25. Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Phòng bệnh của In Joo]

- Này, rốt cuộc em ấy bị làm sao vậy? Chẳng phải nói là đến đây sẽ tỉnh sao?

Có vẻ như Jin hơi lo cho tình trạng của In Joo nên hiện giờ đã hơi lớn tiếng với anh bác sĩ. Không khí xung quanh lúc này nó có chút căng thẳng, bởi ai cũng đều lộ rõ vẻ mặt lo lắng, nhưng người duy nhất không lo lắng lại là anh bác sĩ đẹp trai kia. Tại sao anh phải lo lắng khi mà bệnh nhân của mình đang ngủ ngon như thế chư? Chả hiểu nổi mấy người này đang lo cái gì nữa, haizz...

- Tôi có nói với mọi người là đưa em ấy đến đây thì sẽ tỉnh sao?

- Đúng là không nói..._ Hope

- Nhưng mà như vậy...?_Jimin

- Mày thấy chưa, tao không hề nói là đến đây sẽ tỉnh..

- Rồi chuyện mày có nói hay không thì giờ nó có quan trọng không? Rồi khi nào thì em ấy tỉnh? Tao cần một lời giải thích hợp lí, không thì coi chừng bí mật của mày...

Jin nói đến hai từ "bí mật" thì đột nhiên kéo dài, sau đó không nói gi nữa, anh bác sĩ lúc này ánh mắt cũng hơi thay đổi, anh hơi giật mình nhẹ à nha, dù sao người ta cũng chỉ đùa một chút thôi mà, có cần phải nghiêm túc vậy không, người ít nói hiếm khi đùa như anh hôm nay mới đùa một tí mà người này lại chả chịu hợp tác gì cả, đúng thật là.

- Thôi nào, ông bạn già của tôi ơi, đây là phòng hồi sức, chỉ cần đến đây hồi sức, nghỉ ngơi một chút thì sẽ tỉnh lại thôi, chuyện riêng thì nói riêng chứ sao lại lôi vào đây...

- Được thôi, biết sợ rồi sao? Vậy một chút là khi nào? Nói đi.

- Chắc là sáng hôm sau á._ Tình huống khó xử như này thì chỉ cần một nụ cười tự tin :>

- Một chút?

Sau khi nghe anh nói, cả nhóm 7 người mặt đều ngơ ra, rốt cuộc là có đem em ấy đến nhầm bệnh viện không vậy? Tên này là bác sĩ hay là lang băm đây? Còn cái nụ cười gian manh đó nữa... Có chắc là em ấy sẽ tỉnh lại không? Nếu "một chút" là cả buổi tối, vậy "nhiều một chút" là bao lâu? Bác sĩ đó hả? Nhìn mặt thằng này muốn đập nó ghê... Trong đầu mỗi thành viên đều có một dấu chấm hỏi to bự, chung quy lại thì cả đám chả ai nghĩ là cái người bác sĩ trước mặt này đáng tin cả.

- À... mà tôi thấy chắc mọi người cũng mệt rồi, hay là chúng ta đi qua quán ăn đối diện ăn gì đó rồi về nghỉ ngơi, sáng mai khi em ấy tỉnh dậy tôi sẽ thông báo cho mọi người, sẵn tiện... sẵn tiện mọi người cũng cần chuẩn bị cho em ấy vài vật dụng vệ sinh cá nhân để em ấy ở đây nghỉ ngơi mấy ngày mà đúng hông nà, thôi đừng quá lo lắng, tôi thực sự là một bác sĩ giỏi đó nha..ha..ha..

<Me: Chả có con mèo nào không khen đuôi mình dài cả, nếu là con mèo cụt đuôi thì nó cũng sẽ nghĩ là nó có một chiếc đuôi thật đặc biệt, anh nghĩ 7 anh đẹp trai nhà em có đang tin anh không, mặt anh đáng tin lắm sao, ngay cả em còn không tin đây này>

Dù lời nói và cái điệu cười gượng gạo này nó giả đến đâu thì người này cũng là bác sĩ, anh nói cũng có lí thôi thì cứ nghe theo anh trước vậy, nếu ngày mai diên biến chưa khá hơn thì xử lí anh cũng chưa muộn.

- Anh ấy nói cũng có lí thôi thì chúng ta đi ăn một chút gì đó đi, dù sao mọi người cũng vất vả rồi._ RM

- Tao tạm tin nha mạy._ Jin

- Em tin tưởng anh đó nha anh._ Jimin nói như nhẹ nhàng nhưng mặt lộ rõ cái vẻ "đanh đá" ra ngoài.

- Bọn em đi trước nha_Hopi nói xong rồi nhẹ nhàng lướt sang anh.

- Hì..._ Tae cười nhe răng gượng gạo y như cái lòng tin mà anh dành cho anh bác sĩ vậy

- Coi chừng tao ha!_ Jin nói ngắt quảng từng chữ một.

Cuối cùng, Yoongi lắc đầu, bước đến vỗ vỗ vai anh tỏ ý đồng cảm, sau đó rời đi. Haizz tội thằng bé, cũng đâu phải nó muốn vậy chứ, đám em của mình nó là em mình nên cũng không nói được, chỉ đành an ủi nó thôi, thật đáng thương.

- Haizz... kiếm tiền thật khó mà.

_________________________________________

[ 9h sáng tại phòng bệnh của Kim In Joo]

Ánh nắng ấm áp của buổi sáng chiếu qua khe hở trên rèm cửa, rọi vào hàng mi dài cong nhẹ của cô gái nhỏ. Căn phòng màu trắng của bệnh viện được bao bọc bởi một cái không khí tĩnh lặng, yên bình, nhiệt độ tuy thấp nhưng nhưng lại có phần ấm áp.
Gương mặt trắng bệch hôm qua giờ đã có phần hồng hào trở lại, đôi môi trái tim đỏ hồng cũng bắt đầu có chút cử động, cô gái nhỏ ấy có vẻ đã nghĩ ngơi đủ rồi, tình trạng sức khỏe cũng đã hồi phục được phần nào, tay cũng bắt đầu cử động, vung vai một cái.

- Haaaah~ Ngủ ngon thật đó! Đúng là một giấc mơ thật dài nha, để xem hôm nay mình sẽ ăn gì ta, thôi thì ra ngoài dạo vài vòng vậy.

Cô theo thói quen, nhấc chân mình khỏi giường, mọi thứ đối với cô đều như một giấc mơ dài, cô chẳng hay biết giấc mơ đó nó là thật, hiện tại vẫn còn ngáy ngủ nên cô vẫn chưa mở mắt hẳn, chỉ biết là mình đã ngủ thức dậy, nên mình sẽ bước xuống giường đi uống một cốc nước, sau đó ăn một quả táo, rồi bật nhạc lên chill vài phút rồi đánh răng, rửa mặt... Nhưng vừa đứng dậy thì "rầm'' một cái, cú ngã này nó khiến cô như rơi từ chín tầng mây xuống vậy. Chuyện gì đây? Sao chân mình lại không có chút sức lực nào vây? Chẳng lẽ giấc mơ tối qua, mấy tiếng ồn đó, tiếng cãi nhau, đều là thật sao?
In Joo hoang mang ngẫng đầu lên xem, oa đúng là chỗ này không phải phòng mình, từ rèm cửa đến ga giường, bức tường rồi trần nhà, hầu hết mọi thứ xung quanh toàn bộ đều là màu trắng.

- WTF?....

Cô hoang mang nghĩ, chẳng lẽ đây lại là một giấc mơ khác sao? Rồi này là bệnh viện, mà nó là phòng bệnh hay nhà xác vậy? Chỉ có một cái giường thì chắc không phải nhà xác ha, rồi tự nhiên ngủ dậy cái ở trong bệnh viện, là sao?

- Rồi cái quần quẽ gĩ dẫy???

Sau phút giây hoang mang ấy, cô lại nhận ra là cơ thể mình có chút ê ẫm, nhìn xuống thì thấy hai tay có một vài vết bầm, cổ có hơi đau, vai thì như bị đập vào đâu đó nên giờ khá đau nhức.

- Sao... sao vậy nè?

< Hết chap 25>


Halo~ chào mọi ngươi, mọi người có khỏe hông? Do hôm nay bận chút việc nên tui up truyện hơi muộn, với lại nó cũng hơi ngắn nữa, thôi thì mấy cô cứ đọc tạm nha, ngày mai nếu có thời gian thì tui sẽ đăng bù cho mấy cô thêm một chương nữa. À mà sẵn tiện, truyện tui được 40k lượt đọc ời, tui vui lắm luôn á, nếu so với mấy bộ Fanfic khác thì số đó nó không lớn, nhưng đối với tui thì số 40k đó nó rất lớn, lớn dữ lắm luôn, bự chà bá á. Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tui, mặc dù tui không ra chap thường xuyên, nhưng vẫn không rời bỏ tui, thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, mong là tương lai sau này, mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ tui như vậy, tôi sẽ cố gắng ra truyện đúng hẹn, rồi còn làm thêm vài bộ khác nữa, cổ vũ cho tui đi nà :>
Giờ thì cũng hơi muộn rồi nên là mọi người có nhận được thông báo thì cũng để sáng mai đọc nhá, mà nếu đọc đến đây thì chắc là đọc xong luôn rồi ha, thôi thôi bỏ qua. Vì hiện nay dịch bệnh ở VN khá căng nên mọi người hạn chế ra đường nha, khi nào ra đường thì nhớ đeo khẩu trang vào nhá, nhớ giữ gìn sức khỏe nữa, ăn ngủ điều độ vào, tui do không ăn ngủ đúng cử nên giờ sức khỏe hông được ổn lắm huhu cứ bị mệt á, mọi người nhớ đừng như tui nha. À khi nào rảnh thì nhớ cày view cho trai nhà nữa nha, hông là mấy anh yêu buồn ớ.
Hôm nay hình như nói hơi nhiều nhờ, thôi đừng quan tâm ha, chúc mọi người có một giấc ngủ ngon, một giấc mơ đẹp. Bye mọi người~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro