18. Nhà mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi sáng đẹp trời trên một con đường nhỏ có hình ảnh hai cậu trai trẻ đang tung tăng nói cười, hai tay xách đầy thức ăn đóng hộp đang tiến về phía nhà của In Joo, không ai khác đó chính là Jin và Jimin. Như thường lệ, hai anh em họ lại mang thức ăn đến cho cô bé.

     - Hey! Chào buổi sáng In Joo.
    - Em dọn dẹp đến đâu rồi nhóc.
    - Em chuẩn bị sắp xong rồi, khi nào thì mình có thể xuất phát ạ?
    - Gấp gì chứ, ăn sáng cái đã.

    Căn nhà lúc này rất trống, chỉ còn lại bàn ghế với vài món vặt vụn trên bếp.

    - Mấy anh có thể cho em biết lí do tại sao bố lại bắt em dọn đi không ạ?
Jimin quay sang nhìn Jin “- Không có gì đâu, chỉ là do Bang P.D muốn em có một nơi ở tốt hơn thôi.”
    - Bố tốt vl.
    - Em mới nói tiếng gì vậy?
    - À.. chỉ là lâu lâu em nói lộn sang tiếng Việt thôi ạ.
    - Tiếng Việt sao? Bữa nào rảnh em có thể dạy anh một vài từ nào hay hay không.
    - Hay hay ạ?_ đột nhiên gục đầu xuống cười, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn Jimin “Được chứ ạ!”

<Định dạy thằng nhỏ nói cái gì mà cười cái kiểu biến thái đó vậy cô gái -.->

    Đã ba hôm kể từ ngày mà chuyện không may đó xảy ra với In Joo, cũng may là cô bé không hề nhớ gì, nếu không nó rất có thể để lại một vết sẹo khó lành trong tâm hồn của một đứa trẻ 16 tuổi. Mọi thứ đều đã được anh Bang nhà ta sắp xếp ổn thỏa, In Joo được chuyển đến sống trong căn hộ của BTS và dĩ nhiên là họ không sống chung với nhau, bởi các thành viên của BTS hôm trước đã chuyển đến căn nhà khác, đó chính là ngôi nhà xinh đẹp, ấm áp và bự tổ chảng của tổng tài hường phấn tập đoàn JinHit, Kim Seokjin. Anh Bang đưa In Joo đến căn hộ của BTS vì ở đó an ninh rất tốt, không gian khoáng đãng, yên tĩnh, gần công ty hơn và đặc biệt là có rất nhiều món ăn ngon, không lo In Joo sẽ chạy đi lung tung.

-------------------------------------------------

    - Wow~ Em được chuyển đến đây sống thật ạ?
    - Haha, từ nay về sau chỗ này là nhà của em đó, cứ chọn đại một phòng rồi ngủ ở đó là ok.
    - Vâng ạ~
Cô nhóc chạy lăng tăng đến mở cửa từng phòng, cuối cùng dừng lại ở một căn phòng có phong nền màu xanh biển.
    - Em chọn phòng này ạ.
    - Anh thấy kế bên có căn màu hồng dễ thương quá kìa, phía trước còn có hình bé Mario nữa, sao em không chọn phòng đó?
    - Dạ.. bé Mario thì đáng yêu thật, nhưng mà em ghét màu hồng.

< có ai nghe thấy tiếng gì không? Đó là tiếng lòng Jin vỡ vụn đó>

    - Coi như anh chưa nói gì đi. Lát nữa có người đem đồ của em đến em cứ việc nhờ người ta thu dọn hành lý giúp em là được rồi.
    - Nae~

----- phân cách đáng yêu------

    - Jimin ssi! Jin hyung đâu rồi?_ JK đập tay lên vai Jimin.
    - Mày dẹp ngay cái kiểu gọi đó cho anh.

    Vì Lúc nãy Jin không cho Min đưa In Joo đi chọn phòng nên có lẽ giờ anh hơi bực. Không hiểu sao cả hai người đều muốn cho In Joo ở phòng của mình.

    - Nae~ Jin hyung đâu rồi?
    - Hyung ấy bận một chút việc, chắc cũng sắp về rồi. Mà sao hôm nay mày quan tâm anh em một cách lạ thường vậy?
    - Em có chuyện cần hỏi hyung ấy một chút thôi.

    Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên xuất hiện một hình bóng, lao thẳng vào ôm Jimin, à dĩ nhiên là đồ người đó đang cầm trên tay quăng hết lên người của Hope đang nằm ngủ trưa trên Sofa.

    - Minie à tớ về rồi đây~
    - Thằng này, bỏ ra coi.
    - OMG! Trời sâp à?_ Hope đang ngủ thì bị con gấu bông của Tae mang về rơi trúng vào mặt.
    - Mới ra siêu thị có chút xíu mà làm như đã mấy trăm năm không được gặp vậy?_ Joon đang xem tin tức quay lại nói.
    - Nè có ra sao cũng đừng quăng đồ lung tung chứ, bộ không thấy J-Hope nó đang ngủ sao?_ Yoongi bước từ nhà bếp ra, tay vẫn còn cầm ly sữa.
    - Mấy người này, để người ta thể hiện tình cảm một chút cũng hông được.
    - Thấy ớn_JK
    - Lố lăng thì có_ Hope cầm ly sữa của Yoongi đưa uống một hơi hết sạch.
    - Ơ, sữa đó lúc nãy em nhờ Suga hyung pha mà._ Kook nhìn ly sữa nói.
    - Nó lỡ uống rồi, mày tự pha ly khác đi em.
Suga nói xong nhìn Hope cười.

< Ủa là sao? Cái nhà này sao hôm nay tình cảm mặn nồng vậy ta>

    Kook ngơ ngác nhìn bốn con người trước mặt.

    - Jin hyung ơi chừng nào về vậy nè, có chuyện cần hỏi mà đi đâu lâu vậy chứ?
    - Ai nói Jin hyung là của mày vậy Kook, Jin hyung là của anh mày._ người đang xem tin tức quay sang tạt cho Kook một gáo nước lạnh.
    - Tôi là con ghẻ trong cái nhà này._ JK quay đầu bỏ về phòng, miệng lẩm bẩm.

< Tội cho anh tôi, về đây em thương nè Kook ơi. Mà không hiểu sao hôm nay ổng hiền một cách lạ thường vậy ta, sắp có biến >

------mình có đáng yêu?--------

    Bên căn hộ sang trọng có hình bóng của hai người đang ngồi chơi game.

    - Wow, trò này hay thật đó, chắc phải đặt thêm một cái nữa mới được. Thằng em mình đúng là có mắt nhìn đồ, không hổ danh là út vàng út bạc.
    - Cái này anh lấy đâu ra vậy ạ? Lúc nãy không thấy.
    - Uầy.. anh cũng không biết nữa, lúc nãy người ta ship đến, có ghi tên người nhận là JK, nên anh nghĩ là thằng Kook nó đặt rồi.
    - Nhưng sao lại gửi đến nhà này ạ? Chẳng phải nên gửi đến nơi ở của mấy anh hoặc công ty sao ạ?
    - À… Chắc là do nó biết anh đang ở đây nên nói người ta ship đến đây luôn… đánh lạc hướng! Đúng rồi là đánh lạc hướng để không ai biết!
    - À.. mấy anh vất vả ghê, đến mua đồ cũng không được công khai như người thường. Tội mấy anh tui quá._ In Joo nhìn Jin bằng ánh mắt long lanh.
    - Nè có gì đâu, bọn anh quen hết rồi! ( anh xin lỗi vì đã chém với mày, chỉ tại anh không muốn cho mày biết đây là nhà của bọn này tránh mày mất tự nhiên thôi em.)
    - Dạ, mà mình có nên gọi thức ăn không ta? vừa ăn vừa chơi game là best lắm luôn đó hyung!
    - Con bé này.. thông minh nha, gọi đi, thức ăn ở đây ngon lắm, mà còn nữa thời gian đem đến cũng rất nhanh, thích món gì cứ gọi, anh mày trả tiền.
    - Nae~ Seokjin hyung thật đẹp trai và vĩ đại._ Vừa nói vừa lao đến ôm chầm Jin.

    Tay của In Joo thật sự rất ngắn so với anh Jin, nên kiểu ôm cũng hơi khác so với từ “ôm” một chút, nói thẳng ra thì con bé lao đến ôm (siết) cổ Jin một cách tình cảm ( nhưng hơi mạnh bạo một chút a) khiến anh nhà ta xém bị trật khớp cổ.

< Mà cổ cũng bị trật khớp à? Hư cấu, nhưng chấp nhận dùm tui nha>

    - Yah con bé này! Anh mày biết là anh mày tốt rồi nên là buông anh ra đi chứ, anh sắp ngạt thở rồi nè!
    - Vâng thưa chỉ huy! Tôi đi gọi thức ăn ngay đây ạ!_ Ghì giọng xuống đứng nghiêm giơ tay chào.

    Jin nhìn In Joo một cách dịu dàng, tay lay nhẹ cổ, thầm nghĩ sao mình lại có một đứa em gái đáng yêu đến vậy chứ ( còn có một chút đáng sợ nữa).

---------- tèn ten ten-----------

    - Alo Jin hyung! Em là Jungkook nè…
[ Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin… tút tút…]
    - Hmm… aish~ Jin hyung đi đâu sao không bắt máy vậy chứ!
    - Một chút Hyung ấy về bây giờ, có chuyện gì mà mày cứ đứng ngồi không yên vậy em?_ Namjoon nói.
    - Em đang có chuyện định hỏi hyung ấy, mà giờ hyung ấy đi đâu mất tăm rồi.
    - Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì, sao hôm nay mày cứ lạ lạ vậy em._ Hope
    - Đợi Jin hyung về rồi mấy hyung sẽ biết, thôi em đi ăn cho bớt căng thẳng đây.
    - Ơ cái thằng nhóc này -.-

    Cả đám nhìn nhau rồi nhìn theo bóng lưng của cậu trai vừa bước ra khỏi cửa.

---------------------------------------

[ Sáng hôm sau]

     - Mấy đứa à, anh về rồi đây.

     Vừa mở cửa bước vào thì từ đằng xa có một cái bóng đen nhào đến ôm lấy Jin, khi anh vừa kịp ổn định tinh thần lại thì nghe thấy giọng nói thân thuộc vang lên.
    - Cuối cùng thì Baby của tôi đã về rồi, đi đâu biệt tích cả ngày hôm qua vậy bé yêu..

< WTF? Bé yêu? Baby? Ủa ủa có chuyện gì?!!! >

    - OMG nhà tôi có biến thái khi nào vậy, buông ra coi, Joonnie cứu anh!
    - Có chuyện gì mà mới sáng đã làm ầm lên vậy.._ Yoongi vừa bước từ toilet ra.
    - Haiz.. thiệt là, em đang mơ thấy mình được ăn bánh gạo, tự nhiên làm giật mình, hyung đền bánh gạo cho em._ Tae mở cửa phòng, mắt nhắm mắt mở càu nhàu.

[ cốp]

    - Bánh gạo cái đầu mày, mày ban nãy dám cắn vào mặt ông đây này._ Jimin tay ôm cái má còn dính dấu răng xoa xoa với vẻ mặt bực bội.
    - Sao hai người làm gì mà mới sáng sớm đã ôm nhau rồi._ Hope ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm hai người trước mặt nói.
    - Jin hyung! Bé yêu của em đâu rồi?
    - Buông ra coi thằng này, bé yêu gì ở đây?
    - Chẳng phải hôm qua hyung về kí túc xá sao? Trên đơn hàng rõ ràng ghi người kí nhận là Kim Seokjin mà, hyung bỏ em yêu của em ở đâu rồi?
    - Nhận hàng? Hmmk… À nhớ rồi, mày nói cái máy game hả em, anh mày để ở ký túc xá rồi.
    - Aish~ Làm tưởng đem qua đây dùm, để em về đó lấy.
    - Khoan! Jin hyung! Chẳng phải lát nữa hyung có việc phải đi qua đó sao?_ Namjoon không biết từ đâu xuất hiện, nhìn Jin nói.
    - À à, chờ chút Jungkook! Để lát nữa anh mày đi lấy cho!
    - Dạ không cần đâu, hyung cứ lo công việc của mình đi, để em tự đi lấy với lại chẳng phải hyung vừa từ bên đó về còn gì..
    - Gì chứ thằng này, anh mày có việc phải ghé đó, nên là.. để anh mày lấy dùm luôn cho, không nói nhiều nữa, you know!
    - Ok! Vậy em đi qua studio chơi đây.
    - Bye bye~

    Sau khi Kook đi khỏi, Jin Joon Min nhìn nhau, thở nhẹ cái, đúng là hú hồn hà.

__________________________

[ Reng~]

    Đột nhiên chuông điện thoại của RM reo lên.

    - Xin chào, Namjoon nghe đây.. Nae , bọn em biết rồi ạ, con bé sẽ không có chuyện gì đâu ạ… nae bọn em sẽ cẩn thận mà.. tạm biệt hyung.
    - Là Bang P.D sao?_ Jin từ trong bếp bước ra.
    - Là hyung ấy, hyung ấy nói tuần sau là ngày nhập học của In Joo, nhờ chúng ta đi sắp xếp việc nhập học cho con bé..
    - Vậy để lát nữa anh nói với Jimin qua đó thông báo cho con bé..
    - Em đây.
    - aish cái thằng này! Giật hết cả mình!_ Thình lình Mine xuất hiện nên Jin bị giật mình :>
    - Hyung ấy còn nói gì nữa không? _ Jimin
    - Còn, Bang P.D vừa xác nhận được một thông tin quan trọng, có một người phụ nữ đang thuê người tìm kiếm để bắt cóc In Joo, nhưng hiện tại chưa nắm rõ thông tin của người phụ nữ đó cũng như không biết khi nào bọn bắt cóc đó sẽ hành động.
    - Gì chứ? Sao lại có người muốn bắt cóc In Joo...

                        <Hết chap 18>

     Chào mấy thím, sau ngần ấy thời gian mất tích không dấu vết, thì hôm nay, tui đã Comeback, mấy thím có ai đang cảm thấy vui vì sự trở lại này của tui không, hay là đang muốn cầm dép tán thẳng mấy phát vào mặt con Au thiếu trách nhiệm này đây huhu, tui thật lòng xin lỗi vì đã để mấy thím hóng hết lố dép này đến lố dép kia, tại dạo đó tui rất bận không có thời gian ra chap, nên là hôm nay tui xin trịnh trọng cuối đầu góc 90° để tạ lỗi với mấy thím, đừng ai giận tui nha, tui hứa sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể để bù đắp lại cái khoảng thời gian lặn mất tăm vừa qua.
Vì đã lâu lắm rồi mới đăng truyện lại, chắc hẳn sẽ có nhiều thiếu xót, nên mấy thím hãy dành chút thời gian cmt cho tui miếng cảm nghĩ về chap truyện mới này nha, mong là mấy thím vẫn thích và dành tình cảm cho bộ truyện này, yêu mấy thím nhiều lắm ah~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro