11. Nhận lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào, ở đây có ai không ạ!
- Ai vậy? Ô! em là cô nhóc hôm trước?
- Á ~ má ơi! Chây Hốp! Đúng là ở Hàn, đi tới đâu cũng có thể gặp Bangtan! Yaaa không biết đâu, sao ở ngoài ổng đẹp trai dữ vậy tròi, mẹ ơi cứu con, cảm ơn thần linh đã để mẹ con sinh con ra, cảm ơn trời cao đã đưa con đến thế gian tươi đẹp này, cảm ơn Bighit đã chọn con qua Hàn, cảm ơn tùm lum từa lưa vân vân mây mây chấm chấm chấm.. _ sổ một tràng tiếng Việt
Thanh niên kia giờ thì không nói được gì mà thay vào đó là bộ mặt ngạc nhiên èn hoảng hốt cộng thêm một chút giật mình. Còn con điên.. à không cô bé, cô bé vừa làm cho hi vọng nhà ta giật mình giờ mới nhận ra là nãy giờ mình làm hơi lố, nên đã lập tức giữ bình tĩnh mà im thin thít.
Lúc này thì Hope mới định thần lại.
- À.. hé lô, à à.. que đu du li?
- Dạ? Anh nói gì dạ? Em không giỏi tiếng anh haha_ cười gượng.
- à! em biết tiếng Hàn, mà.. hình như em là cô nhóc đi lạc hôm trước đúng không? Sao em lại ở đây vậy?
- Dạ? Anh từng gặp em rồi sao ạ?
- Đúng rồi! Em không nhận ra anh sao?
- Dạ nhìn ra chứ sao không! Cái anh này! Anh là J-Hope là tiểu hi vọng của Bangtan ạ!
- Ừ thì anh là Hope, nhưng mà em không nhận ra anh thật hả?
- Thì anh là Hope, em nhận ra anh là Hope mà!
- Không phải! Ý anh là anh.. mà thôi em xem cái này đi.
Hope lấy điện thoại ra đưa cho In Joo xem.
- Dạ? Bộ trong đây có gì hả?
- Em không nhớ cái hình nền này hả? Em hỏi anh sao anh lại có tấm này đó! Rồi còn tưởng anh là Fanboy nữa!
- Vậy lẽ nào.. không lẽ anh là cái hyng tốt bụng đó!
- Hyung! Sao lại gọi là hyung? Nhưng mà anh chính là người đó đó_ cười mỉm.
In Joo không nói được gì bởi người trước mặt quá đổi đau tim, cô bé chỉ biết gục đầu xuống mà cười thôi.
- Mà nè! Sao em lại ở đây vậy?
- Dạ em đến đây có chút việc ạ! Mà.. mà đây là studio của anh sao? Em xin lỗi vì lúc nãy đã làm vậy! Em hứa là lát nữa sẽ nói với chị quản lý cho chị ấy nói với bố là sửa lại cửa cho anh! Em xin lỗi anh ạ! lúc nãy em thật sự không cố ý đâu ạ! chỉ là em bị giật mình nên đã hơi mạnh tay một chút thôi ạ! em xin lỗi anh nhiều lắm ạ! em hứa là sẽ trả lại cho anh cánh cửa nguyên vẹn như lúc ban đầu! Em hứa đó!_ bộc lộ tài nghệ diễn xuất, cuối đầu xuống nước mắt rưng rưng.
Lúc này Hope đang hoang mang vì không hiểu sao In Joo lại xin lỗi, lại còn bộ mặt đáng thương đó nữa, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Sao vậy? Sao em lại khóc chứ? Rồi còn xin lỗi nữa? Bộ xảy ra chuyện gì hả?
Thật ra thì lúc nãy không hiểu lý do gì mà Suga la hét inh ỏi, gọi điện cho anh đến đây gấp, nhưng chẳng hiểu sao khi anh tới thì không thấy anh ấy đâu, cửa thì không khóa nên anh đã vào và ngồi đó đợi.
- Anh không nhận ra em sao ạ? em là người lúc nãy đã làm hư cửa của anh đó ạ! vì em thấy có lỗi nên đã trở lại đây.. em... em thật sự không cố ý đâu!
- À, thì ra em là cô nhóc mà Kookie kể! Không sao đâu! Đây không phải là Studio của anh đâu!
- Thật sao ạ! May quá.. nhưng mà Kookie kể, bộ anh ấy biết em sao?
- Biết sao không! Em ấy nói em là con chuột nhắc dám chọc tức em ấy rồi còn gọi em ấy là con trâu nữa! Lần sau gặp lại em ấy sẽ cho em mềm mình!
- Hh..hả.. lẽ nào...( không lẽ anh ấy là người đã đuổi theo mình sao? Chết mình rồi! Ai lại không biết Jeon Jungkook là một con thỏ cơ bắp chứ! Mà đó còn là idol mình nữa, lại còn là bias nữa mới ghê! ôi mẹ ơi! Con phải làm sao đây! Nếu sau này gặp lại làm sao có thể xin chữ kí hay là chụp ảnh chung được chứ! Mình tiêu rồi! Cuộc đời ARMY đến đây là tiêu, không được không được..) save me.._ vừa độc thoại, đọc thoại nội tâm lẫn lộn, kèm theo lắc đầu lia lịa, vẻ mặt thì hoang mang, toát mồ hôi đầy trán.
- Em ổn không! Bộ em thấy nóng hả? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy? Anh tắt lò sưởi nha!
- Dạ.. không cần đâu ạ! Mà cho em gởi lời xin lỗi tới chủ nhân của cái phòng này nha, xin lỗi anh ấy vì đã làm hư cái cánh cửa này..
- À! Suga hyung á hả! Ok ok để anh nhắn lại cho.
- Hả? Sao ạ! phòng này..?
- Đúng rồi! Phòng này là studio của Suga hyung đó!_ mặt hớn hở.
- Xong rồi!_ mặt lộ rõ nét gục ngã thật sự
- Sau vậy? Em sợ anh ấy mắng à! Không có đâu! Đừng lo! Bình thường anh ấy có hơi khó ở nhưng mà chỉ cần em xin lỗi thì sẽ không sao đâu!
- Thật sao ạ!
- Thật đó! Em cứ việc đi đi! Rồi anh sẽ chuyển lời xin lỗi của em đến anh ấy!
- Liệu có ổn không ạ!
- Không sao đâu! Tin anh đi!
- Dạ! Em biết rồi ạ! em tin anh! Mà.. cái áo khoát của anh đó ạ!
- À cái áo đó! Không sao đâu! Em lấy mặc luôn cũng được, không có gì đâu, anh có thể mua lại cái khác mà!
- Dạ không! Ý em là nó đang nằm trong tay của anh Suga đó ạ!
- Vậy sao? Vậy lát nữa anh sẽ tìm anh ấy lấy! Giờ em cứ đi đi! Yên tâm đi! Không có chuyện gì đâu!
- Dạ! Nhưng mà.. anh có thể cho em chụp với anh một tấm ảnh được không ạ!
- Được chứ!
- Dạ em cảm ơn anh ạ!
Khi In Joo và J-Hope vừa mới chụp ảnh xong thì cũng là lúc chị quản lý gọi đến.
[ REENG~] _( quản lý Lee)
- Quản lý sao?_ nói thầm
- Dạ, xin chào! Em nghe đây ạ!
[ cái con nhóc nãy nãy giờ em đi đâu vậy hả? Có biết chị chờ em sớm giờ không? Mau đến đây nhanh lên đi, rồi chị dẫn đi ăn, rồi còn đi đăng kí để hai tháng sau nhập học nữa, đến nhanh lên đó, trong vòng 5 phút phải tới chỗ chị, nếu trể thì sẽ không được ăn món ăn đặc biệt số lượng có hạn đâu, còn nữa một tuần không được ăn cà rốt...]
- Gì? không được ăn cà rốt trong một tuần! Không được~ em sẽ đến đó liền! Tạm biệt anh nha, em phải đi rồi! Án nhong, hẹn ngày gặp lại!
Hope ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt In Joo lúc nghe điện thoại, không hiểu tại sao khi nghe nhắc đến cà rốt cô nhóc lại phản ứng mạnh vậy nữa, thiệt khó hiểu, cơ mà cũng thấy cô bé rất đáng yêu.
In Joo chaỵ tới chỗ của chị quản lý với tốc độ ánh sáng.
- Cà rốt cà rốt, không được cấm em ăn cà rốt! Không được giấu cà rốt của em!_ vừa chạy vừa lẩm bẩm
- Đó là..
sao em ấy lại ở đây chứ? Đã vậy còn ra vào tự do vậy nữa! Hay em ấy là thực tập sinh của công ty mình? Mà không đúng! Mình không hề nghe phía công ty thông báo gì đến việc có tuyển thực tập sinh nữ trong công ty hết, vậy rốt cuộc em ấy là ai chứ!
< hết chap 11>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro