12. Khi quản lý vắng nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ba hôm sau]
- Chị Lee! Chào buổi sáng! Chúc chị một buổi sáng... Ủa chị đâu rồi! Chị ở trong bếp đúng không ạ! chào buổi sáng chị.. Ủa! Ở đây cũng không có sao? Chị ở đâu vậy! À à biết rồi biết rồi hehe.. hôm qua chị ăn nhiều rau quá nên hôm nay phải đi sớm đúng không? Được rồi em sẽ chờ chị ra để cùng ăn sáng, nhớ giải quyết cho sạch sẽ nha chị! Không giải quyết hết khó chịu lắm á! _ nói bằng giọng nhây nhây.
In Joo không hề biết mình đang ở nhà một mình, cô bé cứ nghĩ rằng chị quản lý đang ở trong WC để giải quyết một số chuyện quốc gia đại sự < chuyện gì thím cứ tự hiểu hen >
[ Reeng~]
- Xin chào! Em nghe đây ạ, chị đang ở trong đó thì sao gọi cho em làm gì dạ! À à.. bộ hết giấy hả chị? Để em chạy đi mua liền nha!
[ hết giấy gì nhỏ này! Chị lo em thức dậy không thấy chị đâu rồi khóc lốc, chạy khắp nơi tìm chị nên chị gọi thông báo cho em đây nè!..]
- Thông báo gì chị! Bộ chị đi đâu hả? Chị đi đâu sao không dẫn em theo vậy!
[ chị bận đi giải quyết một số chuyện, đến khoảng 8h tối nay chị mới về! Em ở nhà đừng đi đâu lung tung, còn nữa thức ăn chị đã nấu sẵn rồi đó, khi nào đói thì cứ lấy ra hâm nóng lại, nếu như ăn từ đây đến tối không đủ thì em có thể đến quán ăn bên kia đường mà mua đồ ăn tạm, tiền chị để trên ngăn tủ đó, nhớ đó, không được cho người lạ vào nhà, không được đi theo ai đó, không được đi xa nhà luôn, em biết chưa!...]
- Dạ em biết rồi mà! Em đâu phải là trẻ con đâu!
[ em mà không phải trẻ con sao? Em mới có 16 tuổi thôi đó! Em nhỏ hơn tất cả những người lớn hơn em rồi còn gì!..]
- Dạ em biết rồi mà, em sẽ nghe lời chị mà! Hứa luôn đó!
[ Ừ vậy chị tắt máy đây.. tút..tút..tút..]
- Bye chị ~ Hôm nay ta được tung hoành rồi, vui quá đi! Ahihi! Bây giờ cũng còn sớm, thôi mình ăn sáng trước đã, sao khi no bụng rồi mình sẽ lên lịch coi hôm nay làm những gì! Ăn thôi nào!
Sau khi In Joo ăn sáng xong, cũng là lúc cô bé tự do tác quái, cô bé chạy tung tăng khắp nhà, mở nhạc, nhảy múa, la hét inh ỏi, nhìn In Joo lúc này cứ như là một con khỉ con tinh nghịch.. à không! Giống một người trốn trại hơn! Cũng may là những ngôi nhà quanh đó đều không có ai sinh sống, nếu có là thế nào nhóc ấy cũng sẽ bị mắng cho một trận, biết đâu chừng còn bị bắt vào đồn cảnh sát vì tội làm ô nhiễm tiếng ồn nữa.
- Yaaa.. đã quá đi_ nằm bẹp xuống sàn nhà
[ Ộttttt ~]
- Uầy.. đói rồi sao? Mà cũng đúng thôi, năng lượng của mình đã tiêu hao gần hết tồi, phải nạp thêm vào chứ! Yaaa.. bắt đầu quá trình nạp năng lượng cho nữ superman thôi!
In Joo chạy một mạch xuống bếp, lục lọi để tìm thức ăn.
- Gì vậy nè? Hết đồ ăn rồi sao? Lúc nãy mình ăn có nhiều đâu chứ, mình chỉ ăn có một tô cơm, một nồi canh, hai tô bánh gạo, một cái bánh kem, hai cái trứng với uống một chai sữa rồi ăn thêm có ba củ cà rốt thôi mà, buổi sáng ăn nhẹ vậy mà, sao giờ lại hết đồ ăn rồi! không chịu đâu, mới ăn có một chút thôi mà! không chịu! Aaaa.. không biết đâu! Sao chị lại bỏ em ở nhà một mình chứ, giờ hết đồ ăn rồi, phải làm sao đây TT, đói quá đi! Yaaa... không biết đâu, không biết đâu, đói quá đi, đói quá đi, trời ơi tui chết mất!
- In Joo nằm ở đó! Lăn lộn, la hét um sùm, đến người giao hàng đi ngang qua cũng không dám nhìn vào, mặt thì chất chứa đầy nỗi hoang mang.
- Chỗ này có bệnh nhân tâm thần sao? Sao không đem đến bệnh viện vậy kìa! Uầy.. đúng là gia đình này vô tâm quá mà, thôi đi lẹ.. à tiếp theo là số nhà..
- Mà khoan đã! Nãy chị ấy có nói là có để tiền trong tủ mà, mình tự lấy tiền đó đi mua thức ăn cũng được vậy! Lúc nãy chị ấy đã nói như vậy mà! Con nhóc này, càng lẩm cẩm rổi nha, như vậy là hư lắm đó! Mày là một diễn viên mà, sao lại mau quên vậy chứ! Haha.. sắp có đồ để ăn rồi!
In Joo lấy tiền rồi chạy dến quán đối diện mua thức ăn, nhưng mà lúc này bổng nhiên cô nhóc phát kiện ra, cái quán truyền thống bán thức ăn có hạn cũng nằm gần đó, đúng là xa tận chân trời, gần ngay trước mắt mà, lần trước cô bé chạy đi vòng vòng, lục lọi mọi con hẻm vẫn không gặp, bây giờ không tìm nó lại tự đến mà đặt vào mắt cô, không suy nghĩ nhiều, cô nhóc lao thẳng vào trong quán.
[ cạch ]
- Dạ xin chào ạ! Woww..
In Joo đầy ngạc nhiên khi bước vào quán, nó khác xa so với bên ngoài, thiệt là không ai tưởng tượng nổi bên trong cái vẻ cũ kỉ này lại là một vẻ đẹp tao nhã, nhưng cũng không kém phần cỗ kính, trang trọng, cách bố trí quán như trong phim cổ trang vậy, đúng chuẩn quán truyền thống luôn.
- Nè cháu gái! Cháu cũng may mắn đó, còn đúng một phần đây nè!
- Sao ạ! à.. cháu chào ông! Mà.. ông đang nói chuyện với cháu sao ạ!
- Con nhóc này! Cháu thấy ta đang nhìn ai mà cháu còn hỏi như vậy chứ!
- À.. Dạ! Cháu xin lỗi ông ạ, tại cháu không chú ý!
- Được rồi cháu lại đây lấy phần cơm này đi!
- Dạ! Mà món ăn truyền thống là cơm hả ông?
- Vậy chứ cháu tưởng nó là cái gì?
- À cháu cũng không biết nữa.. Cháu có nghe kể về quán của ông nhưng mà cháu không biết ông bán loại thức ăn gì hết, cháu chỉ biết là nó rất ngon thôi ạ!
- Con nhóc này, bớt nịnh đi! Chưa ăn thì sao lại biết ngon chứ!
- Dạ.. tại cháu nghe nói là quán ăn truyền thống, lại thêm có bán loại thức ăn số lượng có hạn nữa ạ! Nghe sơ qua từ "truyền thống" với lại "số lượng có hạn" thì ai cũng đón biết được là món ăn đó thuộc hàng cực phẩm của cực phẩm luôn!
- Con nhóc này thiệt là, cũng thông minh đó haha.. Nè cơm của cháu đây!
- Dạ! Cháu cảm ơn ông ạ!
In Joo cầm phần cơm của mình, mặt hớn hở đi về phía một cái bàn trống, và ngồi xuống đó định ăn phần cơm đó thì bên ngoài bổng nhiên xuất hiện một cậu nhóc nhỏ tuổi, trên tay cầm một sấp tiền lẻ bước vào quán với điệu bộ rất gấp gáp.
- Ông ơi! Hộc..hộc.. Bán.. cho cháu một phần ạ!_ vừa nói vừa thở gấp.
- Cháu đến muộn rồi! Ta vừa mới bán hết phần cuối cùng rồi!
- Sao lại vậy ạ! ông ơi làm ơn, bán cho cháu một phần đi ạ!
- Thằng nhóc này! Ta đã nói là ta đã bán đủ suất hôm nay rồi! Ta không bán thêm bất cứ phần nào nữa đâu, nếu muốn mua thì hôm sau đến sớm một chút!
- Không ạ! hôm sau là hết cơ hội rồi ạ! bác sĩ nói.. hức.. hức.. bác sĩ nói là.. bà.. bà.. không qua khỏi hôm nay..
Giọng cậu bé bắt đầu nghẹn lại, nước mắt thì bắt đầu lăn dài trên má, rơi lộp bộp xuống xấp tiền lẻ mà cậu đang cầm.
- Bà cháu... huhu.. xin ông hãy bán cho cháu một phần đi ạ! xin ông.. bao nhiêu tiền cũng được ạ!.. cháu xin ông đó huhu.. bà.. bà cháu nói rất muốn ăn món này, ăn món này làm bà nhớ tới mẹ của bà.. huhu.. ông ơi.. ông làm ơn.. bán cho cháu một phần đi mà ông!
- Không được! Cháu đi đi! Ta nói không bán là không! Đây là truyền thống của gia đình ta, ta không thể nào phá vỡ nó được! Mỗi ngày ta chỉ có thể làm ra tối đa bao nhiêu đó suất, không có trường hợp ngoại lệ!
- Ông ơi.. cháu xin ông mà.. bà cháu.. bà cháu chỉ có thể... chỉ có thể ăn được món này ngày hôm nay nữa thôi huhu.. ông làm ơn...
Giọng cậu bé càng ngày càng nhỏ, thay vào đó là tiếng khóc mà cậu có muốn dứt cũng không dứt được, nước mắt lúc này rơi mỗi lúc một nhiều, xấp tiền cậu cầm cũng từ từ thấm ước nước mắt của cậu, ông chủ thấy cũng đau lòng lắm chứ, nhưng vì lời thề của ông đã lập ra với tổ tiên, nên ông không còn cách nào khác.
- Thôi cháu về đi! Ta không thể bán cho cháu được!
Cậu bé lúc này ngã phịch xuống, xấp tiền lẻ rơi vương vãi khắp sàn nhà, cậu bé chỉ biết cuối mặt xuống đất, gương mặt chứa đầy nỗi tuyệt vọng, nước mắt thì rơi không ngừng..

< hết chap 12>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro