Chương 1:Em gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

你 好,我是小平。Đây là lần đầu tiên mình viết fic,trong quá trình viết fic còn non nớt,mong các bạn ai đọc qua hãy comment để mình sửa chửa lỗi sai.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.Ak,nhắc trước là các chap đầu mình sẽ chú trọng hơn vào nhân vật Thanh Bình và quá trình tìm couple của cô ấy,các bạn thích couple nào hãy comment,couple TFBOYS và TF Family thôi nhé,mình sẽ viết fic theo ý của số đông.

~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi Thanh Bình biết mình đã xuyên không.Sáng hôm đó,người gọi cô dậy-bà nội Vương Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên khi cô cháu gái thân yêu nhìn bà bằng ánh mắt sửng sốt hỏi bà:

"Bà là ai vậy a?Bố mẹ cháu đâu rồi ạ?Sao cháu lại ở đây ạ?"

"Cháu hỏi gì lạ vậy Bình Nhi?Ta là bà cháu chứ ai!Còn ba mẹ cháu đã đi Mỹ công tác gần 10 năm nay rồi"-Bà nội trả lời

Cô mới nghe xong đã thành công xỉu tại chỗ.Rõ ràng bố mẹ mình đâu có công tác ở Mỹ,hơn nữa bà nội của mình đã mất từ lúc mình chưa sinh ra mà?Sau khi tỉnh lại tại bệnh viện,cô bắt gặp cảnh bà nội  đang gục đầu ngủ cạnh giường bệnh.Nhìn kỹ bà ấy rất phúc hậu,lại có vẻ đối xử rất tốt với cô.Loại bỏ khả năng bắt cóc,Thanh Bình nghĩ đến việc xuyên không.'Trời ơi chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi?!Đành chịu thôi!Nhưng lám sao ăn nói với thân nhân của cô gái cùng tên với mình đây?Không lẽ lại buông một câu lạnh lùng:"Cháu gái của bà không phải là người bà đang nhìn thấy.Tôi là một người khác chỉ có ngoại hình là của cháu gái bà còn linh hồn là của tôi."Nhưng nhìn bà lão rất tốt hơn nữa tuổi không còn trẻ,nếu mình làm vậy bà lão có sao không?'Suy nghĩ hồi lâu cô quyết định sẽ vờ làm cháu gái của bà lão nhưng bị mất một phần kí ức sau đó tranh thủ tìm kiếm gia đình để gặp cô cháu gái thật của bà lão.

"Này bà,bà lão ơi?"

Bà nội choàng tỉnh,thấy cháu gái mình không sao thì yên tâm thở phào.

"Sao vậy Bình Nhi?"

"Tôi...là...ai?Bà...là...ai?Bình Nhi...là...ai?Đây...là...đâu?"

 Thanh Bình thành công làm bà nội kinh ngạc,nhưng phản ứng của bà nội còn làm cô kinh ngạc hơn.

"Cháu thật sự không nhớ gì sao?"

"Nhớ...cái gì?"

Bà nội liền kéo cô đến phòng chụp X-quang.Sau khi chụp phát hiện não bộ không có dấu hiệu va đập hay chấn thương,bà nội đưa cô một chồng đề kiểm tra toán từ lớp 1 đến lớp 12 bảo cô làm.Cô kinh ngạc đến độ'mắt chữ A,mồm chữ O'.'Sao bà nội lại biết cách khám bệnh cho bệnh nhân mất trí nhớ,hay bà nội từng là bác sĩ?Nhưng cũng không đáng lo bằng chồng đề kiểm tra kia.Mình mới học lớp 8,làm sao biết làm bài của lớp 9,10,11,12? Rồi kiến thức các lớp dưới nữa,làm sao mà làm được?Nhớ lại câu nói bà nội bảo:"Làm như đi thi,nghiêm túc làm từng đề một,bà sẽ giám sát." mà rùng mình.'

Bà nội bước vào thấy Thanh Bình đang  loay hoay tìm cái gì đó bèn lên tiếng:

"Bình Nhi,con tìm cái gì vậy?"

"Bà lão,bà có giấy,bút không?Cả máy tính,bút tẩy,bút chì,tẩy bút chì,thước đo độ,êke,thước thẳng,nháp nữa?"

Bà nội vội bảo:

"Bà có đây rồi Bình Nhi,con chuẩn bị làm bài đi,đừng tìm nữa."

"Vâng,sẵn sàng rồi."

'Con bé này sao lại cẩn thận vậy?Trước đây nó đi học mang được mỗi quyển vở và cái bút,hỏi nó sao mang ít thế nó còn bảo:"Thế này là nhiều lắm rồi bà."Vậy mà bây giờ lại kể hết tên các dụng cụ học tập khá đầy đủ,đối với bài kiểm tra rất bình tĩnh,trước đây nghe đến 3 từ:BÀI-KIỂM-TRA là sợ đến nỗi xanh mặt dù điểm môn toán luôn từ 75 đến 85,mình đã nghĩ con bé giả vờ nhưng có lẽ không.Nó như một người khác vậy,có lẽ mình phải điều trị theo hướng khác cho con bé rồi'Bà nội's thought.

Bà nội là một bác sĩ tâm lí kiêm bác sĩ chuyên khoa thần kinh có tiếng,đã từng điều trị rất nhiều trường hợp nhưng giống như cô cháu gái thì bà có gặp nhưng không chữa được,chỉ có thể để gia đình nhắc lại quá khứ của người bệnh.Bây giờ bệnh nhân là cháu gái yêu quý của bà,bà nhất định phải chữa trị thành công.

Bài kiểm không khó lắm,tương tự đề thi khảo sát,kiến thức cơ bản đã 90%,chỉ có câu cuối hơi khó chiếm 10% nhưng cô làm được hết,chỉ còn đề lớp 9 cô làm được khoảng 80% và đề lớp 10,11,12 làm được câu dễ nhất khoảng 10% do cô chưa học đến.Kiến thức lớp 9 cô biết là nhờ lúc đi học thêm lão sư đã dạy rồi.

Bà nội chấm bài mà sửng sốt.Tuy rằng trước đây cháu mình học không tệ,nhưng không ngờ bây giờ nó lại xuất sắc như vậy.Bà tiếp tục cho cô làm đề kiểm tra môn Lý,Hóa,Sinh,Văn,Sử,Địa,Anh,thành công kinh ngạc lần thứ n về học lực của cháu gái.Các môn tự nhiên rất tốt,đều trên 90 điểm,môn Văn và Anh tuy không tốt bằng các môn tự nhiên nhưng cũng trên 85 điểm,môn Sử và Địa  trên 80 điểm,là 2 môn có kết quả thấp nhất.Thật ra Thanh Bình là một học bá, kết quả top 3 lớp và top 3 toàn trường,đối với đề thi học kì không chút khó khăn,được điểm cao là chuyện bình thường.

Sau khi kiểm tra lý thuyết,bà nội cho cô làm bài trắc nghiệm tâm lý.Kết quả quá bất ngờ:cháu gái bà trở nên cẩn thận hơn,chăm chỉ hơn,biết quan tâm chăm sóc người khác,EQ khủng 180,hơn nữa còn ủng hộ tình yêu đồng giới,tính cách mạnh mẽ hơn rất nhiều,không để ai bắt nạt bản thân,gia đình,bạn bè,luôn đặt gia đình ở vị trí hàng đầu,thân thiện,suy nghĩ chín chắn,rất nhiệt tình trong công việc,tốt bụng,ai nhờ việc gì có thể làm thì sẽ cố gắng làm,quả thật giống như một nữ hán tử.Nói chung nhân cách không khác mấy với trước đây,ngoài ra còn có thêm đức tính tốt như siêng năng,cẩn thận,quan tâm người khác,chỉ có điều cháu gái trước đây tuy cũng không kì thị tình yêu đồng giới nhưng không ủng hộ điên cuồng như bây giờ.

Bà nội sau khi kiểm tra cháu gái thì rất đỗi vui mừng,khẳng định cháu gái hoàn toàn khỏe mạnh,việc mất đi một phần kí ức có thể do sang chấn tâm lí,chỉ cần giải thích với nó là ổn.  

Nói đến Thanh Bình,cô lúc này mới có thời gian nghỉ ngơi.Vừa nhìn vào gương đã bị chính mình dọa sợ:Cô cháu gái của bà lão này có khuôn mặt y hệt cô,dáng người,chiều cao,cân nặng,tóc tai cũng giống cô như đúc.Nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt đề phòng ngày mai bà nội bắt làm bài kiểm tra tiếp.

Ngày xuất viện,vừa về đến nhà đã thấy khoảng 10 người ở nhà.Bà nội vừa cầm tay cô vừa chỉ:

"Đây là ông con,Vương Thiên Bảo;đây là bác con....bla bla...đây là bác gái,Cung Thanh Hồng,...bla bla..."

Vừa nghe đến 3 chữ CUNG-THANH-HỒNG,Thanh Bình nghĩ ngay đến mẹ thần tượng cô-Vương  Tuấn Khải.Đời bỗng dưng là mơ,Thanh Bình nghe thấy tiếng bà nội mừng rỡ :

"Tiểu Khải về rồi,Bình Nhi đó là anh họ con,VƯƠNG-TUẤN-KHẢI"

Tâm trạng Thanh Bình lúc này đang lâng lâng hạnh phúc,cái cảm giác fan gặp được thần tượng này,không nói cũng biết,sung sướng không thể tả,vì thế không kìm lòng được,nhìn Vương Tuấn Khải rồi bật ra mấy chữ:

"Tiểu Khải ca!"

'Con bé này nó sao vậy,nhìn mình cứ như là chưa bao giờ gặp vậy,sao lại có cảm giác nó giống fan của mình hơn là con em gái đanh đá suốt ngày cãi nhau chí chóe với mình'(Người ta vốn là fan mà Khải đao!)-Vương Tuấn Khải's thought

'Con bé này ai cũng không nhớ,vậy mà trong giây lát vừa gặp mặt Tiểu Khải đã gọi"Tiểu Khải ca!'',có lẽ Tiểu Khải sẽ làm cho con bé khôi phục trí nhớ'-Bà nội's thought

"Cốc",Vương Tuấn Khải kí đầu Thanh Bình một cú.

"Ai ya,Tiểu Khải ca,sao huynh kí đầu muội?"

"Ai bảo muội nhìn huynh lâu vậy mà không xin phép?"

"Muội có mắt muội nhìn,không liên quan đến huynh!"

"Muội nhìn lâu như vậy,mặt huynh sắp bị mài mòn rồi"

"Huynh chém gió vừa thôi,mái nhà sắp bị huynh thổi bay rồi đó.Mặt huynh mà mòn 1 mm thì muội cho huynh kí muội một cú!"

"Không lằng nhằng,muội trả phí cho huynh"

"Tiền muội không có,chỉ có xoài xanh thôi"

Cả nhà nghe mà mắt tròn mắt dẹt.Bỏ qua chuyện Bình Nhi cãi nhau tay đôi còn thắng Vương Tuấn Khải,từ lúc cô vào nhà cô không cầm theo một thứ gì thì làm sao có xoài xanh?

"Muội nói xoài xanh ở đâu?"

"Đó!"-Thanh Bình chỉ cây xoài bên hiên nhà

'Cây xoài đó là một cây xoài già,nhiều quả nhưng khó trèo,hồi nhỏ Vương Tuấn Khải cũng từng trèo nhưng bị ngã đau điếng,huống chi con bé Bình Nhi từ nhỏ đến lớn  sợ sâu có dám động đến cây xoài bao giờ đâu mà bày đặt trèo"-Vương Tuấn Khải's thought

"Muội trèo cho huynh coi,nếu muội hái được 10 trái muội muốn huynh làm gì cũng được"

"Là huynh tự nói,đừng hối hận"

'Nam thần à,xin lỗi huynh nha!'-Thanh Bình's thought

Chưa đầy 15',10 trái xoài xanh to bự chảng 'được' Thanh Bình mang xuống trước mặt Vương Tuấn Khải trước sự kinh ngạc của cả nhà.

"Vương tổng thân mến,muội đã hái xuống cho huynh đủ 10 quả,huynh cũng nên thực hiện giao ước nhỉ?"

'Cái con bé này biết trèo cây từ lúc nào vậy,ôi hình tượng nam thần của tôi ,thế nào cũng bị nó phá hoại'-Vương Tuấn Khải's thought

"Hiện giờ muội chưa nghĩ ra nên hành hạ huynh thế nào,tạm thời cho huynh nợ"

Bà nội chờ Thanh Bình ngủ mới họp gia đình.

"Hôm nay bà gọi mọi người đến đây là có chuyện muốn nói với mọi người.Con bé Bình Nhi nó tạm thời mất trí nhớ,bà không biết lí do nhưng có lẽ con bé sau này tính cách có thể thay đổi so với trước đây cũng như có một số khả năng khác,như vừa nãy con bé hái một lúc 10 quả xoài mặc dù trước đây nó còn không dám đến gần cây xoài.Tuấn Khải,bà muốn con tạm thời ở đây,nó xa ba mẹ đã lâu,trước đây con là người thân với nó nhất,nó bị mất trí nhớ mà vẫn gọi con là'Tiểu Khải ca' rất tự nhiên,có lẽ con là người có thể giúp nó khôi phục trí nhớ.Bà cũng muốn mọi người tìm hiểu nguyên nhân vì sao con bé bị mất trí nhớ,có ai có ý kiến gì không?"

"Không ạ"

"Bà nội,khi nào con dọn qua đây?"

"Đợt này con được nghỉ bao nhiêu ngày?"

"5 ngày,tính cả hôm nay thưa bà."

"Mai con dọn qua luôn,tiện thể dắt Bình Nhi theo,trò chuyện với nó một chút."

"Vâng"

'Bình Nhi con bé này sao lại mất trí nhớ?Phải tìm cho ra nguyên nhân mới được,tội nghiệp nó,đừng lo,ca ca này sẽ giúp mọi khôi phục trí nhớ'-Vương Tuấn Khải's thought

Thanh Bình thật ra vẫn chưa ngủ,cô nhìn quanh căn phòng của Bình Nhi.Sơn xanh lam-trắng,tuy nhìn bề ngoài khá gọn gàng nhưng thật ra căn phòng này mới được thu dọn,1 máy tính,1 máy OPPO R9,1 tủ quần áo,1 bàn học,1 tủ sách,1 nhà tắm riêng,nói chung khá đầy đủ,còn có headphone,earphone,ở góc phòng còn có 1 cái guitar.

Đêm đó Thanh Bình mơ thấy 'Bình Nhi' thật sự,cô ta giống hệt cô,cô ta nói:"Đây mới là nơi cô thuộc về,đó là số mệnh của cô,hãy làm theo những  gì cô muốn." rồi  bỏ đi.

Sáng hôm sau,Thanh Bình cùng Vương Tuấn Khải đến nhà Vương Tuấn Khải chuyển đồ.Hai huynh muội đang 'tay xách nách mang' một núi đồ thì bỗng nhiên từ xa xuất hiện một quả bóng đá va thẳng vào Thanh Bình làm cô xây xẩm mặt mày rồi xỉu tại chỗ.Vương Tuấn Khải vội cõng cô đến bệnh viện,không ngờ chạy nhanh quá mà bay mất khẩu trang.Trước khi ra ngoài lần này Vương Tuấn Khải đã ngụy trang rất kĩ,kính râm,khẩu trang,mũ,áo khoác,...đủ cả.Trước đây ra ngoài không cần ngụy trang kĩ càng,nhưng lần này đi với em gái mà cô nàng này không thích lộ diện nên chẳng ai biết Vương Thủy Bình là em gái Vương Tuấn khải,kể cả công ty.Nếu bị bắt gặp ra ngoài với cô thế nào cũng dính scandal hẹn hò,Vương Tuấn Khải biết rõ.Đời không như là mơ,hình ảnh một nam nhân cõng một nữ nhân chạy trên phố,mang lỉnh kỉnh đồ đạc vốn đã rất 'nổi bật' rồi,bây giờ Vương Tuấn Khải lại rớt mất khẩu trang,Trùng Khánh lại không thiếu Tứ Diệp Thảo,vậy là hình ảnh Vương Tuấn Khải cõng gái lạ chạy trên đường lan truyền khắp các mạng xã hội,vài giờ sau đã lên top trending.Vương Tuấn Khải vừa rớt khẩu trang đã đoán được hậu quả,nhưng Thanh Bình đang xỉu nên vẫn cố gắng đến bệnh viện,đưa Thanh Bình nhập viện.

Vừa làm thủ tục xong,điện thoại của Vương Tuấn Khải đã reo:

"Tiểu Khải,huynh có biết huynh vừa gây đại nạn không hả?"-Vương Nguyên bánh trôi tức giận

"Biết,nhưng Bình Nhi đang bệnh,cần người chăm sóc"-Vương Tuấn Khải trả lời với vẻ mặt đau khổ.

"VƯƠNG-TUẤN-KHẢI,đến công ty ngay cho tôi"-Tiểu Mã ca

"Xin lỗi ,nhưng Bình Nhi đang bệnh,huynh chờ đệ gọi người nhà đến,được không?"

"Cho cậu 1 tiếng,lập tức có mặt tại công ty"-Một giọng nói lãnh khốc vang lên trong điện thoại-Chủ tịch công ty.

"Ring...Ring..."

"A lô?"

"Bà nội à,Bình Nhi nó bị ngất xỉu,đang nằm trong bệnh viện Nhân Dân thành phố,bà đến chăm sóc con bé được không?Con có việc gấp phải đến công ty,thủ tục và viện phí con cũng lo liệu rồi,bà đến ngay nha bà."-Vương Tuấn Khải tuôn một tràng

"Được rồi"

Bà nội ngồi trên taxi mà lòng như lửa đốt.'Sao con bé Bình Nhi lại ngất xỉu?Tiểu Khải nó có việc gì mà gấp quá vậy?'

Bà nội vừa đến bệnh viện,Vương Tuấn Khải vội vàng nói:

"Bình Nhi con bé đang nằm ở phòng 907,bà nội chăm sóc con bé,đồ của con để chuyển nhà cũng ở trong phòng bệnh,giờ con phải đến công ty rồi,con chào bà nội!"

Trụ sở công ty,trong phòng giám đốc

Chủ tịch công ty-ông Triệu Bảo Nam-đưa trước mặt Vương Tuấn Khải màn hình máy tính với hình ảnh Vương Tuấn Khải  đang cõng Thanh Bình chạy trên đường bằng vẻ mặt lạnh lùng.

"Cho tôi một lời giải thích"

"Chủ tịch,cháu và Bình Nhi không có gì cả.Con bé bị ngất,cháu cõng nó đến bệnh viện,vô tình khẩu trang rớt ra nên mới bị phát hiện."

"Bình Nhi?Cô ta là gì của cậu?Tại sao lại cõng cô ta?Tại sao lại đi cùng cô ta?Còn túi hành lý thì sao?"

"Xin lỗi,Chủ tịch,con bé không thích lộ diện,cháu không thể nói được.Sắp tới cháu chuyển đến ở cùng bà nội và con bé."

"Khi nào cô ta tỉnh lại,lập tức đưa đến đây gặp tôi!Đây là MỆNH-LỆNH!"

"Vâng"

Vương Tuấn Khải đến bệnh viện với đầy lo âu.'Tiêu rồi,lần này chết chắc rồi.Con bé Bình Nhi nó có chịu đến công ty không đây?Nó mà không chịu đến thì làm sao ăn nói với Chủ tịch đây?'Cứ  vừa đi vừa suy nghĩ bước vào phòng bệnh.Thấy sắc mặt Vương Tuấn Khải như vậy,Thanh Bình đành lên tiếng:

"Không cần lo lắng vậy đâu,muội sẽ đến công ty với huynh."

Vương Tuấn Khải nghe mà mắt tròn mắt dẹt nhìn Thanh Bình:

"Sao muội biết?"

"Huynh đi được một lúc thì muội tỉnh.Bà nội bảo muội bị ngất xỉu,là huynh đưa muội đến bệnh viện,sau đó huynh vội vàng đến công ty."

"Chi tiết mơ hồ như vậy sao muội biết được huynh muốn muội đến công ty?"

"Lúc ra khỏi nhà thấy huynh bịt kín mít như ninja nên muội đoán huynh là người nổi tiếng,ngoại hình cùng chất giọng của huynh rất tốt,có lẽ huynh là ca sĩ.Vừa nãy muội hỏi bà nội huynh có phải là ca sĩ không,bà bảo huynh là TFBOYS-Vương Tuấn Khải,rất nổi tiếng và đông fan hâm mộ,huynh có rất nhiều fan ở Trùng Khánh.Huynh vội vàng đến công ty như vậy chắc chắn là vì lúc huynh cõng muội đến bệnh viện có người chụp được đăng lên mạng.Lúc về thấy huynh không tập trung,chắc là có khúc mắc với công ty.Muội đoán khúc mắc này liên quan đến muội,bởi vì nếu biết muội là em gái của huynh thì chắc chắn công ty sẽ không gọi cho huynh đến gấp,nên chắc rằng trước đây muội không lộ diện,huynh có lẽ tôn trọng quyền riêng tư của muội nên sẽ không nói danh tính của muội,nên công ty mới bắt huynh cùng muội đến gặp họ."

Vương Tuấn Khải há hốc mồm,không thể tin được.Với những dữ kiện rất mơ hồ mà cô gái này có thể phân tích rất logic,phán đoán rất chặt chẽ,mạch lạc,giống như chứng kiến tận mắt vậy.Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn còn thắc mắc:

"Sao muội biết đó là chuyện huynh cõng muội đến bệnh viện?"

"Nếu công ty gọi huynh đến vì công việc thì huynh về đây chỉ có thể là lấy đồ,nhưng huynh mất tập trung như vậy thì chắc là không,nếu để tập luyện lại càng không thể,hơn nữa hình ảnh một nam nhân cõng một nữ nhân đi trên phố rất nổi bật,có khi còn được lên báo vì rất lãng mạn.Hôm nay trời gió không mạnh lắm,nhưng nếu huynh cõng muội chạy thì rất có khả năng huynh rớt khẩu trang,nếu vậy thì chắc chắn hình ảnh ấy sẽ được lên báo."

Nghe đến đây Vương Tuấn Khải không khỏi nể phục cô em họ kém mình 3 tuổi nhưng suy luận rất sắc sảo.

"Khi nào muội cùng huynh đến công ty?"

"Khi nào muội xuất viện,huynh chuyển đồ về nhà bà nội xong xuôi rồi mình đi."

"Vậy khi nào muội xuất viện?"

"Bà nội đang làm thủ tục xuất viện,huynh kiểm tra hành lý của huynh ở góc phòng đi,rồi chúng ta về nhà."

"OK!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro