33. Bữa ăn gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vừa kể chuyện, vừa chuẩn bị thức ăn. Mất một lúc khá lâu, cuối cùng thức ăn cũng được dọn lên bàn.

- Wow! Cuối cùng cũng được ăn rồi, hôm nay là ngày nhịn ăn kỷ lục của em đó. _Ánh mắt Jimin như đang phát sáng khi nhìn vào chỗ thức ăn trước mặt.

- Nói chính xác hơn là chúng ta đã bỏ hẳn hai bữa, để chờ Injoo và Jungkook mang đồ về._ Joon vừa nói vừa đưa tay lên gấp thức ăn, anh cố ý trêu chọc bọn nhỏ một chút.

Nghe thấy những lời của anh, như có vẻ đang trách móc, Injoo đột nhiên thấy hơi có lỗi, cô nhanh chóng đáp lại.

- Cho em xin lỗi ạ. Chỉ vì sự bất cẩn của em mà mọi người phải nhịn ăn, em hứa là sẽ không có lần sau nữa...

Chưa đợi Injoo nói hết câu, JK ngồi cạnh vội nhét miếng thịt vào miệng cô, để ngăn cô nói. Anh vừa nhai vừa cất giọng thản nhiên.

- Hyung ấy chỉ đùa chút thôi, đừng bày ra vẻ mặt tội lỗi đó nữa, ảnh hưởng khẩu vị quá.

- Nè! Là do bọn mình nên họ mới không được ăn gì cả buổi chiều đó, hyung cũng đi cùng mà, sao lại bình thản như vậy?

Trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng đó của Injoo, Yoongi không nói gì mà chỉ cười rồi nhìn Hoseok. Như hiểu được ý anh, Hoseok cười tươi nói.

- Thật ra bọn anh có gọi thức ăn nhanh đến ăn từ chiều rồi, Namjoon chỉ muốn trêu em một chút thôi.

Cô ngơ ngác nhìn một lượt qua những con người đang ngồi ngay trước mặt này, sau bĩu môi một cái, rồi tập trung vào ăn không nói gì thêm nữa.

Trước cái biểu cảm khó hiểu đó, cả nhóm nháo nhào lên.

- Uầy uầy, biểu cảm đó là sao vậy?_ Jimin vừa trợn tròn mắt vừa cười chỉ tay về phía Injoo đang cặm cụi ăn.

- Em ấy vừa khinh bỉ trò đùa chúng ta đúng hông?_ Taehyung nhìn cô rồi cười nói.

- Ôi ôi, trái tim bé nhỏ này tổn thương rồi này._ Hopi đưa tay lên ôm ngực, còn bày ra biểu cảm là đang đau đớn quằn quại lắm nữa chứ.

Thấy hành động của Hope, Yoongi ngồi cạnh không nói gì, nhưng cũng hùa theo cười cười rồi vỗ vỗ vào lưng anh như để an ủi.

Hành động này lọt vào mắt tất cả mọi người đang ngồi trong bàn ăn, gương mặt mỗi người theo đó mà lộ ra một kiểu thái độ riêng biệt.

Jin không nói gì, chỉ nhìn lên rồi cười nửa miệng, sau đó đắm mình vào những món ăn trước mặt. Vì anh có một nguyên tắc là không mắng người khi đang ăn, nếu như đây không phải là bàn ăn, chắc hẳn anh đã dành cho cặp huynh đệ này một bài Rap diss rồi.

Joon thì cũng cười, nhưng anh là nhìn Jin rồi cười, đôi mắt anh híp lại, đôi má lún hằn sâu trên mặt. Có thể thấy được trong nụ cười của anh, có chan chứa ba phần ôn nhu, bảy phần "cười vô mặt".

Tae và Min bật mode "thái độ" rồi nhìn nhau, sau đó cùng lúc gắp thức ăn đưa vào miệng. Tuy không nói gì, nhưng mà cái biểu cảm trên mặt của họ như đang muốn nói "mắc mệt ghê" vậy. 

Chứng kiến cảnh tượng thú vị này, gương mặt cau có cặm cụi ăn ban nãy của Injoo trong chớp mắt, đã đổi thành biểu cảm hớn hở như đang hóng hớt một bộ Drama tình cảm.

Cô hầu như đã dừng đũa lại, để có thể tập trung quan sát. OTP đang thể hiện tình cảm với nhau ngay trước mặt mình như thế này, ai lại dám bỏ lỡ chứ.

Với JK thì đây là chuyện thường ngày quá đỗi quen thuộc rồi, anh trông thấy Injoo đột nhiên ngừng ăn, anh liền gấp một miếng rau bỏ vào chén cho Injoo sau đó huýt vai cô một cái, ý muốn bảo cô ăn đi.

Đang tập trung thì bị một lực mạnh tác động, Injoo hoảng hồn hét lớn.

- VŨ TRỤ ĐỘ OTP!

Cả nhóm người đồng loạt quay sang nhìn cô chằm chằm. Như nhận ra ánh mắt khó hiểu của họ, cô hít sâu một hơi rồi nở nụ cười không thể nào "thật" hơn.

- Hehe... mọi người, ăn tự nhiên ạ.

<Với tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin, vì vậy tôi chọn PS bảo vệ 123... À ờ, xin lỗi, tui trôi hơi xa rồi>

- Mày vừa nói cái gì vậy em?_ Jin đưa ánh mắt khó hiểu về phía Injoo.

- Dạ... Không có gì đâu.

- Nó mới nói ô tê cái gì ấy nhở... Cái gì ô tê ấy? _Suga nhìn Hope rồi hỏi.

- Em không nghe rõ lắm, nhưng chắc là tiếng Việt ấy, em có nghe ra vài từ giống phát âm tiếng Việt... À hình như câu này em có nghe qua ở đâu rồi ấy._ Hopi nhìn Suga, đáp.

Nghe đến đây, Injoo bỗng ngừng thở trong giây lát. Cô hơi bất ngờ vì Hopi biết đây là tiếng Việt, nhưng so với bất ngờ, thì cô lo lắng nhiều hơn. Lỡ như họ biết được, đứa em gái ngang hông này ngày ngày cày Fanfic rồi ship họ với nhau, liệu họ có ghét rồi khinh bỉ cô không?

Trông thấy vẻ mặt thất thần đó của cô, Jungkook lại một lần nữa huýt vào vai cô, rôi cất giọng như đang càu nhàu.

- Lúc ăn thì phải tập trung ăn đi chứ, ngồi ăn cạnh người khác mà bày ra vẻ mặt đó thì ai mà nuốt nổi.

Nghe xong, cô xoay đầu nhìn chằm chằm vào người vừa nói bằng ánh mắt khó chịu. Nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tượng trưng.

- Nếu hyung đây nuốt không trôi, thì đừng nuốt nữa ạ, nhai rồi nhổ ra cũng được ấy ạ.

Cả nhóm người bị câu nói của Injoo làm cho bật cười, ngoại trừ cái người đang bị chặt chém kia.

- Haha, em ấy có dùng cả kính ngữ nữa kìa._ Jimin cười híp mắt.

- Em đang mắng người theo style lễ phép đó hả. _RM gấp thịt vào chén cho cô, rồi nói.

Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái, sau đó liếc nhìn người bên cạnh bằng một ánh mắt "trìu mến". Sau đó mạnh bạo nhét thức ăn vào miệng mình.

Người kia cũng không nói gì, chỉ đáp lại ánh mắt của cô bằng một ánh nhìn tương ứng, cả hai lúc này tưởng chừng như là hai con Pikachu đang giao tiếp với nhau bằng dòng điện mấy trăm ngàn vôn vậy.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Tae vội cất lời vờ như hỏi Injoo với ý muốn tách hai đứa nhỏ này ra.

- Ah! Ban nãy... Câu nói ban nãy của em có nghĩa là gì vậy Injoo?

Thấy "bét phen" của mình mở lời, Jimin như hiểu ý nên cũng cùng hùa theo.

- Đúng rồi đó, cái đó là tiếng Việt đúng chứ? Nó có nghĩa là gì vậy, lần trước em hứa sẽ dạy tiếng Việt cho anh mà, bắt đầu bằng câu đó cũng được á.

- À, ờ... ban nãy... vừa rồi chỉ là em giật mình nên hét bừa thôi, chứ... hổng có nghĩa gì đâu.

- Nếu vậy thì có gì mà em phải lấp bấp như vậy chứ? Trông cứ như đang giấu diếm gì đó vậy. _Yoongi nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc.

- À... chỉ là...

- Không đâu, rõ rằng từ đó rất quen, anh đã nghe vài lần rồi, có phải là...

Hope đang nói, thì bất ngờ dừng lại, không khí trong bàn ăn lúc này rơi vào tĩnh lặng, hô hấp của Injoo cũng theo đó mà đình trệ.

Khoảng một lúc sau, JHope mới tiếp lời của chính mình.

- Có phải đó là một câu chửi thề của Việt Nam không? Em không phải lo, bọn anh cũng có thể dạy em chửi thề bằng tiếng Hàn mà.

Vừa dứt câu, thì vẻ mặt hớn hở đó của Hopi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo từ phía Jin. Từ nãy đến giờ anh không nói gì. Ai cũng biết, nếu như anh nói chuyện thì sẽ không có gì, nhưng nếu không nói gì, thì chắc chắn là có chuyện.

- Ah, em sẽ ăn xong nhanh thôi ạ. _Hopi bỗng chốc rợn người, nói xong liền cặm cụi ăn.

- Đứa ăn xong cuối cùng sẽ là đứa rửa chén, đây là quy định mới, ngày mai anh sẽ dán lên bảng thông báo. _Jin vẫn tiếp tục ăn, gương mặt thì vẫn lạnh lùng như vậy.

Bất giác, cả nhóm nhìn nhau, trong đầu có cùng một câu hỏi "sao hôm nay hyung ấy lạ vậy?" Nhưng chẳng ai dám thốt câu đó ra khỏi miệng. Không khí lúc này, hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng, đến mức có thể nghe thấy tiếng nhai thức ăn một cách rõ ràng.

Tưởng chừng sự tĩnh lặng đó sẽ kéo dài đến cuối bữa cơm, nào ngờ lại bị một tiếng cười phá vỡ. Đó là tiếng cười độc quyền, mang thương hiệu Jinhit.

- Há há há, mấy đứa sao hôm nay rén vậy, anh chỉ đùa một chút thôi mà!

Có vẻ như đây mới thật sự là một trò đùa gây phẫn nộ, cả nhóm ai cũng la hét lên với Jin, nhưng trong tiếng hét đó đều có pha lẫn tiếng cười của họ. Không khí náo nhiệt của bữa cơm gia đình đã thật sự quay trở lại, họ lại tiếp tục ăn uống, rồi trò truyện rôm rã.

Cuối bữa ăn, sau khi dọn dẹp xong thì Jungkook và Injoo là người phải rửa chén, xem như hình phạt cho việc đi mua thức ăn về muộn.

Vẫn như mọi khi, chỉ cần ở cạnh là sẽ choảng nhau bằng mồm. Việc này quá đỗi quen thuộc nên chẳng ai thèm ngăn hai người lại cả. Cứ mặc họ gây đến khi chán thì thôi.

Sau khi xong việc được giao, lúc đang rửa tay, thì Injoo nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang bên tai.

- "Vũ trụ độ OTP" có nghĩa là gì ấy nhỉ?

Cô giật mình né sang một bên, rồi đưa mắt nhìn vào cái người vừa thì thầm vào tai mình với vẻ mặt hốt hoảng.

Thấy biểu cảm đó của cô, Jungkook cười nhẹ, bày ra vẻ đăm chiêu.

- Nghĩa của nó có giống như "Couple tôi ship rất Real" không ta? Hmm...

...

<Hết chap 33>

Mọi người nghĩ sao về việc cho JK với Injoo trờ thành một cặp?

Tui chỉ vờ hỏi vậy thôi, chứ tui vẫn giữ nguyên ý định của mấy năm trước, là Injoo mãi mãi là em gái của Bangtan nhá. Và tất nhiên là tui vẫn sẽ âm thầm đẩy những chiến hạm mà tui ship ở trong bộ này rồi, chắc mn cũng biết đó là những chiếc nào chứ hở.

Hôm nay vừa tròn một tháng kể từ lần đăng chap trước, hông phải là tui quên viết đâu, chỉ tại tui bận quá á. Do gần tết nên phải tăng ca thường xuyên, về nhà đã tối muộn rồi, thật sự không có thời gian để thở luôn á. Tội nghiệp lắm :(((

Cơ mà mấy chuyện của tui thì không liên quan ở đây lắm. Nói chung mấy thím cũng không cần để tâm nhiều quá đâu haha.

Hôm nay là mùng hai tết ời, lại một năm nữa trôi qua, và bộ truyện đến nay cũng đã bốn năm năm gì rồi ha (hổ thẹn vl), từng đó năm mà mới viết được có từng này chương, tụi tự cảm thấy bản thân mình thật sự "chăm chỉ" luôn =))

Thế nên, trong năm nay, mục tiêu của tui sẽ là chăm chỉ đăng chương mới thường xuyên, và cố gắng kết thúc nó bằng những ý tưởng tích góp trong đầu tui từ mấy năm qua. Đây sẽ là một mục tiêu đầy hứa hẹn đó, mấy thím có hy vọng không nào.

Năm mới tết đến, chúc mấy thím gặp nhiều may mắn, vui vẻ hơn, lạc quan hơn, yêu bản thân nhiều hơn, và hạnh phúc hơn nữa nhá. Nếu ai đã đi làm rồi thì chúc mấy thím sớm phát tài, sớm trở thành đại gia nhoa. Còn mấy bé đang đi học, thì chúc mấy bé có thêm nhiều động lực để chăm chỉ hơn, học giỏi hơn, đạt được thành tích cũng như điểm số mà mình mong muốn.

Cảm ơn mn vì thời gian qua đã ủng hộ tui, yêu mọi người rất nhiều, love you moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro