9. Truyền nhân Nam Tứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ủa! Phòng này bị khóa rồi sao? Có chỗ bấm mật khẩu nữa nè! Bộ có gì quan trọng hay sao mà lại đi khóa cửa chứ! Mà hình như bên trong không có người thì phải! Hehe.. Được rồi vậy thì mình sẽ... khám phá thử xem bên trong có bí mật gì_ nở nụ cười nham hiểm.
Vừa nói dứt câu, In Joo đưa tay lên bấm loạn xạ vào cái bàn phím số trước mặt.
- Không chịu mở sao, ok tiếp tục.
[ cạch cạch cạ- ch...]
- Sao vậy chứ! Vẫn không chịu mở ra à! Được rồi, không chịu mở chứ gì, để xem ai ngoan cố hơn ai!
[ cạch cạch cạch...]
[ Két...]
- Mở rồi sao? Một cái cửa nhỏ bé thì làm sao làm khó được chị mày chứ! Du à, mày thiệt đúng là thiên tài mà hố hố, thiệt là trên thế giới này chắc không ai giỏi được như mày đâu ha, thiệt là mình mà đi làm hacker là hết sẩy con bà bảy luôn nha há há < Dư said: con này bị chấy hay sao vậy trời? bớt tự mãn lại dùm tui đi thím, chỉ là may mắn thôi mà, làm gì dữ -.- >
Tự nhiên không biết ở đâu ra một cái bóng đen từ phía sau cánh cửa, dùng tay kéo cánh cửa mở ra.
- Là ai vậy ?
- Hả hả! Gì dạ! Có người sao? Chết mình rồi!
[ RẦM]_ In Joo kéo ngược cánh cửa ra ngoài để đóng của lại, vì lực kéo quá mạnh nên sơ ý làm gãy chốt cửa, và cũng khiến cho ổ khóa mật khẩu bị gãy ra rơi xuống đất.
- Gì dạ?_ bạn Su ở bên trong và con nhỏ phá hoại ở bên ngoài, cả hai ngơ ba giây, sau khi nhận biết được vấn đề thì một người mở của xông ra, người còn lại thì dắt chân lên cổ mà chạy.
- Nè nè nè đứng lại chưa cái con nhóc kia! Mày ở đâu chui ra mà dám phá studio của anh vậy hả? Nè! Đứng lại! Không được chạy! Có nghe rõ chưa!_ vừa đuổi theo In Joo vừa la hét inh ỏi.
- Cái con nhỏ ngu này, đang yên đang lành tự nhiên đi quậy chi vậy không biết mình mà bị bắt là coi như xong, bố mà biết thế nào mình cũng bị mắng! Tui mà không chạy ở đó lát nữa bị xử trảm thì sao? Tui hổng phải đồ ngốc!
- Nè cái đồ ranh con! Có chịu đứng lại không hả! bộ muốn kiểm tra sức khỏe của anh đây hay sao? Đứng lại chưa con nhóc!
- TUI KHÔNG CÓ BỊ ĐIÊN!_ In Joo vừa cắm đầu chạy vừa hét lớn.
Đột nhiên không biết từ đâu một cái cục đen thui mở cửa bước ra.
[ RẦM]
- Ui đau! Sao trong công ty lại có trâu vậy chứ! Ui tròi, cái xương mông!
Người thanh niên ấy vẫn chưa kịp nhận ra là mình đã đụng trúng một con thỏ có sức khỏe tương đương con khủng long chứ hổng phải con trâu như trong tưởng tượng thì bị một tiếng nói từ phía sau vọng tới làm giật mình.
- Nè JungKookie, bắt con nhóc đó lại cho anh! Nhanh lên! Nó bỏ trốn bây giờ!
In Joo vừa đứng lên định bỏ chạy thì bị một bàn tay to lớn túm lấy nón của chiếc áo khoác đang mặc.
- Nè nè cái con trâu này! bỏ ra coi!
- Nhóc này gọi ai là trâu vậy hả! Có tin là anh treo nhóc lên trần nhà không.
Cũng may là sáng nay In Joo mặc cái áo khoác mà anh tốt bụng hôm trước cho mượn, cái áo đó rất rộng so với In Joo nên cô bé đã nhanh chóng cởi nó ra, rồi sao đó tiếp tục chạy đi với vận tốc ánh sáng.
- Treo ai lên trần nhà hả! Lêu lêu~ không có cửa đâu, bắt được tui đi rồi tính hen.
- Trời ơi cái con nhóc này! Dám chọc quê ai vậy hả? Chờ coi anh sẽ bắt được mày trong ba nốt nhạc! Hãy đợi đó!_ Quăng áo khoác xuống đất cái bẹp.
- Cái áo này? Sao.. sao giống cái áo của thằng Hốp vậy? Nó mua lúc đi qua LA mà, ở đây đâu có bán đâu, sao con nhóc đó lại... Nè nhóc con, đứng lại! Sao mày lại có áo khoác của Hope nhà anh! Nè! < Dư lại said: anh ơi đuổi theo bắt nó nhanh đi, người ta chạy xa hơn nữa cây số rồi đó, có muốn đánh ghen thì để sau đi, bây giờ trước mắt bắt con yêu nghiệt đó trước quan trọng hơn>
Bên phía Kook- Joo, mặc dù là In Joo lúc ở VN đã từng đạt huy chương vàng giải chạy bộ cấp tỉnh, nhưng như chúng ta đã biết thì sức chạy của bạn Thỏ nhà mình cũng không phải dạng vừa, lại thêm có cặp giò gấp rưỡi In Joo nên đã sắp bắt được cô bé.
- Nhóc là người đầu tiên dám thách thức anh đây đó, lớn gan lắm, anh mà bắt được nhóc là anh sẽ cho nhóc biết thế nào là lễ độ.
- Khi nào bắt được rồi tính tiếp ha!
- Ừ! ngon lắm nhóc con!
Kook vừa chuẩn bị tóm được In Joo thì con bé chui vào thang máy, lúc đó thấy trong thang máy không có người, Kook dùng tay kéo cánh cửa thang máy mở ra, In Joo thấy mình sắp bị bắt nên chờ cơ hội Kook sơ hở trong lúc kéo cửa thang máy mà chui ra ngoài sau đó xô ngược JungKook vào trong thang máy, lúc đó Kook ngơ một lúc rồi mới bất giác nhận ra là mình đã bỏ mất cái con nhóc đó nên tức xì khói ( mấy thím có coi Tom and Jery không, mặt Kook lúc này y như mặt của Tom lúc bị bỏng vậy á )
- Mình đã không bắt được con nhóc ấy sao? Sao lại vậy chứ! Mình sắp tóm được nó rồi mà! Aissi tức quá đi! Tất cả là tại cái thang máy này! Yaaa.. cái thang máy đáng ghét!_ Đập cửa rầm rầm.
Bên ngoài thang máy thì có đứa đang hí hửng vì trốn thoát khỏi con trâu to xác. À nhầm! Con thỏ! Con thỏ siêu cơ bắp đáng yêu nhất thế giới, chứ không phải con trâu ^^
- Muốn bắt mình hả! Đâu dễ vậy! Mà không biết mấy người hòi nãy là ai nữa? Đù sao thì mình cũng phá hư phòng của họ, mình nợ họ một lời xin lỗi rồi! Mà sao đột nhiên lạnh vậy nè... Đúng rồi! Cái áo khoác, lúc nãy mình đã bỏ lại chỗ đó rồi, phải đi đến đó lấy mới được.. Nhưng mà không được! Đi lại đó lỡ bị bắt thì sao? Cái áo đó là của cái anh tốt bụng kia, mình còn phải trả lại cho anh ấy nữa chứ! Nhưng mà mình cũng không biết anh ấy là ai luôn á trời! Rồi sao mà trả cái áo đó bây giờ, rồi còn_[ rẹttt]< cắt dòng thoại tại đây, con này nói nhiều vãi, bớt nói lại nghe không, nói chi mà nhiều dữ làm người ta đọc riết rồi chán hà! ]
In Joo vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
[ Bộp]_ < rồi lại đụng trúng người nữa, đồ yêu nghiệt hậu đậu hết sức, cầu mong mày đụng trúng Suga cho ổng hốt mày luôn! À.. Dư hiền lắm, Dư không có ác vậy đâu, chỉ là không ưa nổi cái kiểu hậu đậu của con nhỏ này thôi, à mà quên, tui sẽ không coment thêm nữa đâu, mấy thím đọc tiếp nha, sao hôm nay tui lắm lời thế TT >
- Dạ em xin lỗi ạ!
- À không sao đâu, mai mốt đi đứng nhớ cẩn thận nha!
- Dạ em biết rồi ạ! em xin lỗi anh nha!
- Anh đã nói là không có gì rồi mà! Mà em.. là In Joo đúng không? Sao em lại ở đây vậy!
- Hở? Anh RM là anh hả! Vui gê luôn, được gặp anh ở đây! Mình có duyên gê anh nhở!_ vừa ngước lên nói chuyện vừa vỗ vào tay Namjoon.
Namjoon hơi ngạc nhiên vì thái độ nói chuyện của cô nhóc trước mặt, bởi lần trước gặp mặt cô bé có vẻ là người ít nói, nhưng lần này thì khác xa lần trước, cô bé đã trở nên hoạt bát hơn, tinh nghịch hơn rồi < chắc do lúc mới qua lạ nước lạ cái, bây giờ quen rồi nên máu điên đã bộc phát há há, mà tui nói là tui không cmt nữa mà, tui đi đây>
- À haha, đúng vậy, mà em làm gì ở đây vậy?
- Dạ là bố gọi em với chị quản lý tới đây bàn công việc, phần của em thì xong rồi, mà do bố còn dặn dò gì đó với chị quản lý nên em đã xin phép bố đi quanh công ty trong thời gian chờ chị quản lý đó ạ!
- Ra là vậy! Mà em có muốn đến Studio của anh để chơi không!
- Dạ? Sao ạ? Studio của anh á hả? Đi chứ sao không! Em rất muốn đến đó là đằng khác! Em xin hứa là sẽ không quậy phá! Em hứa á, dẫn em đi đi!
- Rồi rồi haha ok ok! Vậy em đi theo anh nè!

< hết chap 9>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro