17. Trận chiến của Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Két..]
- Jin hyung! Nãy giờ em gọi sao huyng không nhấc máy? Hyung có biết là em lo lắm không?_ Jimin vì lo cho Jin nên đã tự mình láy xe đi tìm anh.
- À.. ( hình như là bỏ quên ở nhà của In Joo rồi)
[ xin chào.. Á..]
- Có chuyện gì vậy? Hyung ở đây vậy ai đang ở đầu dây bên kia?
[ RẦM... Nhóc nghĩ có thể thoát được sao?.. ]
- Thôi chết! Có chuyện rồi!
- Gì vậy huyng?
Anh biết được bên phía In Joo xảy ra chuyện nên đã nhanh chóng nhào lên xe, xô Jimin qua ghế bên cạnh rồi tự mình láy xe, bình thường dù có muộn giờ hay trể hẹn gì gì đó Jin vẫn luôn tuân thủ tốc độ khi láy xe < như vậy mới là học sinh ngoan>, bởi vì với anh an toàn là trên hết, nhưng lần này tốc độ láy xe của anh khiến cho bạn Min ngồi cạnh bên không dám thở, mắt thì trợn to, trong lòng thì đang hoang mang không biết đang có chuyện gì xảy ra. Khoảng cách từ đó đến chỗ của In Joo cũng không xa lắm, nên chỉ mất tầm 5 phút anh đã đến nơi. Lúc đó cửa nhà của In Joo bị khóa, anh dùng chân đạp mạnh cánh cửa, cánh cửa bị Jin đạp gãy xuống < Ngư said: à.. chắc là do nhà đã cũ rồi nên dễ gãy đó mà chứ Jin thì làm gì mà đạp gãy cánh cửa được> một cảnh tượng kinh khủng hiển ra trước mắt của Jin và Jimin. Cô em gái nhỏ lúc nãy còn tươi cười giờ thì mặt thấm đầy mồ hôi, tay chân bị trói bằng dây cột hàng, cái tên biến thái đó còn đang ép cho cô nhóc uống một thứ gì đó, Jin lúc này tiện tay cầm lấy cây chổi cạnh cửa phóng thẳng vào đầu tên đó <hay quá anh ưi >, hắn chầm chậm đứng dậy nở một nụ cười không thể nào tởm hơn, sau đó từ trong túi rút ra một cây dao, ánh mắt tối sầm lại, Jin lúc này hơi giật mình, nhưng anh vẫn giữ được bình tỉnh.
- Jimin à, mày đai đen phải không em?_ Anh quay sang Jimin hỏi nhỏ.
- Nae, mà.. hyung đừng nói là.. <ông đừng nói là bắt bạn mèo đáng yêu của tui đi đánh thằng kia nha>
- Tới giờ còn xài được không?
- À.. cái đai đó em để ở nhà rồi, không có đem theo..
- Cái thằng này, anh hỏi võ mày còn xài được không để xử thằng kia chứ có hỏi cái đai đâu, anh mày lấy cái đai đó làm gì.
- À, hyung để đó cho em, hyung tranh thủ gọi cảnh sát đi nha.
- Cẩn thận nha, nó có dao đó.
- Đai đen mà hyung, yên tâm.
- Kìa kìa Jimin!
Hai anh em vừa bàn xong kế sách thì tên đó cũng cùng lúc cầm dao lao thẳng tới chỗ Jin, cũng may là anh né kịp <hú hồn à, anh tui, đi đánh lộn mà lo nói chuyện> Jimin dùng chân đá vào tay sau đó đá vào bụng hắn, cây dao cũng theo đó mà bị đá văng, Jin thừa lúc đó đã chạy tới chỗ InJoo đỡ cô bé dậy, dùng tay lấy thuốc trong miệng cô ra (lúc này InJoo đã ngất đi do bị trúng thuốc mê) khổ nỗi anh vừa lấy hết thuốc trong miệng In Joo ra thì không biết từ đâu cây dao lại rơi xuống bên cạnh anh, tên đó cũng bị té về phía anh. Tên đó lại tiếp tục với lấy cây dao, rồi sao đó đứng lên lao thẳng vào Jin, anh ngồi dậy chạy như bay.
- Ê.. Ê..! Nè Park Jimin! Mày muốn giết anh mày hả?!!!
- Em không cố ý.
Jimin lúc này cách Jin hơi xa, liền lao tới để giúp anh, còn Jin bị tên đó đuổi theo sau chạy vòng quanh, anh vừa chạy vừa la um lên.
- Nè, sao chú cứ đuổi theo anh vậy, thằng kia có võ sao chú mày không lại đánh nó đi.<...>
Jimin mặc dù biết lúc này rất căng thẳng, nhưng cái tình hình này làm cho anh cười muốn rớt hàm, mặc dù tên đó cầm dao nhưng vì bị anh đá trúng bụng bụng nên tốc độ chạy không nhanh, dù thế nào cũng sẽ không đuổi kịp Jin, anh nghĩ Jin sẽ không gặp nguy hiểm, anh vẫn đứng yên một chỗ, vừa cười vừa lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát, lúc đầu cảnh sát không tin, cho rằng anh chọc phá cảnh sát, thử hỏi nếu đang có chuyện thì làm sao có thể vừa cười vừa báo án được chứ.
- Jimin! Part Jimin! sao mày cứ đứng ở đó cười vậy, sao không bắt nó giúp anh! Còn cái thằng này nữa, nó cười vô mặt mày kìa, lại đó mà đuổi theo nó, tao mệt lắm rồi mày biết không!
Jin lúc này bị đuổi tới trong bếp ( nhà bếp và phòng khách nhà InJoo gần như là một) bị trượt chân té, tên đó vừa cầm dao đăm thẳng vào anh thì anh vừa kịp với lấy cái chảo phía trên dùng hết sức đánh trúng đầu hắn, Jimin lúc này mới giật mình, lao đến dùng dây cáp trói tay của hắn lại, vừa lúc đó thì cảnh sát tới. Jin đứng dậy, thở mạnh một cái, đúng là một phen hú hồn. Anh cùng Jimin bế In Joo đưa đến bệnh viện súc ruột, sau đó thì anh liền đưa về nhà, để người khác thấy thì sẽ không hay.
Vì In Joo vẫn còn trúng thuốc mê nên đến sáng hôm sau cô nhóc mới tỉnh dậy, Jin và Jimin cũng ở lại để trông chừng, Jin kể cho Min nghe về chuyện của In Joo, và cũng không quên báo lại chuyện này với bố Bang, bố rất lo lắng, nhưng vì công việc nên không thể nào về nước ngay được, ông nói sẽ sắp xếp sau.
Buổi sáng In Joo thức dậy đã nghe được mùi thức ăn ngào ngạt khắp nhà, nghĩ chắc là chị Lee đã về nên mắt nhắm mắt mở lao như bay xuống bếp ôm lấy lưng của người đang nấu thức ăn.
- Chị về rồi hả? Sao chị bỏ em đi lâu vậy chứ, em nhớ chị lắm luôn đó._nói bằng giọng nũng nịu, còn bonus thêm mấy cái dụi dụi vào lưng nữa.
Nãy giờ In Joo chưa tỉnh ngủ, mắt chưa mở hờ, nên không để ý được bữa nay "chị quản lý" cao một cách lạ thường ( mặc dù không cao lắm nhưng so với chị quản lý thì có cao hơn:).
- Không hiểu sao đầu với em hơi đau, không lẽ mới vắng chị có một ngày mà em bị bệnh rồi sao, chị có thấy được tầm quan trọng của chị chưa, chị không được bỏ em đi nữa nha, như vậy mới là học sinh ngoan hihi.
- Em đau đầu sao, có cần uống thuốc không?< ôi giọng nói ấm áp, tui có bệnh cũng không cần thuốc đâu, nghe anh nói là hết bệnh luôn rồi>
- Dạ... không! Em khỏe rồi không cần uống thuốc!_ giật mình khi nghe tới thuốc.(Con người sợ uống thuốc nhất thế giới)
- Không uống thuốc thì làm sao khỏe được, bác sĩ có đưa thuốc, em ăn xong thì uống vào.
- Sao... bữa nay chị... giọng chị lạ vậy?
In Joo thấy hơi lạ, mở to mắt ngẩn đầu lên, Jimin cũng xoay người cuối đầu xuống nhìn In Joo < chòi oi, mắt chạm mắt> anh nhìn cô nhóc đang ngơ ngác nở nụ cười, khiến tim InJoo đập thình thịch ( lúc này tay vẫn còn ôm eo Jimin), hai tay quắn quéo cấu chặt vào nhau, mặt thì nở nụ cười khó hiểu, có vẻ hơi ngại nhưng mà hơi biến thái.
- Lại nằm mơ nữa rồi, không biết nếu anh ấy biết mình hay nằm mơ kiểu như vầy thì sẽ ra sao?_ tay vẫn còn giữ ở đó, úp mặt vào ngực Jimin nói. < Ui cái tình hình gì thế này! Con kia mau buông chồng bà ra>
In Joo nghĩ là mình lại đang nằm mơ nên nói không hề nhỏ, khiến Jimin nghe xong thì cười còn tươi hơn.
-Em hay nằm mơ thấy anh lắm sao?

- Uầy.. còn phải nói, gần như ngày nào cũng gặp mà còn ..
- huh huh < tiếng ho đó mấy thím> Jimin, bỏ tay ra được rồi, em gái của anh mày đó, bớt thả thính lại đi cha nội, mày muốn ở chung phòng với thằng kia lắm hả?
- Là em ấy tự ôm em mà.
Lúc này In Joo mới nhớ ra là mình đang ôm Jimin, liền buông tay ra.
- Cái.. này.. Là do em.. em nhìn nhầm tưởng anh ấy là chị Lee.
- Bộ nhìn nhầm rồi cái ôm người ta vậy luôn đó hả, tấm thân trong trắng này đó giờ chưa đọng chạm tới con gái bao giờ, mà giờ.. em.. em phải chịu trách nhiệm! < What? sao.. anh Min của toi...?>
[ Cốp]_ Hộp mì quăng thẳng vào đầu.
- Đã nói là bớt gạ em tao rồi mà thằng này!
- Em đùa xíu thôi mà làm gì căng.
- Nhưng sao hôm nay em gặp Jimin mà vẫn bình tĩnh vậy? Lần trước em gặp anh chẳng phải là tay chân run rẫy sao, sao lần này đứng đó ôm nó lâu vậy chứ, phân biệt đối xử hả con nhỏ này?
- Phân biệt đối xử gì chứ, trong mơ mà đâu phải thiệt đâu mà em phải ngại chứ, trog mơ thì muốn làm gì chả được.
- Nhỏ này, đang nói gì đó, con gái gì mà.. sao hôm nay sỗ sàng vậy em, nhưng đây là thật chứ mơ hồi nào!
- Trong mơ thì nói vậy cũng phải.
- Mơ cái đầu mày đó em, nói là không phải mơ.. không tin đúng không?
- Làm sao tin được mà tin, trong mơ..
[ cốp] Jin quăng hộp mì vào đầu In Joo
- Đau!_ vễnh môi lên như sắp cải lộn.
- Đau vậy là mơ hay thật?

- Vậy là thật sao ạ?
- Chứ không lẽ là mơ?
Jimin đứng nhìn hai anh em cãi mà cười như đúng rồi, In Joo thật sự rất đáng yêu, nhưng anh nhìn thấy mặt In Joo hơi quen, giống như là gặp ở đâu rồi thì phải.
- Hai anh em đừng cãi nữa, đồ ăn nguội hết bây giờ.
- Nhưng mà.. nếu như đây là thật...
- Lại nữa hả con nhỏ này?
- Không, nếu như là thật vậy lúc nãy em ôm anh ấy cũng là thật sao ạ? Như vậy tại sao? Ashi.. như vậy.. như vậy làm sao được chứ.. chết rồi, chết thiệt rồi, em chết mất, ai cứu tui đi, thiệt kìa trời, bó tay luôn tại sao lại làm được như vậy chứ trời...
- Cái gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi, em còn ở đó hối hận cái gì, tấm thân trong trắng này bị con gái ôm rồi huhu..< ổng đang giả bộ trong sáng đó, thiệt không thể tin được đây là Pặc thiên thần .-.>
Jin cởi áo khoác ra, đặt cái áo cùng thức ăn vừa mua xuống bàn.
- Hôm qua lúc anh về rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, sao em lại cho người lạ vào nhà để xảy ra chuyện vậy chứ?
- Làm gì có ai vào nhà chứ ạ, em ngủ một giấc thật ngon sau đó nghe mùi thức ăn nên mới tỉnh đó ạ, tối qua có chuyện gì xảy ra đâu.
- Bộ em không nhớ gì thật sao?
- Bộ lúc em ngủ có trộm vào nhà ạ?
- Chắc là do tác dụng của thuốc mê rồi, tối qua..
- Jimin à! Không có chuyện gì đâu, em không nhớ cũng tốt, dù sao mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa rồi.
- Nhưng mà.. rốt cuộc là..
- Được rồi, vào trong ăn thôi, kẻo ăn sáng trể quá là sinh bệnh đó.
- Nae~
Jin không muốn nhắc lại cho In Joo nhớ về chuyện tối qua, bởi bác sĩ nói cô bé có thể sẽ bị đả kích về tâm lý, nhưng thật may măn là In Joo đã không nhớ gì về chuyện tối qua hết, đúng là trong cái rủi có cái may, anh thở nhẹ một cái rồi tiếp tục chuẩn bị thức ăn. Buổi sáng hôm đó cả ba cùng trò chuyện rất vui vẻ, lúc sau In Joo nói muốn ghé công ty chơi, Jin đưa cô bé đến đó, sau đó cả hai trở về nhà. Trước lúc đi Jin còn ghé lại dặn dò cô bé không được ra khỏi công ty, sợ lại gặp chuyện không may.
- Khi nào em về thì nhớ gọi anh đến đón đó, không được đi một mình về nhà, bằng không sau này anh sẽ không tới chơi với em nữa đâu.
- Nae~ em biết rồi ạ, bye bye hyung.

____________________________

Jin cùng với Jimin vừa về đến nhà, thì không khí cứ như chất chứa đầy sự căng thẳng.
- Jin hyung, Jimin à, hai người đã về rồi, hai người làm tụi này lo lắng lắm đó_ Giọng nói đặc trưng của Hope
- Tối qua hai người đi đâu._ Joon nói bằng giọng chấp vấn
- Hai người đã làm chuyện gì mờ ám sợ tụi này biết đúng hôn_ liếc nhìn Jimin bằng ánh hết sức kì lạ.
- Nè cậu nói gì đó, ngoài cậu ra thì có ai dám làm gì mờ ám với tớ.
- Cũng phải.
- Nói cái gì luôn rồi hai thằng này.
- Nhưng tối qua hai hyung đã đi đâu vậy? Bị lạc đường sao?
- Tối qua bọn này đi mua chút đồ rồi.. sau đó...
- Sau đó thì hyung đòi qua xem nhà mới của Jin hyung nên đã đến đó, sau đó vì uống một chút nên ở đó luôn cho an toàn á mà!
- À! đúng rồi!
- Sao hai người đi mà không rủ bọn này, đánh lẻ vậy mà coi được sao?
- Thì chỉ là ngoài ý muốn thôi mà.. nhưng mà phải nói là nhà mới của Jin hyung cực ấm áp nha, gian lý tưởng lắm luôn.. hay là hôm nào chúng ta dọn đến đó sống một thời gian đi.
- Thằng này mày nói gì vậy? Nhà anh mà sao tụi mày có thể dọn đến đó được chứ!
- Jin hyung, ý hyung là sao vậy hả, bộ có nhà mới rồi muốn tách ra sống riêng sao hả?_ Joon thấy hơi bất mãn.
- Thì mấy đứa cũng phải cho anh một cái không gian riêng tư của mình chứ!
- Bộ hyung có chuyện gì xấu đang giấu tụi này sao?
- Làm gì có! Chỉ là anh muốn có một cuộc sống hơi có tính cá nhân chút thôi.
- Hyung! Có chuyện gì thì chúng ta cứ chia sẻ với nhau, em thấy dạo này hyung lạ lắm, ít nói hơn trước, tâm trạng thì cứ bị sao ấy, hyung gặp phải chuyện gì sao? Nói ra rồi chúng ta cùng nhau giải quyết.
- Mấy đứa phiền quá, đã nói là không có chuyện gì rồi mà.
Jin nói xong bỏ một mạch vào phòng, làm cả bọn ở ngoài thực sự rất lo lắng.

<hết chap 17>
Xinh chào các thím xênh đẹp, sau bao nhiêu ngày tháng biệt tăm biệt tích, thì hôm nay toi đã ngoi lên rồi đây, cũng lâu lắm rồi tui mới đăng chap mới, tui xin lỗi mấy thím rất nhiều vì đã hứa là mỗi tuần sẽ đăng chap mới đều đều nhưng... không thực hiện được vì dạo đó tâm trạng của tui không được ổn lắm, mà cũng không phải là gặp chuyện gì chỉ là vì đang trong độ tuổi nhạy cảm rồi gặp phải một số chuyện liên quan đến bạn bè, nhưng giờ cái gì thì đâu cũng vào đó, tui sẽ không để ý nhiều về mấy thứ đó nữa. Chân thành xin lỗi. Sẵn tiện... ăn mừng truyện của tui đã được 1k lượt đọc, tui cảm ơn mấy thím rất nhiều vì đã không bỏ rơi con Au nhạt nhẽo này, mấy thím hãy tiếp tục, cmt góp ý nếu truyện tui viết có gì không ổn nhá, và đừng quên bình chọn cho truyện để tui có động lực ra chap mới nè, Love you~ à quên, hôm qua Bangtan được nhận daesang kép đấy, happy qué đi! chúng ta hãy cố gắng nổ lực vote cho mấy anh nữa nào, cố lên Ami. I love my self, I love you and I love all!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro