26. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

- Ôi tiểu thư của tôi ơi, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi!

   - WTF? Cái gì... tiểu thư?

     Cô gái nhỏ bắt đầu thấy hoang mang về những gì mình nghe được. Đùng có nói với cô là chỉ mới ngủ một giấc thì liền bị xuyên vào một cái thời đại ất ơ nào đó rồi nha, như vậy thật quá là...

     - Rồi... đây là đâu? Tôi là ai?

     - Sao... sao vậy? Rõ ràng kết quả kiểm tra rất tốt mà?

     - Kiểm tra gì vậy? Tôi bị làm sao? Chị nói gì vậy? Chỗ này là chỗ nào?

     - Chết rồi, lần này chết thật rồi, không khéo mấy cậu ấy phá nát cái bệnh viện này mất, bác sĩ.. bác sĩ ơi cô ấy?!!!

     - Đuuuuu~ Tháo bệnh viện sao? Mình... có thế lực vậy hở? Tính ra xuyên qua đây cũng không tệ ha, vừa là tiểu thư, vừa có quyền thế, lại còn "Các cậu ấy" tức là một vài người nào đó rất quý trọng mình, có khi nào là crush mình hông ta, hay hôn phu các thứ như mấy bộ ngôn tình, tính ra cũng may chớ bộ,  kèo này hơi bị thơm nhá, hi vọng sẽ là mấy anh đẹp trai nha há há, mà khoan có khi nào là mơ không ta? Khồng.. nếu là mơ thì làm ơn đừng cho con tỉnh lại nha vũ trụ ơi, con sẽ rất yêu người đấy...

     - Xem ra em ấy có chút vấn đề về thần kinh rồi, chắc do dùng thuốc quá liều, haizzz... dù sao thì cũng tỉnh lại rồi, chập mạch một chút chắc cũng không sao.

     Tiếng nói vang lên khiến In Joo nín bật "Quào, ở đây cò có người à, từ nãy đến giờ mình gào thét liệu rằng họ có nghe được không???"  Cái khung cảnh mà In Joo nói chuyện kêu gào một mình ấy đều đã bị anh bác sĩ đẹp trai nhìn thấy, cũng may là nãy giờ cô hú bằng tiếng Việt nên ở đây chả ai hiểu, không thì chắc cũng phải mua thêm vài chục cái quần để đội chồng lên nhau cho bớt nhục rồi.

   - Anh nói ai chập mạch vậy?

      Mặc dù cô rất nhục, nhưng cô cũng rất quạo, bác sĩ kiểu gì đây, làm gì mà mặt thái độ quá vậy, mặt có xíu nhan sắc thôi mà mắc gì ngông, đã vậy rồi thấy bệnh nhân ngã trước mặt lại còn không đỡ, chả hiểu nổi cái xứ sở gì đây?
Cô gái nhỏ nhà ta vẫn nghĩ là mình đã xuyên không nên không ngừng oán thán.

   - Ah nhìn kìa, em ấy tỉnh rồi!_ Tae

   - Em thấy trong người sao rồi?_RM

   - Em có thấy chỗ nào không khỏe không?_Yoongi

    - Eo ôi, tay chân bầm dập hết rồi này_ Hope

    - Sao lại ngồi bẹp dưới sàn vậy? Sẽ cảm lạnh đó!_Jimin vội chạy đến đỡ cô ngồi lên giường.

    - Ê cái thằng kia, sao thấy bệnh nhân ngã trước mặt mà không biết đỡ lên vậy? Bác sĩ kiểu gì mà có tâm ghê luôn á!

    - Do tôi thấy mấy cậu đến nên để mấy cậu tự đỡ người của mình, nhở tôi đụng vào có mất mát gì mấy cậu bắt đền thì sao?_ Anh bác sĩ nghiêng đầu nhìn Jin nói.

"Người của mình", "mất mát" rồi "bắt đền" mấy câu mà anh bác sĩ kia thốt ra chả có câu nào là không ám muội cả, nó khiến cho cô bé càng có niềm tin vững chắc rằng mình đã xuyên vào một bộ ngôn tình nào đó, mà cái từ "mấy cậu" ở đây làm có cô hơi giật mình vì chả nhẽ lại là NP hay sao? Nồ bình thường mặc dù cô thích đọc NP, nhưng không có nghĩa là cô thích là nhân vật trong đó, huống hồ chi mấy anh này đều mang bộ mặt thân quen của Idol mình, nghĩ tới mấy cái cảnh "tắt đèn" trong mấy bộ truyện đó, cô tự nhiên thấy ơn lạnh, thật... thật là ngấm không nổi mà.

  - Vũ trụ thân mến ơi, con muốn tỉnh lại, con không muốn ở đây nữa đâu, con muốn về, người cho con về với thế giới của con đi.

    In Joo vừa réo lên thì như chợt nhớ ra là có điều gì đó sai sai, thế là cô bằng đầu suy nghĩ " Không đúng, mấy người này toàn nói tiếng Hàn, lỡ Vũ Trụ ở đây cũng chỉ biết tiếng Hàn thì sao, mắc công ngài ấy phải tìm người phiên dịch, vậy tốn thời gian lắm, thôi làm lại"

< Không tin là con mẻ nghĩ được vậy luôn>

- Vũ Trụ thân mến, người làm ơn hãy đưa con về nhà đi huhu, con muốn tỉnh lại, con không muốn ở đây nữa đâu, con muốn về, con muốn về thôi!!!

Lúc cô hét lên, tất cả mọi người trong phòng ai cũng quay sang nhìn cô, với ánh mắt hoảng sợ.

- Nè In Joo à, em sao vậy?_Jimin

- Nhóc bị gì thế In Joo?_Hope

- Bác sĩ.. Em ấy?_Joon

- Yah con nhóc này, em có bình thường không vậy? Ê rồi em tao nó bị gì vậy Bongki?

- Chắc do chơi thuốc quá liều, hoặc là đập đầu vào đâu đó..._ Anh bác sĩ lấy tay nâng kính, vẻ mặt có chút khó xử.

< Người ta bị trúng thuốc chứ có chơi thuốc đâu anh bác sĩ Bongki? >

- Em nghĩ chắc là lúc ngã từ xe đẩy thức ăn ra, đầu em ấy đã bị va vào đâu đó rồi_JK

Chưa đợi Jungkook nói hết câu, Jin đã lao đến vỗ vỗ vào gương mặt thất thần của cô.

- Nè In Joo, Kim In Joo! Em có nhận ra anh không? Anh là Kim Seok Jin đây, người anh đam mê từng xúi em nhuộm tóc màu hường ớ, em còn nhớ anh không? Bọn mình còn chơi game cùng nhau, cùng ăn gà rán, ăn pizza, còn cùng tập thoại nữa, em nhớ không? In Joo?

    Sao khi Jin nói như rap ra nguyên một chuỗi sự việc như vậy thì cô mới biết đây chính là thế giới màu hường có Má Hường của cô, ôi vũ trụ thân yêu, cảm ơn người đã không mang con ra khỏi thế giới khắc nghiệt nhưng đầy yêu thương này, cảm ơn người đã không mang con ra xa những chàng trai ấm áp này. Lúc này cô chỉ biết ôm chầm lấy Jin, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, trông như một đứa trẻ vừa gặp lại mẹ sau mấy tiếng đi lạc vậy.

- Hức, em nghĩ là.. em không còn gặp anh nữa.. em sợ lắm luôn.. hức.. em sợ đây không phải là thế kỷ 21, em sợ em không phải là Kim In Joo, em sợ anh không phải là Kim Seokjin, cũng sợ mấy anh ấy không phải là Kim Namjoon, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook... Sợ mấy anh không phải là Bangtan, em sợ, em sợ lắm luôn huhu...

Thấy cô khóc, Jin ôm cô vào lòng, một tay ôm cô, một tay xoa đầu, dùng giọng điệu ôn nhu nhẹ nhàng mà trấn an cô, bản thân anh cũng có hơi rối, anh cũng sợ cô xảy ra chuyện, khó lắm anh mới có một cô em gái đáng yêu như này, nó cứ như một con cún nhỏ suốt ngày lăn qua lăn lại trước mặt anh, mỗi khi đói còn làm bộ mặt đáng thương đến trước mặt anh mà xin ăn nữa, con người đán yêu như này biết tìm đâu ra chứ.

< Ngư: Ừ, thì ý anh là con người đáng yêu như chó ấy hả?>

- Thôi nào, thôi nào, ngoan ngoan, nhớ được thì tốt, tỉnh lại thì tốt, không cần sợ nữa, bọn anh vẫn là Bangtan, anh vẫn là Seokjin, đừng khóc nữa, anh chỉ sợ em quên hết bọn anh rồi sống phần đời còn lại như một con Husky ngáo ngơ suốt ngày cứ hú lên những âm thanh không ai hiểu thôi, giờ thì ổn hết rồi, khi nào lại sức thì bọn mình về nhà nhá, ngoan, nín đi đừng khóc nữa.

- Nae.. nhưng mà HU..HU...!!!

- Wae..? Sao lại khóc lớn hơn vậy? Anh nói gì sai sao? Anh xin lỗi bé, ngoan nào, ngoan nào... mấy đứa cứu anh...

Jin không hiểu sao đột nhiên Injoo lại khóc lớn hơn, anh hoảng hốt quay sang cầu cứu hội anh em, nhưng mà chả ai dám lên tiếng cả.

- Ý hyung bảo em giống chó còn gì, hyung còn nói em ngáo nữa huuuu!!!

- Há há, em ấy chỉ nghe thấy nhiêu đó thôi._ Hope vừa vỗ tay vừa cười nói.

- Không tin là em ấy có thể nghe thành như vậy luôn._ Tae

- Tội Jin hyung ghê._Jimin

-Thôi kệ chứ biết sao giờ._ Yoongi

Cả đám người vừa nhìn vừa cười, lại còn bình luận y như đang xem phim vậy, phía bên kia thì Injoo vẫn bám vào eo của Jin không buông, anh thì cũng vẫn ôm cô, tay vẫn vỗ đầu, nhưng sắc mặt thì không hề tốt chút nào, anh vừa sợ vừa giận, anh rất sợ cô khóc, nhưng anh cũng muốn bay qua bóp cổ cái đám em của mình, thấy anh rơi vào thế khó chẳng chịu giúp mà còn cười vào mặt anh nữa chứ, đúng là nuôi bọn này tốn cơm tốn gạo mà.

- Không phải chứ! anh mày nói nhiều vậy, sao mày chỉ nghe ra từng đó chữ thôi em, mà thôi... anh sai anh sai hết nha, nhóc đừng khóc nữa, ngoan nào, anh sẽ dẫn nhóc đi ăn gà rán, đi ăn Hotdog, đi khu vui chơi nữa, muốn gì anh mua hết, ok hông, không khóc nữa nhá, ngoan..

- Thật không? Hic.. hyung hứa?

- Tất nhiên, anh mày là Worldwide Handsome mà.

- Ok vậy chốt nhá!

Cô nói xong câu đó, liền ngẫng mặt lên nhìn Jin với vẻ mặt ngây thơ như chưa có việc gì xảy ra, trên môi còn nở một nụ cười đắc ý, trái ngược với hình ảnh mà nãy giờ mọi người nhìn thấy, ai cũng nghĩ là mặt cô sẽ rất khó coi, nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng không hề nhá, tất cả đều đã bị lừa hết rồi, khóe mắt của cô cũng chỉ đọng lại vài giọt nước mắt lúc nãy khóc thật thôi, ai bảo cô là một diễn viên tiềm năng làm gì, đùa một chút thôi mà ai cũng tưởng thật.

- Huh?_Jin

- Ủa? Nãy giờ em đùa à?_JK

Cô quay sang nhìn JK mà cười, mặc dù mặt của cô trông khá nhợt nhạt, nhưng cái nụ cười tỏa nắng này của cô khiến cho gương mặt tái nhợt ấy như đang phát sáng vậy, khoảnh khắc đó rất nhanh thôi, nhưng phần nào khiến cho JK có thiện cảm hơn với cô, vả lại trái tim anh cũng có một vài đợt sóng nhẹ lướt qua, bảo sao lại có nhiều người muốn bắt cóc em ấy như vậy.

- Đúng là diễn hay thật ấy._SG

- Trả trách em ấy lại là diễn viên duy nhất của công ty mình._RM đặt tay lên xoa cằm

- Quào... lần này anh Jin mắc bẫy rồi._Hopi trầm trồ

- Lừa Jin hyung không khó ha_ Jimin

- Chỉ cần em ấy là con gái._Tae

- Chơi chung bao năm, đến giờ tôi mới biết cậu dại gái như vậy đó._Bongki

- Cái đám nhóc này, bọn mày có thôi đi không! Anh mày bị trêu như này mà còn tâm trạng để cười vào mặt anh hả, quá đáng quá rồi đó! Kim In Joo! Sao em lừa anh, em muốn chết hay sao hả?

- Anh giận rồi sao? Em chỉ đùa một chút thôi mà... em như vậy hơi quá đáng rồi hả._ Quay sang hỏi những người khác.

[ Gật gật ]

- ...

- Em còn hỏi? Em có biết là anh đã lo lắng như nào không? Em có biết là em đã gặp phải chuyện gì không? Suốt ngày em cứ trơ trơ cái bộ mặt ngây thơ đáng yêu chết tiệt đó ra, em làm vậy để người khác thích rồi làm bậy, khiến bọn này suốt ngày cứ đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo âu, hết lần này đến lần khác bọn anh cứu em từ nơi nguy hiểm đem ra đấy, em có biết không?

- Có.. có chuyện đó sao? Em thật sự... không biết.

- Em còn nói! Lần nào cũng dại dột bị bỏ thuốc mê, lần nào cũng nằm đó, bọn này thì chạy đôn chạy đáo, hết đánh đấm, rồi lại phải vận dụng não hết công suất, nhờ vậy em mới có thể bình an mà thức dậy vào sáng hôm sau, em thật sự không có cảm giác gì lạ sao khi thức dậy à?

- Đúng đó, em không cảm nhận được luôn sao?_ RM

- Bọn anh chỉ sợ em sẽ bị ám ảnh tâm lí, nên mới không dám để em biết chuyện những chuyện này_Jimin

- Ai ngờ em lại gặp nhiều chuyện như vậy chứ, mà lần nào cũng tương tự nhau._Taehyung

- Em không sợ người lạ thật hả?_Hope

- Hay là nhóc ấy bị ngốc?_JK

- Chắc là khả năng phòng thủ của em ấy bằng không?_SG

- Bằng không cái con khỉ ấy, em với em ấy giao chiến hai lần rồi, lần nào em ấy cũng hành em lên xuống, vừa chạy nhanh lại vừa mưu mẹo, chẳng thể đoán trước là em ấy muốn chạy hướng nào, muốn làm gì tiếp theo đâu.

- Em, Em thật sự xin lỗi, em không nghĩ là... sẽ có mấy chuyện này xảy ra, em ...

_________________________________________

<HẾT CHAP 26>

sorry mọi người vì đã đăng chương trể, mấy hôm nay điện thoại tui hết mạng, đến giờ thì tui mới có thể đăng chương mới, hi vọng mọi người không quên tui.
Mà chỗ mọi người dịch bệnh sao rồi, chỗ tui vừa có dịch vào hôm qua, nên từ nay trở đi tui chỉ toàn ở nhà thôi, không phải đi làm nữa, thời gian nhàn rỗi khá nhiều nên chắc 1 tuần tui sẽ đăng từ 2 dến 3 chương gì đó, mấy cô có thấy vui không? Nếu có đọc phần tâm sự nhảm nhí này thì cmt cho tui biết nhá, tui thích đọc cmt lắm, mong là sẽ thấy cmt của mọi người. À, nhớ là dù mấy cô có ở đâu thì thời điểm hiện tại ra đường nhớ đeo khẩu trang nhá, hạn chế tới nơi đông người nữa, nếu có đi ra ngoài thì việc đầu tiên làm khi vào nhà là rửa tay thật sạch, đi tắm rồi thay đồ nha, chủng mới này dễ lây lắm á. Chúc mọi người có kì nghĩ dịch thật khỏe mạnh, nhớ ủng hộ truyện của tui nữa nha, tui còn vài tác phẩm hứa hẹn nữa đó. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro