20. Nguy hiểm (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 9h tối tại căn hộ cũ của BTS]
   
    Căn nhà đang chìm trong bóng tối, duy nhất chỉ có phòng của In Joo ở là còn sáng đèn, vài tiếng bước chân nhè nhẹ hoà vào cái không khí tỉnh lặng của màn đêm. Một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng lấy trong tủ lạnh ra một chai nước.
 
     - Haiz.. đúng thiệt là, phải như lúc này cầm theo chai nước vào phòng thì giờ khỏi mắc công ra đây lấy rồi, khát chết đi được..

   In Joo cầm theo chai nước vừa uống vừa trở lại phòng, nhưng tiếng bước chân của cô có phần hơi quái lạ, tự hỏi sao đột nhiên tiếng chân mình hôm nay có vẻ vang dội hơn bình thường nhỉ, cô bất giác rợn người.
   
     - eo.. chẳng lẽ nhà này có thứ đó -.-"

   Cô dừng lại một đảo mắt nhìn xung quanh, bất giác cảm nhận được có một ánh mắt đầy sát khí nào đó đang quan sát mình, liền nhanh chân bước tiếp về phía phòng, mặt cố diễn bình tĩnh nhất có thể, cô thầm nghĩ
     - Theo như kinh nghiệm coi phim ma của mình, nếu mình tỏ ra sợ nó, thì nó sẽ lấn tới, nếu mình vờ như không có chuyện gì, không nhìn thấy nó thì nó sẽ tự thấy nhục vì không hù được mình, nó sẽ biến mất vì xấu hổ, được rồi...
  
    Cô sắp bước đến cửa phòng rồi, chỉ còn chút thôi, chỉ còn vài bước nữa là con ma đó sẽ không làm được gì nữa, bởi cô nghĩ ma sợ ánh sáng, cuối cùng cũng đến, tay cô chộp lấy tay nắm cửa mở mạnh ra, cứ nghĩ là con ma đó biến mất rồi nhưng không, tiếng bước chân còn vang dội hơn nữa, càng lúc càng dồn dập hơn, mỗi lúc một nhanh hơn.
Cô hoảng hốt định chạy vào phòng thì bị nó bắt lại, tay của cô lúc này đã bị nó giữ chặt, cổ thì bị cánh tay đầy cơ bắp siết lại, trong đầu liền nghĩ đến mấy cái thần chú trong phim liền hét lớn.

    - Án ma ni bát mê hồng!!!

    - ???

    - Con ma kia nghe thần chú rồi sao không biến mất đi! (có khi nào nó là ma Hàn nên không hiểu tiếng Việt hay không ta, nếu đã như vậy thì chỉ còn cách nói bằng tiếng Hàn cho nó hiểu)  Bỏ ra coi con ma kia, mày bắt tao có lợi ít gì chứ, chẳng phải ma chỉ nhát người thôi sao, sao mày lại bắt tao, mày muốn gì, buông ra coi, á buông ra, mẹ ơi, cha ơi, cái con ma điên này mày muốn làm gì con nè, mày muốn làm gì?!!!

    - Là người không phải ma._ Một giọng nói trầm ấm thì thào bên tai vang lên.

    Lúc này cô dừng cự quậy một lúc để suy nghĩ. Nửa đêm nửa hôm, âm thầm vào nhà, không chào không hỏi, không nhấn chuông cửa, bắt lấy chủ nhà, chắc chắn không phải người tốt, với cái kiểu như này thì chỉ có thể là trộm, là biến thái hoặc là sát nhân thôi, phải thoát ra rồi lấy thế đánh chết cđm thằng l** này mới được.
 
    - Mày không phải ma rồi thì bà mày ứ có sợ nữa, coi nè..
 
    - A!!! Không phải là chó sao lại cắn người vậy?_người đó bị cắn vào bắp tay nên giật mình la lên.

    - Mày chửi ai là chó vậy thằng kia, mày mới là chó đó, đồ xấu xa, đồ ăn trộm, đồ biến thái, đồ sát nhân, chết cmm với bà!

   Cô vừa nói xong liền cắn mạnh vào tay tên đó, vì đau quá mà hắn buông cô ra, thừa cơ hội đó dùng hết sức ném chai nước đang cầm vào đầu hắn ta, sau đó tiện tay với lấy hai chiếc dép dưới chân mà ném thêm phát nữa.

    - Double kills! Đùa với chị hả bae, có ngon qua đây kiếm ăn, đố anh bắt được em, plèee~
 
    Vừa nói xong cô liền bỏ chạy, định là chạy đến cửa nhấn chuông báo khẩn sau đó trốn ra bên ngoài, nhốt tên này trong đây, rồi đợi người tới bắt, nhưng chưa kịp nhấn thì cô lại xém bị bắt, chỉ có thể đảo ngược vào bếp, cô cùng tên đó như  đang chơi đuổi bắt, hết nhảy lên sofa rồi chui qua bàn, lúc thì bị vấp té, lúc thì đụng trúng đồ đạc, xém chút nữa thì úp mặt vào tường, nhưng cả hai vẫn kiên trì, người thì muốn chạy trốn khỏi tên khủng long xấu xa phía sau, kẻ thì muốn bắt cái con chuột nhắt đang lăng xăng trước mặt, giữa cái không gian tối tăm này mà hai người cứ chạy tới chạy lui như đang chơi mèo vờn chuột.

< Sao hai đứa không bật đèn lên để dễ chạy hơn nhỉ, hay là hai đứa thích chơi trong tối để nó kịch tính hơn >

  - Chỉ còn một chút nữa thôi, sắp được rồi.. Á!!!

[ Rầm]

   Lúc tay mình sắp chạm đến nút báo động thì In Joo bị trượt chân, chỉ ấn được đến công tắt đèn rồi sau đó té xuống, cứ nghĩ là trận này sấp mặt rồi nhưng mà không, cô có cảm giác đầu được một cái gì đó đỡ lại, một thứ mềm mềm cho cảm giác như đang nằm lên một cái gối lông ngỗng cao cấp vậy, còn mặt lúc nãy vừa bị va trúng một cái gì đó thì phải vừa mềm lại vừa rắn chắc, nghĩ đến đây cô liền liên tưởng đến lần đập mặt vào bờ ngực của Jimin mấy hôm trước, thích lắm a~

< Ad: Con điên hám trai, ấu trĩ quá>

Cô mở mắt ra, do đột ngột thấy ánh sáng sau một khoảng thời gian ở trong tối nên In Joo cảm thấy mắt mình hơi chói, tuy không thể nhìn rõ được gì nhưng cô vẫn có thể lờ mờ thấy được có một người đang nằm trên người mình.






  < Khuôn mặt bị chói sáng nó như này, hình ảnh chỉ mang tính minh hoạ>

Trong lúc cô cố nheo mắt để thấy rõ mặt tên đó hơn thì lại cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào nhưng lại rất "đàn ông" xộc lên mũi mình.

(Ăn trộm mà cũng thơm vậy sao, anh bạn kiếm cơm có tâm với chủ nhà ghê, bé thích)_ tiếng lòng con mẻ.

  < Hmm... Toi nghĩ độ liêm sỉ của con bé này tỉ lệ nghịch với độ may mắn của nó đó mấy mẹ ạ >

Cô định đưa tay che cái ánh đèn lại để được nhìn rõ mặt cái người đó hơn thì một giọng nói vang lên.

   - Nhìn đủ chưa?!
 
   - Đèn chói quá chưa nhìn thấy rõ mặt :<

   - Có cần đổi tư thế để nhìn rõ hơn không?
 
   - Cũng được..

   - Được cái đầu cô đó, ngồi dậy!
  
    < Một cú tát, vừa lòng tao hết sức >

Lúc này cô mới nhớ lại, người đang ở phía trên mình không cùng phe với mình, hắn là kẻ xấu cơ, với tư thế này với một người lạ, thiệt là xấu hổ chết được, phải nhanh ngồi dậy rồi gọi người đến bắt hắn mới được. Cô nhanh chóng đứng dậy, quay mặt đi, xấu hổ tự mắng chính mình.

    - Sao cô lại ở đây? Là sasaeng fan hay là trộm?

    - Gì?!!!

  In Joo nghe thấy câu hỏi đó liền có chút bực bội, rõ ràng đây là nhà mình, do chính anh của mình đưa mình đến đây, tự tay giao chìa khoá cho mình, cái tên này từ đâu xuất hiện lại còn nói chuyện như thể hắn là chủ căn nhà này vậy, còn bảo mình là sasaeng fan, thằng này bị ảo tưởng nó là ngôi sao à?

   - Sao không trả lời? Nếu khai thật thì tôi sẽ không báo cảnh sát, không cần sợ!

  - Wee, đùa à? Sao tôi phải sợ? Tôi mới phải là người cần báo cảnh sát chứ hả! Nửa đêm xông vào nhà người ta, hành hung chủ nhà, giờ lại còn giở cái giọng như đây là nhà mình vậy, bạn có tin là tui múc bạn luôn không, đúng là cái đồ...

    Cô quay người lại, chưa kịp nhìn mặt đã mắng thẳng vào người kia, đúng là cái đồ đáng ghét, bà không đánh lại mày thì bà mắng cho mày chết. Nhưng cô lại không thể nói thêm một lời nào nữa khi bắt đầu nhìn thấy mặt người đó, mắt mở to, há hốc mồm, chẳng thể thốt thêm một câu một từ nào nữa. OMG! Đúng là định mệnh trêu ngươi, sau toàn gặp bias trong hoàn cảnh gà chó kiểu này vậy..

    - Sao không mắng tiếp đi?

    - Sao.. sao anh lại ở đây?

    - Hỏi gì lạ vậy? Cô là ai, sao lại ở đây?

    - Tôi.. đây.. chổ này...

    - Sao lại ấp úm vậy, tôi đâu phải yêu quái, sao lại ở đây?_hỏi lại lần thứ n.

    - Anh.. tôi.. đây.. đây là nhà tôi.

    - Gì chứ, cô nói dối mà không biết lựa người à?

    - Tôi không nói dối..

    - Cô vào nhà tôi rồi bảo là nhà mình, còn nói là không nói dối.

   Với cái thái độ dò xét đầy nghi hoặc của người thương dành cho mình thì cái con người này đây bắt đầu không kiềm nổi cái máu cục súc của mình, cuộc đời cô ghét nhất là bị người khác bảo mình nói dối.

     - Nè! Để nói cho mà nghe, lý do tại sao anh ở đây thì chỉ có anh biết nhưng mà xin nhắc lại tôi không nói dối, chính Seokjin hyung là người đưa tôi đến đây, và tự tay anh ấy đưa chìa khoá cho tôi, sau đó còn căn dặn "em gái ngoan, ở đây có rất nhiều món ngon thích ăn gì thì cứ gọi, Shi Hyuk hyung trả tiền hết nên cứ ăn thoải mái không cần phải lo nha" nguyên văn là vậy, không tin tự đi hỏi. Dù anh có là bias, là idol của tôi thì tôi cũng sẽ không nhịn!

     - Cô nghĩ tôi khả tin vậy sao, câu chuyện cô kể không có sức thuyết phục, cô nghĩ tôi có thể tin được không?

    - Được thôi, tin hay không thì tùy, tôi sẽ gọi cho hyung ấy, để anh xác nhận, ok!

  Không khí lúc này đang rất căng thẳng, mặt cả hai đều đằng đằng sát khí, thì đột nhiên chuông điện thoại của ai đó đột nhiên reo lên.

    - Nhìn tôi làm gì, tôi còn chưa mở máy lên nữa._ In Joo đáp lại ánh mắt vừa nhìn qua mình.

    - Đứng yên đó đợi tôi.

    - Đợi thì đợi, làm gì dữ..

    - Em cũng đang định gọi cho hyung, Jin hyung có đó không ạ?

   [ À.. hyung ấy ở kế bên anh này, em đang ở đâu vậy,   sao đến giờ vẫn chưa về?..]

  - Em đang ở nhà cũ, em..

[ ..Thật sao? Vậy em có gặp ai ở đó không, bọn anh cũng đang định gọi báo với em về chuyện đó đây..]

  
                    < Còn tiếp>





   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro