19. Nguy hiểm (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Gì chứ! Sao lại có người muốn bắt cóc In Joo?_Jimin
   - In Joo? In Joo là ai vậy?_ Hope không biết từ đâu đi tới hỏi.
   - Aish~ sao xuất hiện mà không báo tiếng nào hết vậy?!_ Jin giật mình lần hai.
    -  À à.. In Joo là một cô bé...
    - Yah! Park Jimin! Cậu lén mình giấu bồ nhí hả?
Taehyung chẳng biết đã nằm dưới sàn nhà từ lúc nào đột nhiên xuất hiện khiến cho anh cả của chúng ta hoảng hốt cực mạnh, hồn giống như sắp lìa khỏi xác.
     - Nè! Thằng này, mày độn thổ ra đây à?_ Giật mình lần 3.
     - Bồ nhí gì chứ, tao chưa có bồ thì lấy đâu ra bồ nhí, rồi sao mày nằm ở dưới đó chui lên, chán nằm sofa nên làm cún con lăn sàn hả?_ Jimin phát cáu cau mày nói.
     - À.. chắc lúc nãy ngủ say quá té xuống đây mà không hay, nhưng mà vậy rồi cô bé In Joo gì đó..?
     - Ah! Chuyện là.. con bé đó..            
   
Joon đang định kể mọi chuyện thì một bóng dáng thân quen khác xuất hiện sau lưng Jin, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh.
  
     - Là Yoongi đây, hyung đừng hoảng.
     - Yah! Mấy đứa đùa với anh đó hả? Sao cứ như lúc ẩn lúc hiện rồi xuất hiện bất thình lình vậy chứ! Mấy đứa là hồn ma vất vưởng hay là Ninja vậy? Đi đứng phát ra chút tiếng động không được sao? Anh mày già rồi đó, lỡ anh hoảng quá, anh đột quỵ rồi ai chăm tụi bây, ai lo cơm nước, ai kể chuyện mỗi tối rồi chúc mấy đứa ngủ ngon đây hả! Phải biết lo cho anh chứ, lớn đầu hết rồi chứ có còn trẻ trâu gì nữa đâu mà suốt ngày cứ thích chơi mấy trò ẩn thân chi thuật kiểu đó vậy chứ?!!!_ giật mình lần thứ n nên quá quạo, nói ra những điều không nên nói.
   - Bộ có kể chuyện nữa sao?_ Tae quay sang nói với Jimin.
   - Chúc ngủ ngon mỗi tối nữa chứ, gê quá, mình có phải trẻ nhỏ đâu?_ Jimin đáp.
   - Nhưng vấn đề ở đây là hông có mới ghê chứ!_ Hope chen vào giữa hai đứa nói.
   - Uhm._ Suga quay sang chu môi cau mày gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý với tụi nhỏ.
   - Nè nè mấy đứa đang bàn tán gì đó!_ Jin thấy mấy đứa đang thì thầm to nhỏ gì đó nên quay sang quát.
   - Dạ, không có gì, làm gì có ai bàn tán gì chứ.. ha._ Tae nhanh miệng đáp.
   - Ờ.. _ Miệng thì ờ vậy thôi nhưng anh lại đưa cái ánh mắt dò xét nhìn đám nhỏ.
   - Huh huh.. (tiếng ho nha) Thật ra mỗi tối hyung ấy có kể chuyện với chúc tôi ngủ ngon đó._ RM quay mặt lại nói nhỏ với cả đám.
   - Vậy cũng được sao? Bể hết rồi nha_ Hope nhướng mày, tròn mắt, sau đó cười gian.
   - Hai cái người này! À.. mà tối nay cậu kể chuyện rồi chúc tớ như vậy nha Mine._ Tae bĩu môi nhìn Joon sau đó quay sang Jimin thì chớp chớp mắt long lanh cười nói.
   - Mày mơ đi, đồ ngốc! Cậu cậu tớ tớ ớn chết được _ Jimin đỏ mặt, cau mày lại hét vào mặt bạn kia, xong quay mặt đi.
   Lúc này Yoongi không nói gì hết, chỉ lẳng lặng nhìn Hoseok rồi tủm tỉm cười.

   <Mấy người làm vậy cho ai coi, mắc mệt hà>

  - Mà khoan đã, lúc nãy mấy đứa đang bàn về cái gì? Ai bắt cóc ai? Cô bé gì gì đó là ai?_ Hope đột nhiên nhớ lại, hỏi.
  - Đúng đó, mấy người có chuyện gì giấu bọn này sao? _Tae nói
   - ???_ Vẻ mặt tỏ ý không hiểu chuyện gì, kiểu như hỏi có chuyện gì vậy đó, nhưng anh lười nói.
   - Được rồi, đã đến nước này thì không giấu được nữa, mọi người ngồi xuống đi, chúng ta họp một chút.
  
   Cả đám ngồi xuống ghế, chăm chú nghe Namjoon kể về In Joo, tiếp đến là Jin kể về mối quan hệ của In Joo và anh, sau đó kể những chuyện mà cô bé đã gặp phải. Sau đó kẻ hỏi, người đáp, đều là những chuyện xung quanh liên quan đến cô nhóc, cứ như vậy mà nói đến 6h tối.

    [ Rộtttt~]

   Âm thanh phá vỡ bầu không khí đang ồn ào, lúc này cả đám mới nhận ra là mình đang đói, thì ra đã trể như vậy rồi sao, giờ này nếu Jin bắt đầu nấu ăn thì muộn lắm, chỉ sợ là những cái "trống sống" đó sẽ reo hò suốt buổi luôn, đã vậy để đau dạ dày thì không may. Sau một lúc im lặng, cả đám đã nghĩ ra một ý tưởng hết sức thông minh.
 
     - Hay tối nay ăn mì gói cho nhanh!_ Cả đám đồng thanh reo lên, đúng là anh em đồng lòng mà.

    Trong lúc đợi mì chín thì mở tv lên xem, sau đó thêm vào vài câu nói.
     - In Joo cô bé ấy đáng yêu vậy sao? Đúng là muốn gặp quá nha._ Hope
     - Em cũng vậy._Tae
     - Ngày mai chúng ta đến thăm em ấy đi._Jimin
     - Để tối anh gọi báo cho bé nó một tiếng_ RM
     - Thôi đừng báo trước như vậy, tạo bất ngờ sẽ thú vị hơn chứ!_ Tae
     - Cũng phải ha._ Jhope cười nói.
     - Mà khoan đã, còn JK thì sao, em ấy chưa biết chuyện của In Joo mà đúng không?_ Suga
    - Không sao, đợi thằng bé về rồi em sẽ kể lại cho nó nghe, dù sao thì một lát nó cũng về tới mà.
   - Mì cũng chín rồi đó, mấy đứa ăn đi đừng bàn nữa._ Jin lên tiếng nhắc.
         

                        < Còn tiếp>

    Comeback trong mùa dịch đây, tui đã trở lại, có ai thấy mừng hông ta.
    Chuyện là như mọi người đã biết thì chương mới này nằm trong cái laptop bị hư hồi hè của tui, chính vì vậy từ hôm đó đến nay không thể ra chap mới được, khiến cho truyện bị drop khá lâu, vì bản thảo ở đó, mà não của tui thì chỉ hoạt động trong 1 thời gian ngắn thôi, ý tưởng gì gì đó tui đều viết hết ra, xong lại quên sạch, không đọng lại trong đầu thứ gì hết, tình tiết diễn biến ra sao đều không nhớ, nên tui chỉ còn biết trông chờ vào cái laptop được chuyển đi sửa, tui cứ nghĩ là sẽ sửa xong sớm thôi, nên cứ đợi rồi đợi, đợi như vậy một khoảng thời gian khá dài, ta nói nó lâu ơi là lâu thì bây giờ, cái laptop thân yêu đó đã bị thất lạc luôn rồi, hông biết chừng nào em nó mới trở lại bên tui nữa, tui nói thiệt là hông biết nên buồn hay nên quạo luôn đó đcm.
     Cơ mà không sao hết, đồ mất không thể tìm lại, chỉ có thể mua đồ mới, tui tuy không nhớ gì nhưng trong tui đam mê lúc nào cũng sục sôi, và cái sự ảo tưởng sức mạnh nó không bao giờ dừng lại nên tui có thể viết lại những tình tiết mới hoàn toàn, vừa giải toả đam mê của mình, vừa thoả mãn cái sự chờ đợi trong vô vọng của mấy cô suốt mấy tháng qua. Mong là mấy coi vẫn nắm được rõ nhân vật và tình tiết diễn biến của câu chuyện (chứ tui là phải đọc lại từ đầu mới nắm được cốt truyện đó), và mong mấy cô mấy thím sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ bé yêu này của tui như lúc trước, nhớ cmt cho tui biết mấy cô có vui khi tui trở lại hông nha, hông ai cmt chắc tui buồn dữ lắm đó hic :<
   Vì hiện nay viết bằng điện thoại nên chap truyện sẽ ngắn hơn lúc trước khá nhiều, nhưng bù lại sẽ ra chap mới thường xuyên vì nhờ bé Corona nên được nghỉ đến hết tháng 2, chỉ ăn rồi nằm ì ra đó cũng rất ư là chán, thời gian rảnh nó ập tới khiến mình xém bị ngải heo quật, thôi thì rảnh quá làm gì, rảnh quá rồi thì đi viết truyện cho mấy cô đọc.
      Nhớ cho tui biết cảm nhận của mấy cô ở dưới cmt nha, lâu lắm mới viết lại chỉ sợ bị mòn nghề rồi nãy sinh sai xót. Cảm ơn vì đã lắng nghe cái nỗi lòng này, bây giờ tui chỉ còn có mấy cô và Bangtan thôi, người tui yêu thương ra đi hết rồi... Thôi! kết thúc cái sự "tùm lum" này ở đây, cảm ơn mọi người rất nhiều, à điều quan trọng phải nhắc lại, cmt cho tui biết ý kiến, cho tui một chút động lực đi nè. Thank you and Love you ~
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro