6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tự nhiên nay đi học nó cảm thấy mình tự tin hẳn ra. Phóng con xe vào nhà xe trường. Tạt qua căng tin mua cho mình chai sữa dâu yêu thích. Nhìn bề ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ tâm hồn nó thiếu nữ lắm.

   Nó đi trên hành lang thấy cô Phương cũng vừa mới đến. Chạy lại chỗ cô, nó lại giở thói trêu chọc cô

  - Hello cô xinh.
  - Hello bé Linh.
  - Sao nay cô lên trường sớm thế.
  - Nay cô dạy tiết 1 cho anh chị khối 12.
  - Cô ăn gì chưa?
  - Chưa, nay cô đi sớm nên không mua đồ ăn.
  - Kì cục z, bình thường người ta đi làm sớm thì sẽ có thời gian mua đồ này nọ chứ nhỉ???
  - Tui thích thế đó, mấy người nhiều chuyện quá à.

Nó chìa chai sữa đang uống dở của nó ra.

  - Cô uống đi. Ngon lắm á!
  - Uống rồi mà đưa tôi chi vậy hả.
  - Không uống thì thôi
  -  Đồ đáng ghét.

   Nó chỉ định đùa xíu ai ngờ cô cướp lấy chai sữa của nó đưa lên uống một hơi làm nó ngơ ngác chẳng hiểu gì.

  - Ưmmm... sữa ngon đó.
  - Nhưng..nhưng cái đó em uống rồi mà.
  - Kệ em, tôi đi đây. Bái bai.
  - Ơ kìa.

  Cô làm thế có khác gì nó với cô hôn gián tiếp đâu chứ. Nó nghĩ mà ngại đỏ mặt. Con gái đúng là sinh vật khó hiểu. (Chị cũng là con gái đó chị)

  Trong cuộc đời nó ghét nhất mấy cái thằng mà hay lên mặt. Thế đếch nào lớp nó lại có thằng như vậy mới cay chứ. Thằng chó này hay khoe khoang mua mấy cái đồ local lên mạng, học hành thì tạm gọi là ok đi, nhưng cứ há mồm ra là muốn thể hiện mình trên cơ người khác. Nhân cách bị cụt mất phân nửa hay gì?
  
   Nó lẩm bẩm trong miệng:  " Thằng ml nhờn nhờn tao lại đấm cho lòi sụn mũi ra ý chứ đùa".

   Không biết thằng này kể xấu nó như thế nào với con bồ nó mà con bồ nó cũng tỏ thái độ lồi lõm lên mặt. Ỷ vào thằng người iu có chút quan hệ mà chảnh chó. Nó không chấp cái loại bánh bèo vô dụng.

  Vừa vào lớp đã thấy 2 đứa đó ngồi ôm ôm ấp ấp, coi mọi người xung quanh như không khí ý.  Đúng là bố đời mẹ thiên hạ mà, có coi ai ra gì đâu. Chẳng qua nó không thích chửi thôi chứ, chửi ra câu nào thằng đó bít cửa câu đó. Cái thứ hãm lol.

   Nó còn nhớ có lần học thể dục, thầy chia ra làm 2 phe chơi bóng rổ, thằng đó ngông, cố tình ném mạnh quả bóng vào mũi nó làm bị rách chảy máu một đường ngay sống mũi. May mà không có gì nguy hiểm. Vốn là nó nóng tính, biết thừa thằng chó đó muốn gì, nó chẳng ngại nhảy vào đánh nhau với thằng đó. Nhờ mấy bạn trong lớp can không là lên phòng giám thị rồi.
 
   May cho thằng đó là anh nó không biết nó bị như vậy, anh nó mà biết là thằng đó chẳng còn hếch mặt nó lên như này được đâu.

  Ngồi vào chỗ mình, mấy đứa bạn đã quây lại. Quang là thằng chơi game dở nhưng rất đầu tư vào bộ môn này, quay qua hỏi nó.

  - Ê.
  - Gì ?
  - Mày biết cái nintendo switch ko ?
  - Biết, có gì ko ?
  - Mua đê, tao với mày mua 2 cái. Có cửa hàng game kia nó giảm 20% khi mua 2 cái đấy.
  - Tao ko có tiền, ai giàu như mày mà suốt ngày mua.
  - Xạo lol.
  - Trang ơi.... nó rủ tao mua máy chơi game kiàaaaaa...
  - Đồ chó, bạn tồi.

   Trang kéo tai Quang về chỗ.

  Oải thật chứ, mới sáng sớm đã học 2 tiết thể dục. Chắc nó trốn tiết này lên sân thượng ngồi, học mà thầy cho chơi nhiều nên trốn tiết chẳng sao, thầy có điểm danh đâu.

   Trước tiên nó phải vào căn tin mua ít đồ ăn đã. Thong dong lên sân thượng như chốn không người, có ai biết nó trốn tiết đi chơi đâu, chỉ nghĩ là nó đi làm gì đó cho thầy cô thôi.

  Leo lên cái cầu thang đứng nằm trong góc tường cuối dãy hành lang, nơi mọi người ít đến mới lên được sân thượng. Trên này là xứ sở của nó với đám bạn mà nay chỉ mình nó lên.

   Trời buổi sáng mát thật, cứ ngồi như này có khi nó ngồi cả ngày vẫn được. Chỗ này là nơi thư thái nhất để ngủ, nằm gục ra bàn ngủ làm nó mỏi hết cả người. Người ta bảo ăn được ngủ được là tiên mà nó thấy nó ngủ quá trời vẫn chưa hóa tiên là sao ta.

   Nằm suy nghĩ, nó ngước mặt lên trời xong tự hỏi bản thân mình có đủ tốt ko? Sao giờ vẫn chưa có người yêu? Cuộc đời của nó chẳng lẽ cứ trôi qua nhàm chán như vậy? Haizzz....một sự thở dài không hề ngắn.

   Chán quá, suốt ngày cứ cắm mặt vào điện thoại. Tâm sinh lý tuổi thiếu niên có khác, lúc nào trong đầu có suy nghĩ phải có người yêu. Nhìn mấy đứa bạn ngày nào cũng phát cơm chó cho mình ăn nó ngán lắm rồi. Nghĩ đến có người yêu tại sao nó lại nghĩ đến cô Phương.
Gạt ngay cái ý nghĩ đó, cô là hoa đã có chủ, dù nó có thích cô thì chắc gì cô đã thích nó. Người yêu cô là dân kinh doanh có kinh tế ổn định, sao mà cô lại yêu được cái đứa học sinh như nó. MƠ MỘNG.

*******
Reng....reng....reng...

  Ra chơi, mới ngủ có tí mà đã hết 2 tiết rồi. Nhanh thật !

  Nó rời khỏi sân thượng, đi về lớp chơi với chúng bạn. Ai ngờ vừa vào lớp bọn bạn đã ồ hết lên.

  - Òoooo...
  - Sao z ?
  - Lúc nãy mày đi đâu.

  Quang ra hỏi nó.
 
  - Tao lên sân thượng ngủ.
  - Mày chết rồi con.
  - Gì ?
  - Ông thầy thể dục điểm danh không thấy mày, ổng ghi vào sổ đầu bài mày trốn tiết ổng.
  - Ông này nay tới tháng à, bình thường có điểm danh đâu.
  - Ai biết, ông ý bảo mày xuống phòng giáo viên gặp ông đấy.
  - Đm gắt thế.

   Xui vậy, ngủ một giấc thôi mà nhảy luôn vào sổ đầu bài mới đau chứ.

   Ủ rũ lết cái thân xuống phòng giáo viên.

  Đến cửa rồi mà nó không dám vào. Nhìn vào là bao nhiêu giáo viên trong đó, nó cũng RÉN lắm chứ.

   Cô từ đâu đi đến, vị cứu tinh của nó là đây chứ đâu. Nó chạy lại hí hửng khoác tay cô.
 
  - Cô xinh đẹp của em.
  - Ơ sao z?

  Giở cái giọng mè nheo năn nỉ cô.
 
  - Xíu cô bảo vệ em nha
  - Nhưng làm sao mới được chứ.

  Nó kể đầu đuôi cho cô nghe.

  - Vậy là tại em rồi, cái này tôi không bao che được. Hư quá đi thôi.
  
  Nó dùng ánh mắt cún con nhìn cô, tay nắm lấy tay cô đưa qua đưa lại.

  - Cô à chỉ có cô mới giúp được em thôi.
  - Thôi vào đi có gì cô nói đỡ cho.
  - Vâng ạ, cảm ơn cô.
  - Ghét ghê cơ.

  Cô ngắt yêu mũi nó. Chỉ có vậy nó mới cười tươi mà tự tin đi vào phòng giáo viên. Được cô giáo xinh nhất trường "bảo kê" thì sợ gì nữa đâu.

  Vừa vào cửa ông thầy đã hét ầm cả lên

  - Gia Linh lại đây cho tôi
  - Dạ thầy em nghe.
  - Em lại trốn tiết đúng không.
  - Đâu có đâu thầy.
  - Chứ sao hả, tôi điểm danh sao không có em.

  Thầy nhéo tai nó

  - Áaaa...đau em thầy.

  Cô nói đỡ cho nó.

  - Không phải như thầy nghĩ đâu, em có nhờ Linh đi làm hộ em chút tài liệu mà em quên không bảo với thầy. Em xin lỗi, tại em gấp quá mong thầy bỏ qua cho Gia Linh.
  - Thì ra là thế, không sao, gì chứ làm cho giáo viên là đáng khen. Lần sau có việc gì thì cứ nói mấy đứa nhỏ không cần xin phép tôi đâu cô Phương.
  - Cảm ơn thầy.
  - Con bé này, vậy mà không giải thích cho thầy hiểu để thầy trách nhầm em.

  Thấy gái đẹp là 2 mắt sáng thế, lật mặt nhanh như lật bánh tráng. Vừa câu trước chửi nó, câu sau đã nịnh cô rồi, đồ 2 mặt. Nhéo tai nó rõ đau, đỏ hết cả tai nó lên rồi.

  Nó xin phép ông thầy về lớp, cô cũng đi theo nó.

  - Thầy ý nhéo tai em có đau không?
  - Đau ạ, nóng cả tai.
  - Đỏ hết tai lên rồi.

  Cô xoa tai cho nó

  - Ông ý đúng 2 mặt, cô chưa nói thì chửi em như gì ý, xong cô nói lật mặt ngay được.
  - Không được nói thầy giáo thế, như vậy là hư nha. Là em sai mà.
  - Vâng ạ, bực cả mình.
  - Thôi tôi xin, giận cái mặt thấy ghét không.
  - Hôm nay cô "ghét" em hơi nhiều á.
  - Xin lỗi được chưa.
  - Tối nay cô có rảnh không?
  - Sao thế ?
  - Tối nay em chở cô đi chơi coi như cảm ơn cô.
  - Để tôi xem thế nào, được mua xe mới là suốt ngày đi thế hả .
  - Sao cô biết.
  - Em đăng story ầm ầm vậy sao không biết được.
  - À em có kết bạn với cô. Về nhà nhớ nhắn em nha.
  - Biết rồi lên lớp đi.

  Nó vẫy tay chào cô rồi đi lên lớp.

********

  Cô ngồi trong phòng giáo viên, có mấy giáo viên lại hỏi chuyện cô.

  - Em thân với con bé Linh đấy quá nhỉ.
  - Vâng, bé đó dễ thương mà.

   Đúng là mấy bà cô già khó ưa. Nghe cô nói thế là tụm 5 tụm 7 lại bàn cô.

  - Này chị khuyên em thật nha Phương.
  - Sao thế chị.
  - Em nên ít tiếp xúc với nhỏ đó lại, gia đình nó nghe bảo không ra gì đâu, phức tạp lắm.
  - Là sao hả chị ?
  - Từ lúc nó học ở đây tới giờ có lần nào mà ba mẹ nó đi họp phụ huynh cho nó đâu, toàn anh nó đi họp không à.
  - Có sao đâu chứ.
  - Em nghĩ anh nó bình thường à, xăm trổ trông ghê lắm em. Chắc lại giống mấy đứa vô công rồi nghề, đầu đường xó chợ.
  - Chị đừng quá khắt khe, nhìn vẻ bề ngoài sao đánh giá được người ta.
  - Chị chỉ lo cho em thôi, mình nên giữ thể diện em ạ. Nhà giáo sao giao du với côn đồ được.

  Cô bực mình nghe mấy bà thím đó nói nó thế. Hãm quá là hãm mà. Người ta nói cô giáo như mẹ hiền mà mấy bà này là mẹ thiên hạ chứ mẹ hiền gì nổi.

   Đã vậy mấy ông thầy nghe thế còn gật gù tán thành cho mấy thím đó nữa làm cô ngứa cả mắt.

   Tức cái mình, cô bỏ ra ngoài đến thư viện ngồi cho hạ hỏa. Tự kỉ một mình còn hơn ngồi với mấy người dở hơi toàn lo chuyện bao đồng đó.
 

 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro