#chương 7#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             # ĐỂ CON LÀM!!#

-Vài năm trước mày bỏ đi tao chỉ còn trông vào kotori bây giờ nó đi ai làm thư kí cho Hayano đây
- Vậy chỉ cần có người khác thay thế là được chứ gì?
- Tao không trông chờ vào người ngoài đâ....
- ĐỂ CON LÀM !!!" Tôi hét lớn ngã lời của bà tôi "
- Tại sao? Mấy năm trước mày còn cãi tao mà sao bây giờ lại đòi làm?
- Vì Kotori!
Dù sao con cũng đã chịu cảnh này 3 năm rồi vài năm nữa nhằm nhò gì?
- Mày có đủ giỏi không mà đòi làm?
- Còn đã đứng đầu khối về kết quả học tập cùng với 3 huy chương vàng và 8 huy chương bạc về tiếng anh và toán quốc gia đấy!
-Học trong cái trường tầm thường như vậy đứng đầu là lẽ đương nhiên!
- Nếu vẫn chưa hài lòng thì bà có thể kêu mấy ông gia sư đó cho bài kiểm tra hằng tháng nếu con dưới 95 điểm ba có thể cho kotori đi học lại với giá sư!
- C... Cá ...... Cái gì 95 điểm còn có chắc không
- Trong cái tình cảnh này mà bà nghĩ con nói dối được ư?
- Được nhưng kotori sẽ học ở đâu - Chung trường với con
- Vậy cũng được như những gì con nói đấy dưới 95 điểm là Kotori phải đi học chung với gia sư đấy
- Bà nó ơi việc ở đây hết rồi ra sân bay đi đức thôi!
- khôi nha haru mẹ đi nha " chạy lại hôn vào má" bye còn nha
- haizz xong thêm một chuyện không ngờ mình lại cãi ba thêm một lần nữa
Khi tôi đi vào phòng Kotori ngồi trên giường tôi quên mất nãy giờ đang đứng trước phòng bệnh của Kotori
- Em nghe thấy rồi hả
- Ưm onii-chan tại sao lại nói vậy ? Tại sao lại cãi ba chỉ vì em ? Em còn chịu được m....
" Tôi xoa đầu nó" em nghĩ anh sẽ đứng ở ngoài nhìn em chịu đựng như vậy sao?
-Nhưng tại sao anh lại cãi ba như vậy sẽ có nói chuyện thẳng  với nhau không được ạ?
- Tại vì anh là một thằng thích cãi lại ba mẹ và anh không muốn trở thành một người anh tồi khi đứng nhìn em gái mình như vậy được
-Mà nè không được gọi anh hai nữa gọi onii-chan đi nghe hay hơn
- Em cảm ơn anh nhiều onii-chan!
- À em có giấu anh điều gì không?
- dạ .... Khô.... Không ạ!
- haizzz em gái anh không thành thật một xíu nào cả!
- Thôi anh để chúng ở đây nhà anh đi mua sữa cho mèo con và mèo mẹ uống đây
- onii-chan phát hiện ra rồi ạ! Tại sao anh không mắng em. Em đã đâu anh còn nói dối nữa onii không.... Gi... Giận em ạ!
* Muốn khóc rồi*
- không! Giận gì? Anh không muốn những giọt lệ lăn trên khuôn mặt tuyệt vời của em đâu nên thôi nha!* Lại xóa đầu Kotori*
Đến tối mọi chuyện có vẻ bình thường trở lại bác sĩ nói sức khoẻ hồi phục nhanh thật em cậu có thể xuất viện vào ngày mai 
-sau đó thì to lo thủ tục nhập học cho nó và có một cuộc thi tuyển tại bây giờ đã giữa năm học rồi nhưng tôi tin rằng Kotorỉ sẽ vượt qua dễ dàng tại em ấy cũng như tôi mà!
- Nè Kotori ngày mai là thi đó chuẩn bị hết chưa?
- Dạ rồi!
-Vậy thôi này đi ngủ sớm đi lấy sức mai đi thì nha
Tiện thể mấy con mèo được Kotori chăm sóc kĩ lưỡng nên mập ú luôn và mình đã mua 2 cái chuồng làm bằng vải và lót nhung cho chúng nằm nên bây giờ sau khi uống sữa đã ngủ hết rồi!
Thôi đi ngủ!
- Onii-chan...... Onii-chan..... Onii-chan có nghe em nói không sáng rồi kìa onii-cha
- Hả cái gì trời sáng rồi à!
Tôi nhìn đồng hồ chỉ mới 4 giờ sáng!
- Mới có 4 giờ à sáng gì hả Kotori
- Em ngủ không được
- hư em bị bệnh à hay sao?
- khi em khỏe mà! Như khi suy nghĩ đến việc em sắp học chung với onii-chan thì em không thể ngủ được!
- Em đang háo hức đó mà.. Thôi kệ lêm sân thượng nhà mặt trời mọc không?
- dạ đi !
- mặc áo lạnh vào đi anh làm chocolate nóng cho uống
Hai anh em tôi đi lên cầu thang ra sân thượng thì cũng đã 5:30 mặt trời sắp mọc rồi nên có như tia nắng cam yếu ớt loé lên trong sự bao trùm của màu xanh đen. Mà trời đã mọc một nữa trời trở nên trong xanh hơn.
- đây sẽ là một sự khởi đầu tốt đấy Kotori
-vâng
Được rồi đi về phòng nào để còn chuẩn bị đi thì nữa!

                        #Hết#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro