10. Có lỗi quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In Joo cùng RM đi đến studio của anh ấy, mặc dù hiện tại đang ở trong công ty nhưng vì bây giờ đang ở giữa tháng 11 nên trời rất lạnh, thấy cô bé đang lạnh run mà không mặc áo khoác, Namjoon liền cởi chiếc áo khoác mà mình đang mặc khoác cho cô bé.
- Dạ không cần đâu ạ!
- Sao lại không cần chứ con nhóc này! em đang run lên kìa!
- Dạ em đang run sao ạ! làm gì có chứ haha..
Đột nhiên một làn gió lạnh thổi đến làm In Joo ớn lạnh sóng lưng và kèm theo đó là da gà nổi lên cục cục.
- Haha thôi đừng đứng đây nói nữa, chúng ta đi nhanh về studio của anh đi, ở đó có lò sưởi, sẽ ấm hơn ở ngoài đây đó.
- Dạ!
- Mà áo khoác của em đâu? trời lạnh vậy không lẽ em đi đến đây mà không mặc áo khoác à?
- À! Dạ.. chuyện là lúc nãy em.. em đi vào nhà vệ sinh rồi sau đó bỏ quên trong đó rồi!
- Vậy sao em không trở lại đó lấy? Bộ không biết lạnh hả? Đừng nói là em lười tới mức đó nha!
- À.. dĩ nhiên là không rồi! Anh nói gì vậy chứ! Chỉ là.. ( nếu như mình nói ra sự thật thì thế nào cũng bị mắng tới chết, không được không được, mình không được nói cho anh ấy nghe)
- Chỉ là gì hả?
- À thì... lúc đó em có trở lại đó lấy nhưng không thấy nó đâu hết.
- Em có tìm kĩ chưa? Em có nhớ lầm chỗ nào không? Ở công ty có nhiều nhà vệ sinh lắm đó.
- Dạ em nhớ không lầm đâu! Hằng ngày em học thuộc biết bao nhiêu là kịch bản, mặc dù em không phải người thông minh nhưng chắc chắn em sẽ không nhớ lầm.
- À.. haha, đúng rồi anh quên mất! vậy là chắc có người nào đó đã lấy đi rồi.
- Dạ.
Thái độ lúc nãy của In Joo làm cho RM hơi bị hoảng, trước giờ ngoài Jeon Jungkook ra, anh không có cảm giác như vậy với ai hết. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện được một lúc thì đến studio của RM.
- WOW! Studio của anh thật là...
Vì quá ngạc nhiên khi bước vào studio của RM nên In Joo không thể thốt thành lời. < có hơi bị lố quá không ta >
- Wow wow wow! mấy món đồ này chơi dễ cưng quá đi! Nhiều gê luôn á! là anh sưu tầm sao ạ! Wow còn tủ bên đây nữa nè! Wow Rian kìa, đáng yêu quá đi...bla..bla..
RM lúc này cũng không nói thành lời, chỉ biết cuối đầu cười, còn trong lòng thì đang rất tự hào về mấy tủ búp bê quái dị cùng với núi rian thân yêu của anh.
- Anh Namjoon anh có thể nào mở nhạc cho em nghe thử không ạ! trước giờ em chưa bao giờ được nghe nhạc được mở trực tiếp trong Studio cả!
- Ok! Em muốn nhe bài gì?
- Dạ Ddeang ạ! bài vừa mới ra đó ạ! em đang bị nghiện bài đó đó ạ! bây giờ lúc nào trong đầu em cũng vang lên lời nhạc của bài đó hết á! cứ Ddeang ddeang hoài như vậy! Thật sự gây nghiện luôn đó ạ!
- Ok haha để anh mở cho em nghe.
RM vừa mở nhạc lên thì In Joo quẩy như đúng rồi vậy, rồi còn đọc Fan chant như là một cái máy nữa.
[ Reeng~ Reng~ ]
- Dạ, chị Lee.. sao ạ? Về hả?... Dạ em biết rồi ạ.. dạ.. em sẽ đến đó ngay_ nói bằng giọng chán nản
[ Tút]
- Hzaii~
- Bị chị quản lý gọi về rồi hả?
- Dạ đúng rồi ạ_ giọng chán nản p.2
- Sao vậy? Em không vui hả?
- Em chưa nghe hết bài nữa mà, chưa gì mà đã gọi về rồi_ giọng chán nản p.3
- Haha em về đi nhóc con! Khi nào thích thì cứ tới đây chơi, nơi này luôn chào đón em mà!
- Dạ thật sao ạ? Anh đã nói rồi đó nha! Nhưng mà.. làm vậy có làm phiền anh không ạ!
- Không đâu! Có gì mà phiền chứ! Anh coi em như là em gái anh rồi mà!
- Dạ! Thật chứ! vậy em đi nha! Tạm biệt Joon hyung ạ! lần sau em lại đến! Án nhong~
- Gì chứ! Nó gọi mình là hyung sao? Mình có nghe nhầm không ta!
In Joo đang trên đường đi đến chỗ mà chị quản lý đợi, đột nhiên thấy ớn lạnh rồi có linh cảm không tốt nên cô bé đã quay lưng lại, nấp vào một cái cây gần đó.
- Vậy là em đã không đuổi kịp cô nhóc đó?
- Giọng nói này.. A! anh trai tốt bụng!_ chuẩn bị lao đầu ra chào hỏi người quen nào.
- Không phải là không đuổi kịp!
- Khoan đã.._ két~ thắng gấp.
- Em sắp bắt được nhóc ấy rồi tại đột nhiên nó giở trò thôi chứ bộ, lần sau em mà gặp lại thì con chuột đó chắc chắn sẽ tan xương. < vâng! Đây là cậu trai đứng no.1 trong top những nam thần K-pop sở hữu " phong cách động vật ăn cỏ", như chúng ta đã biết thì cậu ấy rất là.. hiền>
- Sao lại là con trâu đó vậy chứ! Đm_ Lẩm bẩm một mình.
Khi thấy hai giọng nói đó từ từ xa dần thì In Joo mới quay lưng lại nhìn, cũng may lúc nãy nấp kịp, bằng không coi như là xong rồi.
- Vậy là cái hyung tốt bụng đó cũng làm ở công ty này, nếu vậy mình có thể tìm gặp rồi trả cho anh ấy cái áo hôm bữa rồi, nhưng mà cái áo.. lúc nãy mình đã làm rơi ở chỗ kia rồi, giờ chắc nó đang nằm trong tay của hai người kia, làm sao để lấy lại bây giờ? Aisii không biết đâu!
[ Bộp] < lại là âm thanh này, mấy thím thấy nó có quen không? Chắc mấy thím đang nghĩ là In Joo lại đụng trúng ai nữa rồi đúng không?... nố nô nồ >
In Joo vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, không biết từ đâu, xuất hiện một người đi ngược chiều làm, anh ta đang rất gấp gáp, rồi làm rơi một cái gì đó, thấy vậy In Joo quay đầu sang nhìn.
- A! cái áo khoác của.._ tự lấy tay bịt miệng lại.
In Joo nhìn lại người đang chạy đi kia chính là cái người ở trong căn phòng lúc nãy.
- Mình tìm gặp áo khoác rồi, vui quá đi, cuối cùng thì mình cũng sắp trả lại áo cho hyung tốt bụng ấy được rồi.
< Wow, vui ghê, vỗ tay vỗ tay, một cái kết thiệt là viên mãn, xin lỗi chứ bớt ảo tưởng đi nữ chính của tui à, tui không phải là con au hậu đãi cho nữ chính vậy đâu hén, với lại nó quá phi lý rồi, thôi bớt mơ nào, trở về với thực tế đi cô gái>
In Joo vẫn vừa đi vừa lẩm bẩm, bất giác giật mình vì mình đã trở lại và đi ngang qua căn phòng lúc nãy.
- Ủa gì! Sao mình lại đi lại đây nữa vậy nè! Mình bị lạc đường sao ta? À mà phải rồi! Nếu muốn đi về thì mình phải đi qua chỗ này rồi, đúng thiệt là, mà mình phải chuồn lẹ không thôi bị bắt lại thì tiêu.
Vừa định bỏ đi thì In Joo khựng lại.
- Không được, dù sao thì mình cũng là người có lỗi, huống chi người đó cũng đang giữ cái áo của hyung tốt bụng kia, nếu mình không xin lỗi thì làm sao có thể lấy lại cái áo chứ! Này Kim In Joo mày đã gây chuyện thì phải biết xin lỗi chứ, mạnh mẽ lên nào, hãy mở cửa và bước vào xin lỗi liền đi! câu này quen lắm à nha, à đúng rồi, mình thuộc kịch bản rồi sao? Mới đọc sơ qua có hai lần thôi mà đã thuộc rồi, mình đúng là thiên tài mà haha! Mà gì vậy chứ? Giờ phút này rồi mà còn.. Mình phải vào đó xin lỗi anh ấy mới được! < Thanh niên có tính tự cao ăn sâu vào trong máu, à phải nói là từ trong tế bào luôn á! Đì èn ây! Thôi dẹp dẹp! Tui chớt quá phải không mấy thím TT thôi tui đi đây>
[ Cạch ]
- Xin chào có ai ở đây không ạ!_ Nói bằng giọng yểu điệu thục lữ.. à không thục nữ! Nhầm thôi ^^
- Ai đây?
- Hửm? Sao anh lại..
< hết chap 10>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro