Chương 2:Gặp mặt ở công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 2 huynh muội đến công ty gặp Chủ tịch.Vừa vào đến cửa đã có lời xì xào bàn tán:" 'Vương Tuấn Khải đang đi với cô gái đó kìa','Cậu ấy hứa sẽ không yêu trước năm 25 tuổi mà,sao giờ lại vậy','Nghe nói hôm qua Chủ tịch rất tức giận chuyện của Vương Tuấn Khải,có người bảo cậu ta còn che giấu thân phận của cô gái đó nữa' v.v....

"Đừng để ý đến bọn họ,chúng ta đi,Bình Nhi."-Vương Tuấn Khải lo lắng cho cô em họ đang nhìn xung quanh của mình

Nhưng Vương Tuấn Khải đang lo nhầm,Thanh Bình nhìn xung quanh là đang tìm thần tượng-Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ,chứ không hề bận tâm đến những lời xì xào đó.

"Chúng em chào chị ạ."-Vương Tuấn Khải và Thanh Bình cúi đầu lễ phép chào chị thư ký.

"Vương Tuấn Khải,em đến rồi à,Chủ tịch đang đợi em trong phòng,Ngài ấy bảo cô gái đi cùng em đợi ở phòng tiếp khách,lát nữa ngài ấy muốn gặp riêng cô gái đó."

"Vâng,cảm ơn chị"

"Em vào phòng khách đợi đi,đừng đi lung tung đấy."-Vương Tuấn Khải dặn dò cô em rồi bước vào phòng Chủ tịch.

Trong phòng Chủ tịch

"Cậu đến rồi,cô gái đó cũng khỏe nhanh gớm."-Ông Triệu Khắc Nam nói đầy ý mỉa mai.

"Chủ tịch,ngài có gì cứ nói,không cần phải vòng vo."-Vương Tuấn Khải tuy hơi sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

"Được thôi,Vương Tuấn Khải,cậu có biết mấy ngày nữa sẽ trực tuyến trên Meipai không,tại sao lại dính scandal lúc này hả,cậu có biết chuyện hẹn hò của cậu luôn rất 'hot' không hả?"-Chủ tịch gần như nổi điên,đám nhóc này luôn khiến ông đau đầu

"Cháu biết,nhưng lúc đó Bình Nhi ngất xỉu,cháu bắt buộc phải làm vậy."-Vương Tuấn Khải nói với giọng đầy cương quyết.

"Được,để tôi xem cô gái này rốt cuộc có ma lực gì mà có thể khiến cậu to gan đến vậy"-Triệu Khắc Nam lạnh lùng buông một câu rồi tức giận đi ra ngoài.

Vương Tuấn Khải vô cùng lo lắng cho cô em,chờ Chủ tịch đi được một đoạn liền lén đi theo,nhưng vừa đi được vài bước liền nghe thấy tiếng Chủ tịch:"Về quầy lễ tân chờ cô ta đi,không cần phải đi theo ta ,ta sẽ không làm gì cô ta đâu." nên đành đến quầy lễ tân chờ.

Trong phòng chờ

Thanh Bình một mình chờ Chủ tịch trong phòng,chán quá nên lấy điện thoại và earphone ra nghe nhạc và đọc facfic TFBOYS(Cô nàng là hủ nữ TFBOYS).Cô nghe hết các bài của TFBOYS,đọc xong 3 cuốn fanfic rồi mà vẫn không thấy ai đến.(Thật ra là phòng Chủ tịch ở khá xa phòng chờ nên dù cuộc nói chuyện của Chủ tịch với Vương Tuấn Khải khá ngắn nhưng thời gian đến phòng chờ vẫn tốn nhiều thời gian.)Phát bực,cô bật mấy bài EDM ra rồi hát theo.

"...Where are you now

Atlantis

Under the sea

Under the sea

Where are you now

Another dream

The monsters running wild inside of me

I'm faded..."

Chủ tịch vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng hát của của Thanh Bình,giọng hát giả thanh rất hay,khá giống Ellie Gouding.Chờ cô hát xong mới nhẹ nhàng đóng cửa,giả vờ như chưa từng nghe gì.

"Cốc cốc"

"Cửa không khóa,Chủ tịch ngài cứ vào."

"Cạch"

Thanh Bình đứng dậy chào Chủ tịch:

"Xin chào,tôi là cô gái trong scandal hôm qua."

"Vương Thủy Bình,xin chào,tôi là Triệu Khắc Nam."

"Không ngờ ngài điều tra tung tích của tôi mà chỉ tìm được tên tôi thôi à,ngài Triệu Khắc Nam?"

"Không cần điều tra,tôi là em họ của Vương Tuấn Khải,ông có thể yên tâm,anh ấy không hẹn hò gì cả,hơn nữa tôi nghĩ scandal này có thể giải quyết vô cùng êm đẹp,không chỉ đập tan tin đồn mà còn nâng cao hình ảnh của anh tôi."

'Không thể tin được,một con nhóc vẻ ngoài chỉ đáng học sinh lớp 5 mà lời nói vô cùng sắc sảo,bản lĩnh không thể khinh thường được,hơn nữa nó còn nói có cách giải quyết xoay chuyển tình thế,không biết là cách gì?'-Triệu Khắc Nam's thought

"Cho tôi hỏi,cô có cách gì?"

"Tôi tưởng ngài đã nghĩ ra cách của tôi rồi chứ?"- 'Ông ta mà lại không nghĩ ra cái cách đơn giản của mình,hay ông ta đang chơi mình?'-Thanh Bình's thought 

"Tôi hỏi lần nữa,cách của cô là gì?"-'Cái con nhóc này nó đang khinh mình hay sao mà không chịu nói?"-Triệu Khắc Nam's thought

"Dễ thôi,tạm thời đừng nói ra thân phận của tôi,nói tôi là một người xa lạ,lúc đó để tôi lên tiếng cảm ơn Tiểu Khải ca đã đưa vào bệnh viện,đồng thời tìm ra người đã đá bóng vào tôi,để hắn nói rằng lúc đó hắn vô tình đá bóng vào tôi,khẳng định lúc đó tôi đi một mình,rồi Tiểu Khải ca ngẫu nhiên đi ngang qua mới tiện đường đưa tôi vào bệnh viện."

"Cô nghĩ bọn phóng viên ngây thơ tin vào một lí do lãng xẹt như vậy sao?"

"Ông bình tĩnh,lúc đó không phải anh ấy mang cả hành lí sao,nói rằng tôi là người từ nơi khác đến,đi cùng bố mẹ,bị lạc mất bố mẹ,tôi có thể nói giọng Bắc Kinh,hơn nữa tôi nhỏ con,chỉ cần bảo là đứa trẻ tiểu học,chẳng ai nghi ngờ đâu.Mấu chốt là tìm được người đá bóng vào tôi,để hắn khẳng định tôi đi một mình là được.Tuy tôi không biết đứa trẻ đó,nhưng khẳng định hắn ta là con trai, học cấp 2,tầm lớp 8-9,lúc đó hắn ta đứng cách chúng tôi chỉ 4-5 mét."

"Cô thực sự không phải học tiểu học sao?Còn nữa,tại sao cô biết được thông tin về kẻ đã đá bóng vào cô?"

"Tôi học cấp 2,lớp 8,không phải học sinh tiểu học.Lực của quả bóng đó không quá mạnh,bóng di chuyển rất nhanh làm tôi không tránh kịp,lực đủ làm tôi ngất xỉu chứng tỏ người đá bóng đứng gần chúng tôi,tuổi khoảng 14-18 tuổi.Trước khi hôn mê,tôi thấy có dấu giày cỡ khoảng 39-40,nên chắc người đó tầm 14-15 tuổi,trên quả bóng còn có dấu vết đá bóng bằng má bàn chân,gọi là cũng có chút kĩ thuật,con gái tầm 14-15 tuổi sẽ không biết điều đó,cho dù biết thì cũng không ai đá bóng ngoài đường cả,khẳng định đó là con trai.Con trai gì mà,có gan đá bóng ngoài đường mà không có gan đến nhận lỗi,chắc chắn là cậu ta đã trốn về nhà,đoạn đường đó không có bụi cây nào,không thể trốn được,hơn nữa lúc đó anh tôi tức giận đã đá quả bóng ra xa,căn cứ vào hành động của cậu ta khẳng định sẽ không đến lấy lại bóng,mà có muốn lấy cũng không được.Cậu ta có lẽ đi một mình,đoạn đường tôi bị ngất khá vắng vẻ,có thể nghe thấy tiếng bước chân,không có nhiều tiếng bước chân,là tiếng bước chân của cậu ta.Giờ chỉ cần đến khu phố X,đường Y căn cứ vào những dữ kiện trên là có thể tìm ra."

'Hôm qua thằng con mình nó có vẻ hơi khác,miệng thì nói không sao nhưng trong lòng chắc chắn đang lo sợ,hơn nữa không thấy nó đi đá bóng,hỏi nó bảo bóng cho bạn mượn đá ,mà nó trước nay có cho ai động vào đồ của nó đâu,khu phố đó lại là khu phố nhà mình,thằng bé lại y hệt suy luận của con nhóc này,không lẽ...'Nghĩ đến đây Triệu Khắc Nam đã biết thủ phạm là ai.

"Tuy nhiên làm sao tìm được người đóng giả làm bố mẹ cô?"

"Không phải giọng ông có chút lơ lớ giọng Bắc Kinh à,đừng nói với tôi là ông không phải là người gốc Bắc Kinh đấy,ông nhờ người thân nào đó đóng giả làm bố mẹ tôi là được,nhớ tìm người có con đấy."

'Cả công ty không ai biết mình nói giọng lơ lớ Bắc Kinh,vậy mà con bé này vừa gặp đã phát hiện,quả không tầm thường.'-Triệu Khắc Nam's thought

"Vậy cô nói xem,cách này có tác dụng gì?"

"Thứ nhất,anh tôi được tiếng là tốt bụng,giúp đỡ người khác,thứ hai,đập tan nghi vấn hẹn hò,thứ ba,trước đây anh tôi hay dính nhiều tin đồn hẹn hò,bây giờ đối tốt với người lạ,lại là một cô gái chứng tỏ anh ấy với ai cũng tốt,cho dù đối xử tốt với các cô gái đó cũng không có nghĩa là anh ấy thích họ.Haizz,anh tôi cũng đào hoa gớm,Lí Gia Ninh,Tưởng Y Y,Âu Dương Na Na,rồi còn cả Hạ Mĩ Kì,Bành Duyệt Tiên,Trịnh Tử Kì,nhiều phết."

"Không thể tin được,ẩn trong vẻ ngoài nhỏ bé của cô lại là tư duy của một người trưởng thành chín chắn,suy nghĩ rất thấu đáo,chu toàn."-Triệu Khắc Nam phải thốt ra một lời khen ngợi

"Chủ tịch quá khen,tôi vẫn còn kém cỏi."

"À,có chuyện này tôi muốn nhờ cô,cô có đồng ý không?"

"Ngài cứ nói yêu cầu,nếu được tôi sẽ đáp ứng."

"Tôi muốn cô làm thực tập sinh của TF Gia Tộc."

"Cái này..."-Thanh Bình thật sự bất ngờ trước đề nghị của Chủ tịch.

"Cô đã đồng ý rồi,lập tức theo tôi đến phòng thu âm!"-Chủ tịch vội kéo tay Thanh Bình đi,một tài năng như vậy,bỏ qua thì rất phí.

Vương Tuấn Khải ngồi ở quầy lễ tân mà lo cho Thanh Bình.Tuy Chủ tịch đã nói không làm gì con bé nhưng con bé này thật không dám chắc nó sẽ làm gì.có chọc giận Chủ tịch hay không nữa.Tuy nhiên sự thật chứng minh Vương Tuấn Khải đã lo nhầm chỗ.

Chủ tịch dẫn Thanh Bình đến gặp các chuyên gia của công ty,sau khi kiểm tra kĩ năng của Thanh Bình liền nhận xét:'Tư chất tốt,tiếp thu nhanh,nếu chú tâm bồi dưỡng sẽ nhanh chóng debut được'

Trong phòng Chủ tịch

"Đây là hợp đồng,cô ký đi."

Thanh Bình vẫn chưa hoàn hồn sau cuộc kiểm tra,cô hỏi:

"Chủ tịch,tại sao ngài lại bắt tôi thử giọng?"

'Nếu nói cho con nhóc này sự thật thì mình còn mặt mũi nào nữa?Bằng này tuổi rồi mà còn nghe trộm thì nó coi mình là cái gị?'-Triệu Khắc Nam's thought

"Vì cô là em gái của Vương Tuấn Khải,cậu ta có tài năng như vậy,tôi muốn xem xem em gái cậu ta như thế nào?"

"Vì lí do lãng xẹt như vậy mà ông lại cho tôi làm thực tập sinh,trong khi vị trí này anh tôi phải thử giọng đến lần thứ 2 mới được?Nghe không có phong thái của một CEO ở tuổi trung niên như ông?"

"Thôi,ông không nói tôi cũng đoán ra chắc là ông nghe trộm lúc tôi hát,đúng không?"

"Tôi vừa hát xong thì ông gõ cửa,tôi đã có chút nghi ngờ,nghe ông nói muốn tôi làm thực tập sinh thì toi chắc chắn tôi đã đoán đúng."

"Cô không cần nói nữa,coi như tôi nợ cô một điều.Bây giờ cô có đồng ý kí hợp đồng không?"

"Tôi biết tôi không phải tài năng xuất chúng gì,nhưng tôi chỉ đặt bút kí khi ông hứa với tôi 3 điều kiện."

"Cô cứ nói."

"Thứ nhất,anh tôi phải được bảo vệ an toàn tuyệt đối,tôi không muốn thấy anh mình bị hàng trăm người chen lấn,gí sát điện thoại vào mặt,mà người của công ty chỉ vẻn vẹn 1 người.Thứ 2,nếu được debut,tôi không muốn lừa dối khán giả,hình tượng của tôi chính là bản thân tôi,không phải ai khác.Thứ 3,nếu ngài muốn tôi tiết lộ danh tính là em họ Vương Tuấn Khải thì phải cho tôi biết kẻ nào đã đá bóng vào tôi.3 điều này,thiếu 1 điều cũng không được."

'Con nhóc này,to gan lớn mật thật,dám ra điều kiện này nọ.Thôi,nể tình nó là em gái Tuấn Khải mà  tha,hơn nữa nếu nó bà biết được tung tích của con trai mình,còn tiết lộ bí mật của mình thì coi như tiêu đời.Mà đợt này fan của Tuấn Khải làm căng lắm,thôi thì 'nhất tiễn tam điêu' vậy,vừa lo vụ fan,vừa kí hợp đồng,vừa giải quyết vụ tin đồn."

"Được,tôi sẽ làm cho cô đủ 3 điều,cô cũng nhớ nhiệm vụ của mình,khi nào chúng ta kí hợp đồng?"

"Khi nào ông thực hiện đủ 3 điều,tôi tự khắc sẽ đến công ty kí hợp đồng."

Sau hôm đó,an ninh cho Vương Tuấn Khải đã được thắt chặt hơn rất nhiều,các Tiểu Bàng Giải đang thắc mắc nguyên nhân nào khiến cho Công ty làm vậy thì đã được nghe Công ty trả lời rằng đó là nhờ cô em họ của Vương Tuấn Khải khiến dư luận sôi sục mà quên luôn vụ scandal hẹn hò.Vương Tuấn Khải sau khi biết chuyện thì thầm cảm ơn Thanh Bình,các thành viên của TFBOYS cũng như TF gia tộc đều ngóng xem cô em gái vạn năm không xuất hiện của Vương Tuấn Khải.

Thanh Bình cùng Vương Tuấn Khải cũng hẹn gặp thủ phạm-cậu quý tử của Chủ tịch,Triệu Hoàng Long.Trong khi Vương Tuấn Khải còn dè chừng thì Thanh Bình đã cho cậu ta một tràng,trước mặt Chủ tịch:

"Ra là câu,anh hùng lắm,đá bóng vào người ta xong rồi chuồn luôn hả,may phúc cậu là hôm đó tôi không khỏe,nếu không cậu đã vào viện rồi...bla..bla.."

Ở một góc khác

"Vương Tuấn Khải,sao cậu lại có đứa em dữ dằn vậy hả?Ngoại hình,trí óc đều ổn,sao lại mọc ra cái tính đó hả?"

"Cháu cũng không biết."

"Rầm"

Cả hai người giật mình,nhìn sang bên cạnh thấy Thanh Bình và Triệu Hoàng Long đang đánh nhau,hai chiếc ghế không thương tiếc gãy đôi nơi sàn nhà.

"Dừng lại cho tôi."-Triệu Khắc Nam hét lên.May mà họ đã đặt phòng riêng,nếu không thì lúc này đã dính scandal đập bàn ghế nữa.

Hai người dừng tay,cùng nói:

"Tiệt quyền đạo."

"Karate."

Vương Tuấn Khải đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Thanh Bình và Triệu Hoàng Long đã làm quen rất vui vẻ.

"Xin chào,tôi là Vương Thủy Bình,đai đen Karate,xin lỗi cậu vừa này đã quá lời."

"Xin chào,tôi là Triệu Hoàng Long,đai đen Tiệt quyền đạo,xin lỗi vì lúc đó tôi đã bỏ chạy."

Vương Tuấn Khải và Triệu Khắc Nam 'mắt tròn mắt dẹt' nhìn hai người,mới vừa này còn chửi nhau,đánh nhau ầm ầm,giờ đã kết làm bằng hữu,nhanh như chớp thay đổi quan hệ.Triệu Khắc Nam nhanh nhẹn phản ứng lại:

"Thôi được rồi,làm lành với nhau là tốt rồi,Vương Thủy Bình,giờ cô có thể kí hợp đồng với Công ty chưa?"

"Được rồi,tôi ký liền."

Thật ra cả hai đều không muốn làm lành với nhau,nhưng quy định 'bất thành văn'của các võ sinh 10x là đối với nhân luôn là gương,nghĩa là đối với tiểu nhân thì phải dùng kế tiểu nhân,với quân tử phải là người quân  tử,với người tốt luôn là người tốt,với người xấu thì phải xấu lại.Vậy nên cả hai mới khách khí với nhau như vậy,nếu động thủ thì cũng là bên chết bên gặp lão Diêm,nên 'dĩ hòa vi quý' cho lành.

"Chủ tịch à,con trai ngài có tiềm năng lớn vậy,sao ngài lại không phát hiện?"

"Ba à,cô gái này rất có năng khiếu diễn xuất,sao ba không cho cô ta đi đóng phim?"

Chủ tịch ngơ ngác không hiểu că hai đang nói gì,Vương Tuấn Khải thì nãy giờ vác bộ mặt đao đần ra nhìn hai người. 

"Thằng quỷ nhà tôi có tiềm năng gì?Còn nữa,sao con biết Vương Thủy Bình có tài diễn xuất?Hai đứa nói cái gì ta không hiểu?" 

"Hóa ra chúng ta giống nhau,không ngờ ngài Chủ tịch có trai xuất sắc như vậy,bái phục bái phục."

"Đúng rồi,cô là...?"

"Em gái tôi."- Vương Tuấn Khải bị bơ nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.

"Này hai đứa,giải thích cho ta,nhanh lên."

"Chuyện này hơi khó giải thích,nhưng con trai Chủ tịch rất có tiềm năng,ngoại hình ổn,tài năng diễn xuất không phải hạng xoàng."

"Vương Thủy Bình,cô quá khen,tài năng diễn xuất của cô cũng rất ổn,Vương Tuấn Khải,anh có cô em gái rất tốt đó."

"Chủ tịch à,nhân tiện mang hợp đồng của tôi,hay ngài nhờ thư ký soạn luôn bản hợp đồng cho con trai ngài đi."

"Khoan đã,cô có chắc con tôi có tài năng không?" 'Con bé này nó mà chơi xỏ mình thì nguy.'-Triệu Khắc Nam's thought

"Với danh dự của mình,tôi dám khẳng định con trai ngài-Triệu Hoàng Long rất có tài năng diễn xuất!"

"Được thôi,Hoàng Long,con có đồng ý không?"

'Con nhỏ này ghê thật,dám nói mình có tài năng diễn xuất,ba mình biết thì thế nào cũng không tha,được lắm,Vương Thủy Bình,đã vậy thì chết chung."-Triệu Hoàng Long's thought

"Được,nhưng ba à,ba cũng nên để Vương Thủy Bình phát triển tài năng diễn xuất chứ?"

"Thôi được,ta sẽ mời đạo diễn về dạy diễn xuất cho 2 đứa,sẵn tiện nâng cao kĩ năng diễn xuất cho TFBOYS và mấy thực tập sinh khác nữa."

Vương Thủy Bình và Vương Tuấn Khải nhìn Triệu Hoàng Long với ánh mắt giết người,chỉ vì một câu nói của cậu ta mà Chủ tịch đã cho toàn bộ gà của TFEnt học diễn xuất chung với cậu ta.Bên này Triệu Hoàng Long nhìn Vương Thủy Bình với vẻ mặt đắc thắng kiểu'thua chưa con?'.Chưa đầy 30' sau thư ký đã cầm đến 2 bản hợp đồng của Vương Thủy Bình và Triệu Hoàng Long đến,chỉ một buổi nói chuyện mà TFEnt đã kết nạp thêm 2 thực tập sinh cũng như phát triển thêm mảng diễn xuất.

Ngày hôm sau,họp báo về vụ scandal

Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng phải tham gia họp báo,vừa đẹp là hôm đấu tiên đi làm sau đợt nghỉ 5 ngày. 

Trong phòng chờ

"Ooaaa,Vương Nguyên,Dịch Dương Thiên Tỉ,2 người có thể cho tôi xin chữ ký được không?"

Vương Thủy Bình vừa gặp 2 người liền nhào vào xin chữ ký,đang ngồi nhìn thần tượng kí tên mà quên luôn ông anh trai đang trưng mặt than ra nhìn cô.

'Cái con bé này,anh nó soài khí ngời ngời thế này hì không xin chữ ký mà lại xin 2 đứa tiểu quỷ kia.'-Vương Tuấn Khải's thought

"Tiểu Khải ca."

"Chuyện gì?"-Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt than làm cả 3 người còn lại lạnh sống lưng.

"Huynh kí cho muội đi,nhớ kí đẹp vào đó."

"Được thôi." Vương Tuấn Khải thay mặt than sang chế độ cười không thấy mặt trời.

"Con bé này,cuối cùng cũng nhớ rằng nó có anh trai."

"Anh trai?"

"Ừm,nó là em gái huynh,là cô gái mà dư luận đang tò mò đó."

"Xin chào,tôi là Vương Thủy Bình."

"Xin chào,tôi là Vương Nguyên"

"Xin chào,tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ."

"Đúng rồi, Tiểu Khải,đừng nói là huynh trưng ra cái mặt than đó là vì ghen với đệ và Tiểu Nguyên đó."-Dịch Dương Thiên Tỉ

"Đệ mới phải ghen với huynh đó,tấm poster to đùng mà em gái huynh chỉ cho đệ với Tiểu Thiên Thiên kí ở góc nhỏ,phần huynh những một chỗ chính giữa to bự."

"Đúng rồi ha,trách nhầm muội rồi,Bình Nhi.Huynh xin lỗi."

"Thôi được rồi,không sao đâu,Mặt đao ca ca."

"Muội gọi huynh là gì?"

"Mặt đao ca ca."

"Muội dám..."

"Huynh có muốn giống con trai Chủ tịch không?"

"Đúng rồi,Nguyên Trôi ca ca,Mặt liệt ca ca,cảm ơn 2 người đã nói giúp tôi."

"Này Vương Thủy Bình,tuy cô là em gái Tiểu Khải nhưng không có nghĩa là cô có thể gọi chúng tôi như vậy.Vương Tuấn Khải không dám làm gì cô nhưng chúng tôi thì có." Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ bị đả thương sâu sắc,chưa ai dám gọi họ như vậy trừ người thân,vậy mà cô ta dám...

"Hai đứa bình tĩnh,nó đai đen karate đó,đừng động vào,cẩn thận vào thẳng bệnh viện đó."

"Này Tiểu Khải,sao huynh lại có đứa em gái dữ dằn vậy hả?" 'Nhìn nhỏ con vậy mà đai đen karate,hơn cả mấy đứa con trai.'-Vương Nguyên+Dịch Dương Thiên Tỉ's thought 

Vương Thủy Bình nhìn đồng hồ,mới 8h,sáng ngày mới 5h đã bị gọi dậy đến công ty chuẩn bị,còn chưa kịp ăn sáng nữa,bây giờ đói mốc meo rồi.

"Mặt đao ca ca,huynh đói chưa,muội đi mua đồ ăn,huynh có muốn ăn gì không?"

"Muội xuống căng-tin mua cho huynh 1 suất ăn sáng là được rồi."

"Bình Nhi à,muội phải thương xót cho 2 thân phận bị kéo vào vụ scandal này chứ,bọn huynh từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả." Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật chưa ăn gì,nhưng người muốn ăn lại chỉ có mình Vương Nguyên,lôi Dịch Dương Thiên Tỉ vào chỉ để Vương Nguyên đỡ mất mặt.

"2 người muốn ăn gì?"

"Cho huynh 1 suất ăn sáng với mấy gói snack." 

"Huynh một suất."

15' sau,Thanh Bình vừa bước vào phòng đã thấy 3 người họ cười đùa rôm rả với Triệu Hoàng Long.

"Hoàng Long à,đệ đai đen Tiệt quyền đạo đúng không,đệ có thể đánh thắng con quỷ con Vương Thủy Bình không?"

"Vương Nguyên,cậu không sợ Vương Thủy Bình đánh chết cậu à?"

"Lo gì,lúc đó Hoàng Long đệ đệ sẽ bảo vệ tớ,con bé đó bất quá mới học lớp 5 là cùng,Hoàng Long của chúng ta học lớp 9 cùng khối với tớ mà,làm sao đấu được."

"Bình Nhi con bé chỉ thua Hoàng Long một tuổi thôi,chưa kể lúc đó Hoàng Long còn phải bảo vệ đệ nữa mà."

"Vương Nguyên à,rất xin lỗi đệ không đánh con gái."

"Con bé đó có phải con gái không hả?Nó đai đen karate đó."

"Dù cho Vương Thủy Bình là con trai cũng chưa chắc đệ đã đánh thắng cô ta,huống hồ dù cô ta là con gái,nếu đệ đánh thắng cũng bị mang tiếng tiểu nhân,chấp cả con gái."

"Yên tâm,tôi sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi mà mấy đứa bánh bèo đó dùng đâu."

Cả phòng chờ bỗng chốc yên lặng,nhiệt độ cũng hạ xuống theo cấp số nhân

"Bình Nhi à,muội về lâu chưa?"

"Đủ lâu để nghe huynh nhờ người khác xử lý muội."

"Bình Nhi à,huynh đói rồi,muội đem đồ ăn sáng qua đây ăn đi." Vương Tuấn Khải vội giải vây cho Vương Nguyên.

"Đúng rồi đó,mau mau ăn đi." Dịch Dương Thiên Tỉ cũng hùa theo.

"Được rồi,nhưng Vương Nguyên à,huynh lát ăn xong nhớ xuống căng-tin trả tiền đó,lúc sáng muội a khỏi nhà mà quên mang theo ví,đang tính hỏi mượn Mặt đao ca ca,may mà có huynh rồi." Thanh Bình nói dối không chớp mắt,cô đúng là chưa trả nhưng không phải vì quên mang ví mà là để tí nữa ăn xong mà còn đói thì xuống mua thêm.

"Được thôi."

Đến khi Thanh Bình mở túi ra thì Vương Nguyên bắt đầu thương xót.Thanh  Bình mua 4 suất ăn sáng,10 gói snack,2 hộp bánh ngọt,1 lốc sữa tươi,1 lốc sữa chua nha đam,1 gói đường,1 chai nước khoáng,tính sơ sơ cũng gần 500 tệ.

"Sao muội mua tận 4 suất ăn sáng vậy?" Vương Nguyên tò mò hỏi.

"Đề phòng các huynh có người ăn không đủ no,nếu các huynh không ăn thì bây giờ để Triệu Hoàng Long kia ăn.Triệu Hoàng Long,cậu ăn sáng chưa?"

"Chưa."

 "Vậy muội ăn sáng bằng cái gì?" Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.

"Muội ăn bánh ngọt với sữa tươi kia."

"Sao lại ăn sáng bằng đồ ngọt?"

"Hôm trước ở nhà bà nấu món chua với món cay,muội ăn vào thấy đau bụng,bà nội thì không đau,đi khám thì bác sĩ bảo bị đau dạ dày,không được ăn đồ chua với đồ cay,suất ăn sáng ở công ty hơi nhiều dầu,muội không thích,hơn nữa còn có đồ chua,muội không ăn,nên mới ăn đồ ngọt."

"Thế muội mua sữa chua làm gì?" 

"Ăn sữa chua rất có lợi cho tiêu hóa,ăn xong nên ăn một ít sữa chua,hơn nữa dạ dày muội không tốt,nên ăn sữa chua."

"Vậy muội mua nước khoáng với đường làm gì?"

"Để pha cho huynh cốc nước đường uống thay nước lọc đó,huynh bị hạ đường huyết mà.Lát họp báo đừng uống nước lọc,uống nước đường đi."

"Vương Tuấn Khải,huynh thật là sướng!" 3 người còn lại cùng cảm thán.

"Còn nữa Vương Nguyên,lát huynh không được ăn snack đâu đó."

"Tại sao?"

"Ăn snack không tốt cho sức khỏe,mấy gói này lát cho mấy người phóng viên ăn trong lúc chờ họp báo."

"Sao muội thiên vị vậy,lát huynh phải trả hết số đồ này đó."

"Tí ăn sáng xong huynh ăn sữa chua với muội đi,chúng ta mỗi người 2 hộp,đó là thiên vị cho huynh lắm rồi đó."

"Vậy Vương Thủy Bình,nếu Triệu Hoàng Long không đến,3 người bọn huynh cũng không ăn thêm,Vương Nguyên cũng không ca thán,vậy có nghĩa là cô..." Triệu Hoàng Long ngồi nghe nãy giờ phán 1 câu

"Ăn hết 2 hộp bánh ngọt,1 lốc sữa chua,1 suất ăn sáng,uống hết 1 lốc sữa tươi."

"Trời ơi,con heo,ăn vậy mà không béo." 4 người đồng thanh.

Sau đó là màn ăn uống của các bạn thiếu niên của chúng ta.Thanh Bình tuy ăn nhiều đồ ăn nhất nhưng lại ăn xong nhanh nhất,pha một cốc nước đường cho Vương Tuấn Khải rồi trở lại mà 4 người còn lại vẫn chưa ăn xong.

"Mấy người có ăn nhanh không hả,con trai gì mà ăn chậm như rùa,chậm hơn cả con gái."

"Ai thèm so với muội chứ,có đứa con gái mà dữ như muội không hả?" Vương Nguyên vừa ăn vừa nói,căn bản  trong phòng bây giờ chỉ còn mỗi Vương Nguyên,3 tên kia đã ăn xong.

Trong góc khác,hai anh em họ Vương đang nói chuyện

"Bình Nhi à,sao muội biết huynh bị hạ đường huyết?"

"Muội là người nhà của huynh,chẳng lẽ lại không hiểu huynh bằng người ngoài à?"

"Muội đai đen karate sao huynh không biết?Sao muội lại biết mình đai đen karate?"

"Hôm trước đi ra ngoài mua đồ,ngang qua võ đường thấy mấy đứa nhóc tập karate,mới nhớ là mình cũng tập giống bọn nó nhưng đeo đai đen,không dám chắc nên vào đó xin tập thử,đánh vài đứa,chỉ la đánh theo bản năng,không ngờ thắng hết,ông thầy dạy võ bảo muội là đai đen karate,sau vài hôm mới nhớ mình đã từng trèo tường để lén đi học võ,không cho ai biết."

Thật ra Thanh Bình trước đây đã học karate đai đen,chỉ là sau khi xuyên không không thấy gia đình nói là Vương Thủy Bình biết võ nên đành bịa là cô ta lén đi học võ.

 Vương Nguyên cuối cùng cũng ăn xong,may mà vẫn chưa đến giờ họp báo.Các bạn thiếu niên lại bắt đầu màn tám chuyện huyền thoại.

"Vương Thủy Bình à,muội ăn nhiều vậy sao lại không béo?" -Vương Nguyên

"Không phải huynh cũng vậy à?" Thanh Bình dội cho Vương Nguyên gáo nước lạnh.

"Thôi không trêu muội nữa,nói thật huynh thấy muội có cái gì giống 3 bọn huynh."

"Cái gì giống?"

"Ừm...Đúng rồi.Xương mặt của muội rất giống Tiểu Khải,mắt lại giống Tiểu Thiên Thiên,vừa một mí vừa 2 mí,môi cũng giống Tiểu Khải và Tiểu Thiên Thiên,mỏng nhưng mà môi muội đỏ mọng hơn môi 2 người đó..."

"Cậu có thể làm chuyên gia phẫu thuật thẩm mĩ rồi đó Vương Nguyên ." -Dịch Dương Thiên Tỉ

"Còn nữa,muội cũng có răng khểnh giống Tiểu Khải nữa,anh em có khác."- Vương Nguyên

"Ây yô,cái mũi vừa tẹt vừa nhỏ cả cái cằm chẻ này muội lai từ ai vậy?Làm mặt muội cứ là lạ,không xấu nhưng cứ có cảm giác không giống mấy bạn nữ khác,có cảm tưởng nếu vui nhìn mặt muội sẽ thấy vui,nếu buồn cứ có cảm giác muội cũng buồn giống huynh,cái đó gọi là gì nhỉ..."

"Đồng cảm"

"Đúng đúng,là sự đồng cảm.Nhưng mà giọng nói đó..."

"Chào Chủ tịch." Cả 5 người cùng đồng thanh.

"Chào mọi người."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mn người hãy cho tôi 1 conment được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro