7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting..ting..

   Đang lướt ins thì có tin nhắn của cô đến, nó háo hức mở xem

  - Linh thối ơi.
  - Dạ cô.
  - Tối qua đón cô nha
  - Ok cô, em luôn sẵn lòng chở người đẹp đi chơi nếu người đẹp cần
  - Đó đó, lại cái điệu ngọt xớt.
  - Vậy cô có thích em ngọt xớt với cô ko.
  - Thôi đi mấy người đâu phải nói mình tôi đâu.
  - Ớ, em thề chỉ ngọt với mình cô thoi.

  Cô cười thích thú, người yêu cô nhắn tin còn chưa bao giờ kêu cô 2 tiếng "người đẹp" nữa, cô còn cứ nghĩ cô với nó đang yêu nhau. Có khi nào cô say nắng đứa học trò này rồi không, người gì đâu mà dễ thương quá đi.

   Nó cũng có khác cô là mấy đâu nhưng nó ý thức được mình vẫn phải có khoảng cách nhất định với cô. Nó không muốn là người phá hoại hạnh phúc của người khác.

  - Tối nay cô muốn đi đâu chơi nè
  - Tùy em thôi, cô sao cũng được.
  - Cô có thích ăn tokbokki không?
  - Có à, cô thích nó.
  - Đi ăn Dokki ha, xong mình đi chơi đâu đó.
  - Ok.
  - Gửi địa chỉ qua cho em nha.

**********
  - Aloooo... cô ơi em đến rồi nè.
  - Chờ chút ra liền đây.
 
  Trời má làm gì lâu dữ, cầu cho cô đừng  như mấy chị trên mạng, nói gần xong mà chờ cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu chắc nó chết.

  - Ra rồi nè, làm gì mà chắp tay vô vậy, khấn ai à.
  - Không có cô, lên xe đi.
  - Từ từ chứ, người ta mặc váy mà.
  - Có cần phải bế cô lên không.
  - Đồ điên, người ta tự lên được.

  Nó chạy xe hơi nhanh làm cô phải ôm vào eo, mặt áp vào lưng nó.
 
  - Cô sợ hả.
  - Một chút.
  - Em đi chậm lại nha, không cần sợ đâu.
  - Ừ.
  - Chắc công chúa đi xe hơi nhiều rồi nên đi xe máy không quen đúng không?
  - Đâu có, cô vẫn thường đi chơi với bạn bằng xe máy mà.
  - Thế bạn cô có biết bốc đầu vs đánh võng ko?
  - Em có bị điên ko.
  - Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
  - Có người yêu rồi hả.
  - Em có chó nó yêu.
  - Chắc ko?
  - Chắc chứ.
  - Mấy đứa chị lớp 12 cứ khen em suốt đấy, tiết cô mà chúng nó cứ hỏi cô về em thôi.
  - Thế á, ghê vậy.

   Nó biết thừa, mấy chị đó ngày nào chẳng sang lớp kiếm nó. Lúc nào cũng mang cả đống bánh, nó phải cho bớt mấy đứa bạn ăn chứ ăn có hết đâu.

  - Xuống xe hết tiền.
 
  Cô định cởi mũ đưa nó thì nó đã nhanh tay tranh cởi cho cô.

  - Để đấy em cởi cho.
  - Ga lăng quá ha.
  - Đi chơi với người đẹp phải vậy thôi.
  - Cất xe đi rồi mình đi shopping, cô cần mua ít đồ.
  - Okla.

  Nó với cô đi lên lầu 4 của trung tâm thương mại mua đồ.

  - Cô ơi.
  - Sao?
  - Mình gọi là chị em đi, cô có hơn em mấy tuổi đâu. Ở trường mình vẫn là cô trò.
  - Em muốn gọi cô bằng chị á.
  - Vâng.
  - Với 1 điều kiện.
  - Điều kiện gì cô.
  - Em phải đưa cô về nhà mỗi ngày.
  - Sao lại vậy, chẳng phải cô có...
  - Nói nữa là khỏi luôn nè, đồng ý ko.
  - Vâng cô.
  - Ok em yêu của chị.

  Cô nhéo má nó rồi bỏ đi trước.
  Cô mua đủ các thứ, son phấn tới quần áo. Tất cả được nó xách, cô chỉ thong dong mua thôi

  - Chị cần mua thêm một thứ nữa.
  - Nhanh đi em đói rồi.
 
  Kéo tay nó vào cửa hàng đồ lót.

  - Lựa cho chị đi.
  - Gì???🙊🙊🙊
  - Chị bảo em lựa đồ lót cho chị đi.
  - Thôi, của chị chị tự lựa đi, lôi em vô chi.
  - Giờ có lựa không?
  - Không.
  - Có lựa cho tôi không thì bảo.
  - Không mà.
  - Em chắc chưa.
  - Em chắc.
  - Vậy em đi về đi, tôi không chơi với em nữa.
  - Thoii mà, chị đừng vậy.
  - Em không thương người ta.
  - Em lựa, là em sai. Em lựa cho chị, mình lựa đồ nào, trời ơi bộ này đẹp quá này, hồng cánh sen em thích.

    Cô phụt cười vì sự lươn lẹo của nó

  - Chị nên mặc cái nào đây.

  Cô đưa 2 bộ đồ lót cực kì sexy cho nó chọn làm nó ngại quay mặt đi hướng khác.

  - Bộ nào cũng được, chị mặc cái nào cũng đẹp hết.
  - Sao em biết đẹp, em phải nhìn chị chứ.
  - Đẹp mà, chị là nhất, chị mặc gì cũng đẹp.

  Cô giận dỗi đi chọn tiếp đồ, cô không hiểu sao lại hỏi nó mình mặc đồ lót nào đẹp.

  - Em có mua đồ lót gì không, chị nhìn em là chị biết em chỉ cần mua quần con rồi.
  - Chịiiii... đang chỗ đông người sao chị nói vậy.
  - Sai sao, em mua loại nào chọn đi mua một thể.
 
  Nó nói nhỏ vào tai cô.

  - Em không mặc mấy quần lót này.
  - Chứ em mặc quần nào.
  - Bí mật.
  - Kệ em, chị đi thanh toán đây. Cái thứ gì mà mua đồ lót cũng ngại.
 
  Nó ngại chết đi mất, biết thế đã không vào đây cùng cô. Nó làm sao mặc được cái thứ đồ lót ren 2 mảnh như cô chứ. Mặc vậy thằng em nó sẽ đau đớn lắm, nỗi đau đó chỉ trời mới thấu, chịu sao được.

  Rồi hai người lại đi ăn uống, vì đi mua nhiều đồ mà nó với cô rất đói. 2 người mà ăn hết 1 nồi dokki bao nhiêu là topping.

  - Chị này.
  - Hả ?
  - Yêu vào cảm giác như  nào ?
  - Em sẽ vì người đó mà hi sinh, cho người đó là tất cả, khi ở cạnh cảm thấy hạnh phúc, lúc họ buồn mình cũng buồn theo... nhưng khi mà đã hết tình cảm thì họ có làm gì đi nữa em cũng chẳng quan tâm tới họ nữa.
  - Em chỉ hỏi yêu như nào thôi mà, chị nói gì mà đến cả hết yêu luôn.
  - Thì nói cho em biết.
  - Òooo...
  - Chị muốn được đi hóng mát.
  - Em chở chị đi, đi đâu cũng được dù gì mai nghỉ mà.

  Nó đưa cô đi dọc bờ hồ, gió thổi lồng lộng làm tóc bay phất phơ, dù trời có tối nhưng nét đẹp của cô luôn tỏa sáng, sự xinh đẹp ko biến mất.

  - Nhà em không lo cho em hả.
  - Nhà em có em với anh trai thôi.
  - Ba mẹ em đâu ?
  - Họ chết rồi.
  - Chị xin lỗi đã hỏi vậy
  - Có gì đâu, chuyện thường thôi mà, người ta hỏi em suốt.

  Nó trả lời một cách bất cần.

   CHÁTTTT..

   - Sao chị đánh em.
   - Con nhỏ này, em phải nói ba mẹ em mất rồi chứ.
  - Thì mất hay chết cũng là 1 thôi.
  - Nhưng họ là ba mẹ mà.
  - Vâng thưa chị nhỏ.
  - Em còn gọi tôi là chị nhỏ.
  - Thì chị thấp hơn em mà.
  - Tôi với em nhìn cũng bằng nhau mà, em cao mét bao nhiêu.
  - 1m70, chị cao mét mấy.
  - 1m66
  - Vậy còn to mồm nói 2 đứa bằng nhau. 1m66 mà cứ như 1m8 không bằng. Sợ thế..
  - Xin lỗi được chưa.
  - Xin lỗi người ta mà còn được chưa.
 
  Nó lớn tiếng với cô, giọng có đôi chút khinh thường chiều cao của cô.

  - Em nạt tôi, em mắng tôi, em lớn tiếng với tôi... Tôi khóc cho em xem.

  Cô bá đạo quá, còn đâu hình tượng của cô giáo xinh đẹp sang chảnh của nó nữa. Giờ không biết ai lớn tuổi hơn ai .

  - Thôi mà, em xin lỗi. Em có mắng chị đâu, chỉ là em lớn tiếng 1 chút thôi, chị đừng khóc nha là em sai.
  - Đúng là em sai, chị không sai.
  - Chị nói đúng, cái gì chị nói cũng đúng. Mình về nha muộn rồi.
  - Ừ.
  - Trời đêm sẽ lạnh đó, chị mặc như này bệnh mất.

  Nó cởi áo khoác bên ngoài của mình ra mặc cho chị.

  - Em mặc cái gì, em cũng chỉ có áo cộc tay thôi mà.
  - Chị không lạnh là được, em còn cái quần nè.
  - Chị không mặc quần chắc.
  - Không, ý em là em có cái quần dài cơ.
  - Đùa đó, đi về người ta buồn ngủ rồi. Mà em ngủ nhà chị luôn đi, mai rồi về, tối muộn đi nguy hiểm lắm , cần chị gọi anh trai hộ không.
  - Thôi không cần, em về được chị khỏi lo.
  - Em không nghe lời ???
  - Em nghe, chỉ sợ bất tiện cho chị.
  - Nhà có mình chị thì bất tiện sao.
  - Người nhà chị.
  - Ở nước ngoài á, em gọi qua đó hỏi xem có bất tiện không.
  - Thôi em biết rồi, ngồi trên xe ngoan em chở về, em cũng muốn ngủ. Tối nay phiền cô giáo làm gối ôm để em ôm ngủ nha.
  - Ai cho ôm mà ôm, về nhanh đi.
  - Ok chị đẹp.







    Mọi người follow ins tui đi, có gì tui trả lời ở comment nha.😇😇😇

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro