Chap 4: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ kìa, chị SÓI hình như cũng thấy hối lỗi. Gì vậy, lần đầu trong 10 năm nay tôi học cùng chị ta đấy!

*Vẫn buổi sáng tra khảo hôm đó...

Sau lời nói của chị SÓI là một không gian yên tĩnh trong lớp tôi, hình như lời nói của chị ta chưa bao giờ có hiệu lực như thế! Căng quá! Chị kéo 2 đứa tôi ra khỏi lớp. Trông cứ như hội chị đại học đường í?! Nhìn cái mặt giả bộ tổng tài của chị SÓI thì ai mà không nghĩ vậy. Chúng tôi đi tìm "bé bót zăm" TVC. Có vẻ như tụi này hơi quá thật. Mà ai kêu cậu ta giấu giếm chúng tôi chuyện kinh thiên động địa như vậy, tưởng như trong truyền thuyết mới có hay sao á... 

Đây rồi, cậu ta đang làm cái gì vậy!?? Ngồi nép ở góc tường gần khu để xe rồi tay vẽ trong vô tri lên mặt đất. Tưởng mình đáng yêu hay sao á. Trông vừa hèn vừa bần. 

- Eo ơi gần ngay phòng bảo vệ kìa, có í gì đây??

Con nhỏ LK này cũng tài lanh, nó phát hiện ra trước cả tôi! Ê lỡ như lại giống hôm qua, cặp tình nhân ông cháu bọn họ lại như hôm qua, thì chắc người quay lại sẽ không phải là chúng tôi đâu! Không để chuyện đó xảy ra, chị Sói lại nắm tay 2 chúng tôi đi đến đó nhanh 1 cách tổng tài:)

Lại bị tụi này bao vậy, chắc do ban nãy thẹn quá hoá giận, con bót này không còn mặt mũi nhìn lên nữa!
Ngồi ở góc tường nghe có vẻ yếu đuối đó. Trời đất, trông tụi này có giống hội chị đại không chứ!? Chắc cậu ta ấm ức lắm, lại tới đây để nhõng nhẽo với "ông chàng" tổng tài của cậu ta!

- CÁC CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM, SAO CÁC CẬU LẠI LÀM THẾ VỚI TÔI, TÔI KHÔNG CÓ, ĐẤY KHÔNG PHẢI LÀ TÔI!!!

- Là cậu đã giấu chúng tôi mà, chúng tôi chỉ muốn nghe kể với tư cách bạn thân.

Chị SÓI thấy hối lỗi thật hay sao á:) Lạ đời ghê. Mặt cậu ta vừa tức vừa rưng rưng, mếu máo các kiểu. Trông ghê thật, chắc cậu ta hay làm thế với người tình cùng giới với cậu ta. Tiếng ồn ào, chính xác là tiếng la của con bot này đã khiến "ông chàng" bước ra từ phòng bảo vệ. Trời ạ, mồm vừa chối nhưng nhìn xem kìa, ánh mắt long lanh cậu ta như kiểu nhìn thấy 1 chàng tổng tài đẹp trai như Thời Yến, bước ra từ trong truyền thuyết, ánh mắt trìu mến dang tay ôm cậu ta vào lòng, cứu cậu ta khỏi bóng tối của sự áp bức vậy! KHÔNG! Trước mắt chúng tôi chỉ là 1 ông già gần 60, tóc gần bạc, già nua thôi. Không kì thị người đồng tính nhưng THẬT ĐIÊN RỒ, CẬU TA ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY TRỜI!!! ĐÁNG TUỔI ÔNG MÌNH LUÔN Á??? Bước ra từ phòng bảo vệ mà cứ kiểu như mở cánh cổng thiên đàng í. Cậu ta như kiểu "Ông ơi cứu em với, dỗ dành em với!" (Có lẽ do tôi chưa một lần biết đến tình yêu hoặc là NÓ KINH TỞM THẬT).

- Gì đây, ồn ào gì đấy, giải tán ngay!

Nhìn là thấy ông ấy đang lo lắng cho bé bot của ông ấy rồi! Tuy nhiên vì chưa có câu trả lời thoả mãn nên chúng tôi đã kéo TVC theo. Lại còn quay lại liếc yêu nhau chứ, EW. Tôi chỉ muốn né xa cậu ta thôi. Kéo cậu ta ra sân bóng cho vắng, chúng tôi gặng hỏi cậu ta về cái vid đó. Cứ ngập ngừng làm gì không biết, tôi bắt đầu hết kiên nhẫn rồi:

- NÀY, CHÍNH MẮT CHÚNG TÔI ĐÃ THẤY, NẾU CẬU CÒN CHỐI...

- Thôi được rồi, tôi sẽ nói mà!

Đấy, tôi còn chưa nói hết câu là đã phải khuất phục rồi. Cảm giác mình thật có ích, gì cũng phải đến tay con này thôi, 2 con mẹ kia ăn hại thật! (Có vẻ hơi chị đại)

- Thực ra, bọn tôi đã quen nhau từ lâu rồi, tôi cũng thấy không đúng khi giấu các cậu...

Chúng tôi cũng không có bất ngờ đâu, tại chính chúng tôi đã thấy rồi mà:) Tuy nhiên tôi cũng khá sốc mà không muốn điều đó xảy ra nữa, ít ra là khi cậu ấy còn chung hội với chúng tôi. 

- Cậu có thấy chuyện này rất điên rồ và nó ảnh hưởng đến cậu nhiều lắm không?

Bây giờ mới thấy con nhỏ LK có tác dụng 1 chút. Rồi chúng tôi còn khuyên cậu ta cả tá lời khuyên rằng tình yêu ông cháu này rất impossible và cả tá lời khuyên rằng cậu ta bớt "ve chai" đi và hoà nhập với các bạn (nhưng tôi không nhớ nữa)

- Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ không vậy nữa!!!

Từ cái cách cậu ta cắt ngang lời chúng tôi nói là thấy cậu ta đã không muốn nghe nữa rồi. Giọng kiểu căm hận chúng tôi lắm, có lẽ không nghe đâu, tôi nghĩ vậy. Nhưng trên tư cách bạn bè tôi vẫn muốn tin cậu ta (não tôi không cho phép).

Rồi 4 đứa chúng tôi cùng nhau quay trở lại lớp trong yên lặng...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro