như của ba mẹ những con cảm thấy vui hơn nhiều. Đi du lịc cùng bạn bè chơi ném gối vào buổi tối cùng nhau kể chuyện ma cười cùng nhau rất vui ba ạ!
Như là con vừa được sống lại vậy
Ấy mà bây giờ ba lại ép Kotori đánh mất đi những thứ vui vẻ như vậy nhốt nó vào một cái lồng ở một thế giới tràn ngập màu xám như thế
Với tư cánh là anh trai cũng như là người chăm sóc Kotori còn sẽ không cho ba làm như vậy đâu!!!

              # Còn nữa nha#
Ráng chờ đến thứ sáu nhà sẽ có kết quả đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro