16. Ở nhà một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vừa ăn tối, vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ, một lúc sau, nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa nghĩ là chị quản lý về nên In Joo vui mừng ra mở cửa.
- Chị về rồi sao ạ? em nhớ chị lắm luôn đó huhu..
- Cô làm ơn bớt xạo sự lại dùm tui đi, mới đi chưa được 24 giờ nữa, ở đó mà nhớ!
- Em nói thiệt mà! Sao chị lại không tin em chứ._ bĩu môi
- Vâng thưa cô! Tôi tin cô...
- In Joo à! em đang nói chuyện với ai ngoài đó vậy?
- Khoan đã... chị vừa nghe tiếng ai đó nói chuyện... nè Kim In Joo! Lúc mới đi chị đã dặn em ra sao hả? Chị nói là không được cho người lạ vào nhà mà! Sao e không biết nghe lời chị vậy? Tên đó là ai? Nói mau!
- Dạ, em nói ra chắc chị không tin đâu, anh ấy là..
- Thôi không cần phải nói nữa! Để chị tự đi xem._ Đi hiên vào nhà.
- Nè anh kia! Anh là ai, sao tùy tiện vào nhà người khác khi không có người lớn ở nhà vậy hả! Anh đừng có thấy con bé nó còn ngây thơ dễ gạt rồi vào đây dụ dỗ rồi giở trò với nó, tôi nói cho anh biết, anh hãy vứt bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi, có tôi ở đây rồi, anh đừng mơ mà làm gì con bé!
- Tôi...
- Tôi tôi gì! Nói đi, anh tới đây làm gì! Rốt cuộc là anh muốn gì?_ Tay cầm cây chổi với tư thế phòng thủ.
Jin thấy chuyện này cũng khá thú vị, nên trong đầu nãy ra một ý nghĩ.
- Tôi đến đây có ý định gì sao? ( bộc lộ khả năng diễn xuất) Hmm.. Tôi muốn bắt cô nhóc này đem về nhà nuôi đó, cô tính sao?_ nói bằng tông giọng khàn trầm, như những tên gian ác trong phim.
Vừa nói dứt câu, Jin đã bị một trận chổi đập tới tấp, anh không ngờ cái tính thích đùa lại có ngày mang họa.
- Tính sao nè! Bắt nè! Đem về nuôi nè! Mày nghĩ nhà bà là chỗ nào mà muốn bắt ai thì bắt hả! Chết nè! Chết nè! Biến thái hả mạy! Ấu dâm hả mạy! Bữa nay bà cho mày chết!
- Chị! Chị! Không phải vậy đâu! Hyung ấy chỉ đùa thôi mà! Chị dừng lại! Chị còn đánh nữa là có chuyện lớn đấy ạ!
In Joo chạy lại, quyết liệt ngăn bà chị quản lý của mình lại, tay thì giữ cây chổi, tay thì che cho Jin, miệng thì không ngừng la, tình huống lúc nãy thực sự rất nguy hiểm, xém chút nữa là Jin bị đập nhừ như trái chuối rồi.
- Chị à! hyung ấy chỉ đùa chút thôi mà!
- Đùa gì mà đùa! Tên này là ai em còn không biết, sao em biết là hắn nói đùa!
- haha Hyung ấy chỉ nói đùa thôi, chị nhìn kĩ xem hyung ấy là ai.
- Xém một chút nữa là cái gương mặt Worldwide Hansome này tan tành rồi! Đùa một chút thôi mà làm gì căng.
- Là ai thì làm sao chị biết được chứ! Còn bài đặt Worldwide hansome, không biết tự nhìn lại mình, cái đó chỉ có mỗi mình Kim Seok Jin của Bangtan Soyeondan mới xứng thôi! Anh nghĩ anh là ai chứ?
- Thì tôi chính là Kim Seok Jin với cái gương mặt thần sầu đẹp trai toàn cầu đây._ ngẫng đầu lên vuốt tóc.
Lúc này chị quản lý mới biết người nãy giờ bị ăn đập là Jin, bởi từ lúc vào nhà tới giờ, chị cứ làm um sùm lên, mà quên nhìn thử xem cái người đang ngồi ở đó là ai, giờ thì xong rồi, chị nghĩ cuộc đời chị đã chấm dứt từ đây rồi, Why? Because ai mà không biết, BTS là gà cưng của Bighit, mà người nãy giờ bị chị đập là visul của nhóm nữa mới đau, kiểu này thế nào cũng bị mất việc, kèm theo đó là một khoản tiền bồi thường không hề nhỏ rồi, tiêu rồi, tất cả sụp đổ rồi, chị ấy còn đứa em bị bệnh nặng còn đang điều trị nữa, kiểu này rồi tiền đâu đem thằng nhỏ đi bây giờ.
- Chị à! Chị! Chị bị sao vậy?
- À à! Không có gì!
- Aygu, kiểu này chắc là bị gương mặt đẹp trai này của tôi hớp hồn rồi chứ gì! Biết ngay mà, nhưng mà.. gương mặt này chỉ có thể nhìn chứ không có chạm được đâu nha.
Cả In Joo và chị quản lý bị sặc cùng lúc, mặc dù cả hai không ăn không uống gì.
- Chuyện lúc nãy là do tôi cẩu thả, tôi thật lòng xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho, tôi chỉ lo là con nhỏ ngốc này ở nhà dẫn người lạ vào nhà rồi xảy ra chuyện không hay, tôi không có ý đánh anh đâu, tôi xin lỗi ạ! anh có sao không? có bị đau ở đâu không? Có cần đi bệnh viện kiểm tra không ạ?
- À.. không cần đâu, tôi còn khỏe vậy mà, có bị gì đâu chứ, chị không cần phải cảm thấy có lỗi đâu,
- À không có gì đâu, cô đừng cảm thấy có lỗi, lúc nãy cũng là do tôi đùa quá trớn mà haha..
- Vâng, cảm ơn anh ạ, mong là chuyện này anh đừng kể cho P.D Bang biết..
- ashii! Cái này thì chị khỏi lo, tôi không nói ai nghe đâu!
- Vâng! Cảm ơn anh.
- Có gì đâu chứ haha, mà chị cũng đã về nhà với In Joo với lại cũng muộn rồi, tôi xin phép về ạ! hôm nào rãnh sẽ ghé đây chơi với In Joo.
- Vâng ạ! hôm khác anh lại ghé tôi hứa sẽ đãi anh một bữa thiệt đàng hoàng.
- Cái đó thì không cần đâu miễn đừng cho tôi ăn chỗi nữa là được rồi haha.
- Anh đừng đùa như vậy nữa chứ, cho tôi xin lỗi mà haha.
- Vậy tôi về trước đây, anyeong~
- Anh đi đường cẩn thận ạ!
- Tạm biệt Seokjin hyung!
_____________________________
[ Cạch]
- Hyung, sao hyung đi đâu mà về muộn vậy?
- Đúng rồi đó! Hyung có biết tụi em lo cho hyung lắm không?
- Có phải là hyung có bạn gái không vậy?
- Hyung nghĩ gì mà có bạn gái vào thời điểm này vậy, bộ hyung không biết là sắp comback hả?
- Hyung nói gì vậy? Duyên tới sao cản được._ phát ngôn của Jeon đại nhân.
- Ủa mà chúng ta sắp comeback nữa hả? Hyung có nhớ nhầm không? Chúng ta mới Comeback tháng trước mà.
- Ừ thì..
- Thằng này cứ cậm cụi sáng tác riết mà quên mất thời gian rồi, chắc là đang nôn nóng gặp Ami lắm nên mong Comeback sớm đây mà._Hope said
- Nhưng mà hyung có bạn gái thật sao? Không phải chứ, bữa nào cho tụi em coi mặt với..
- Mấy thằng này, bạn gái gì chứ! Đâu ra! Mà làm như anh mày còn nhỏ lắm, sao tụi bây cứ thích quản anh vậy?
Jin lướt qua mặt mọi người và bỏ lại một câu khiến cả đám ai cũng ngạc nhiên, ai cũng nghĩ là Jin đang giận vì bị họ tra hỏi quá nhiều, nhưng thực ra là ổng chỉ đang diễn thôi, bởi lúc nào cũng bị tụi nhỏ kia xem như con nít nên anh chỉ giả vờ giận cho tụi nhỏ hết hồn chơi thôi < ai nói Jin là anh già? Ổng là maknae thì có, cái đồ giỡn nhây>
_____________________________

Vì đang trong kì nghỉ nên lúc nào Jin cũng rãnh, cứ hễ giờ nào In Joo không có lịch quay là lại đến dẫn In Joo đi ăn, dĩ nhiên là anh sẽ hóa trang sao cho không có ai nhận ra và ngoài chị quản lý của In Joo ra thì không ai biết cô nhóc có Jin là anh trai. Trời cũng đã bước sang mùa xuân, cũng là thời điểm mà cô bé sắp phải nhập học ( bên Hàn nhập học vào mùa xuân). Hôm nay Jin cùng In Joo đi ăn ở một cái quán bí mật, đồ ăn thì rất ngon nhưng rất ít ai biết đến. < sai trái quá đúng không, nhưng mà tui viết tui có quyền>
- In Joo à, nghe nói em sắp nhập học đúng không? Em học trường nào vậy?
- Em cũng không biết nữa ạ, cái đó do chị quản lý với Bố Bang sắp xếp ạ, em nghe chị quản lý nói là sẽ chọn một ngôi trường hợp với em nên em cũng chưa biết là em sẽ phải học trường nào nữa.
- Vậy còn mấy ngày nữa em phải nhập học vậy em có biết không?
- À hình như là tuần sau thì phải.
- Vậy anh phải tranh thủ dẫn em đi nhiều quán ăn hơn mới được, chứ em vừa đi học, vừa phải quay phim thì làm gì có thời gian rãnh mà đi ăn với anh.
- Dạ, cũng phải.
- Vậy lát ăn xong anh dẫn em đi ăn món này, hình như là nhà hàng mới mở, nghe đồn là có món gì đó mới mà ngon lắm.
- Dạ_ gật đầu lia lịa, cặp mắt sáng rực.
Bắt đầu từ câu nói của Jin, In Joo ăn một cách thần tốc, còn Jin thì chỉ biết ngồi đó cười. Sau đó cả hai cùng đi đến cái quán mà lúc nãy Jin nói, họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, còn đùa giởn rồi ném tuyết vào nhau nữa.
[ Reng~ reng~]
- Alo, con nghe ạ.
[ ... In Joo, con nghe bố nói, bệnh của em trai quản lý Lee đã trở nên nguy kịch, cần phải đưa qua Thụy Điển điều trị gấp, bố với trợ lý thì đang bận giải quyết công việc ở Mỹ, tầm tháng sau mới về được, con chịu khó ở nhà một mình vài tháng, bộ phim đó cũng đã đóng máy rồi, ta sẽ không nhận thêm phim mới cho con để con tập trung hơn vào chuyện học.. ]
- Sao ạ? nhưng mà nếu vậy con phải ở nhà một mình sao?
[..bố sẽ sắp xếp vệ sĩ tới bảo vệ con, con đi đâu cậu ấy sẽ đi đó, con sẽ được an toàn, còn đừng quá lo lắng..]
- Dạ không cần đâu ạ! Con không cần vệ sĩ đâu, bố đừng cho ai tới đây hết.
[ ..sao vậy? Nếu vậy làm sao ta yên tâm cho con ở đó một mình chứ..]
- Nhưng mà con không thích cái cảm giác đi đâu làm gì cũng có người đi theo, con cũng sắp phải đi học nữa, con không muốn gây sự chú ý cho mấy bạn học khác đâu, con không thích có vệ sĩ đâu, làm ơn đừng cho vệ sĩ đến đây mà bố, con năn nỉ mà, con có thể tự bao vệ mình được, con sẽ không đi đâu chơi, không phá phách, không gây chuyện, con không cần vệ sĩ đâu, huhu con không muốn mà..
[ .. rồi rồi, ok ok, ta biết rồi, con nói thì phải giữ lời, nếu con có chuyện gì ta sẽ rất buồn, với lại cũng khó lòng ăn nói với mẹ con ở Việt Nam lắm đó, con phải cẩn thận đó, có gì phải gọi báo với ta ngay đó có biết không..]
- Vâng, con biết rồi ạ! bye bye bố đẹp trai đáng yêu.
Thực lòng mà nói thì cô nhóc nhà ta đang rất buồn, thử hỏi phải ở nhà một mình hơn một tháng trời ai mà không buồn, lúc đầu định nghĩ là vào học thì sẽ được chị quản lý dẫn đến trường, quay lại một đoạn video hay chụp một tấm ảnh để làm kỷ niệm, nào ngờ giờ tan cmn tành hết rồi.
- Jin hyung à, hay là mình về nhà đi.
- Cũng được, nhưng mà In Joo à có chuyện gì vậy?
In Joo vừa về, vừa kể lại mọi chuyện cho Jin nghe, Jin cũng không an tâm khi để cô nhóc một mình nhưng cô nhóc cứ quả quyết nói là không cần vệ sĩ nên anh cũng hết cách, miễn nhắc đến hai từ vệ sĩ là cô nhóc la lối um sùm lên, nên anh không nói nữa, anh sẽ làm theo cách của anh.
- Anh sẽ ở lại đây muộn một chút.
- Sao vậy ạ? hyung không về sớm mấy hyung khác lo lắng rồi sao ạ?
- Tụi nó không lo cho đâu.
- Nhưng mà..
- Không được cải lời, bộ em muốn đuổi anh đây về à, nếu còn nói nữa anh sẽ nói với Bang P.D cử vệ sĩ tới đó.
- Dạ, em sẽ không nói nữa đâu.
- Ừ, biết nghe lời vậy mới ngoan chứ, vậy vào nhà rồi hyung gọi gà rán cho ăn.
- Nae~
Khoảng 15 phút sau có tiếng chuông cửa, vẫn như thường lệ In Joo ra mở cửa và lấy thức ăn đem vào, sau đó cả hai cùng ngồi ăn, một lúc sau vì trời cũng tối rồi nên Jin phải về, mặc dù không yên tâm lắm khi phải bỏ đứa em gái bé nhỏ của mình ở nhà một mình, nhưng hết cách rồi, con yêu nghiệt In Joo nó cứ đuổi anh về nên anh phải về thôi.
- Anh về nhà cẩn thận ạ!
-Anh biết rồi, nhớ khóa cửa cản thận đó, nhớ đem theo chảo lên giường ngủ nha.
- Chi vậy ạ?
- Cái con ngốc này!( cốc lên đầu In Joo) để đề phòng có trộm vào thì tán nó sml chứ sao!
- Vâng thưa chỉ huy.
- Anh đi về đó nha, bye, ngủ ngon nha In Joo.
- Vâng ạ!
Sau khi tạm biệt Jin, In Joo đi tắm sau đó ra ghế định ngồi coi ti vi một lúc rồi đi ngủ, đột nhiên có tiếng chuông cửa.
[ Ting tong]
- Ủa, giờ này mà còn có ai tới vậy kìa. Vâng ạ, ra ngay đây, có chuyện gì vậy ạ.
- Tôi giao gà rán đến.
- Ủa nhưng mà em đâu có gọi ạ! anh có nhầm không ạ?
- Không nhầm, địa chỉ này, đã thanh toán rồi.
- À! chắc là hyung ấy mua rồi, anh đưa đây cho em ạ.
In Joo vừa đóng cửa thì nhìn thấy cái điện thoại trên bàn có người gọi, vừa định mở máy lên nghe..
[ BỐP]
- Á, ...
< hết chap 16>
Có ai đoán được chap tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra không, mấy thím cmt cho tui biết với :> tui thích đọc cmt lắm luôn, có cmt là có động lực đó ạ, không bình chọn cũng không sao, chỉ cần cmt cho tui biết truyện tui viết có người theo dõi là tui vui rồi ^^
Từ bữa nhập học tới giờ là tui chỉ rảnh được ngày thứ 7 thôi á TT tui sẽ cố gắng mỗi thứ 7 sẽ đăng chap mới, hứa luôn là tui sẽ đăng chap đều đặn, mấy thím đừng thấy tui lâu đăng chap mới mà bỏ tui nha T^T Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro