Chap 3 : Tra khảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, chúng tôi hỏi về vấn đề đó, tất nhiên là kèm cả chứng cứ nữa, thế này mà có cãi bằng giời.
***
Về đến nhà chưa kịp rửa mặt thì đã thấy chị gửi trong nhóm. Vụ này nóng quá trời, điện thoại mà ngỡ như cái lò vi sóng không bằng, cứ thông báo liên tục. Đến sợ.

( Group chat )
...
- Ai thế ?
- Trông quen thế mà không nhận ra :(
- Ừ quen thật !
- Ai ?
- Giống bạn TVC nhể :))))
Đùa đấy
@Đaika đúng k ?
- Ờ :D là nó đấy chứ còn ai vào đây.
- Chắc gì đã thế. Không phải thì mang tiếng cho nó quá.
- Thằng con trai này có quay mặt lại cho mày xem à mà mày khẳng định là nó ?
- Thấy y hệt còn ? Không phải mày cũng nghĩ thế à. Sai thế nào được.
- Người giống người thôi, không phải nó đâu. Nó biết chừng mực mà.
- Chịu. Tao không biết.
- Thế thì mai hỏi nó, không phải thì thôi.
- Nghe dễ thế nhỉ:) Thế đứa nào đi ? Con LK ( nhỏ cùng bàn tôi ) nhá ?
- Eo ơi chịu. Tao liên quan gì đến vụ này đâu mà lôi tao vào. Bọn mày tò mò thì tự đi mà hỏi, tao không có nhu cầu.

Không nói điêu chứ LK là hăng máu nhất cả bọn. Cứ hơi 1 lúc lại hỏi về cái vụ đấy, làm tôi đau hết cả đầu.
Tạm thời block để học, mai bỏ.

***
Nói là hỏi chứ ngại bỏ xừ ra, cứ đùn đẩy nhau

Dáng vẻ ngại ngùng ( hay căng thẳng ) của cậu toát ra vẻ của "bot zăm" đích thực.
Dù không kì thị nhưng tụi này cũng không thể để yên chuyện này được. Thế mà "con bóng" này dám nói với tụi này cậu ta không phải LB trong truyền thuyết!
Tôi đẩy con LK, con nhỏ ấy lại đẩy chị SÓI CA, nói chứ cũng không yên tâm cho 2 cái con người này hỏi, người thì nói nhiều, người thì sồn sồn lên, sợ cậu ta lại bể bóng ngất lăn đùng ra quá!

3 đứa tụi này chơi thân với cậu nên hỏi cũng nhẹ nhàng thôi nhưng cậu ta vẫn khăng khăng không có chuyện đó! (Nói là nhẹ nhàng thôi chứ mấy chục con mắt kia cũng đang âm thầm hướng sang đấy). Nhìn xem kìa, mồm chối nhưng tay run mắt chao đảo, sao mà qua được con mắt nhìn người của con này! Gặp người cọc như chị SÓI thì sao mà chối được! Không nói nhiều, chiếc sờ mát phôn đời cũ rích từ cái túi quần rách chứa bằng chứng được chị rút ra từ trong túi 1 cách ngầu lòi. 

Ôi chao, cậu ta đang được chứng kiến dáng vẻ lẽn bẽn khi đang đi bên cạnh "tổng tài" của mình! Khuôn mặt hiện lên 2 từ sượng trân và xấu hổ. Những tiếng ồn ào cũng bắt đầu. Tới đây, cậu tức nước vỡ bờ, đập bàn một cái:

- Này! Các cậu quá đáng thật đấy, sao các cậu nói các cậu giúp tôi!?

Cái đập bàn này không khiến ai sợ hãi, chữ "Này" của cậu nghe cũng thật póng! Cậu tức giận mà đi cũng thật dẹo, đi 1 hàng, cái mông cong lên! Lúc này, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau. Mà có lẽ cậu ta đã tin tưởng nhầm! À không, chúng tôi là nhóm giữ kín bí mật nhất quốc gia cơ mà! Hơ hơ! Chị SÓI chỉ đành giải tán đám kia:

- Mọi người ơi không có gì đâu nhé! Dừng mọi chuyện ở đây thôi!

Ơ kìa, chị SÓI hình như cũng thấy hối lỗi. Gì vậy, lần đầu trong 10 năm nay tôi học cùng chị ta đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro