34. Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thắm thoát trôi, mới đó đã đến mùa xuân, không khí bên ngoài lúc này cũng dần trở nên ấm áp hơn. Tuy nhiên, đây cũng là lúc Injoo phải nhập học.

Khoảng thời gian trước, khi mới biết được mình phải học tại ngôi Trường SOPA nổi tiếng, dành cho những người có năng khiếu nghệ thuật thì cô có hơi lo lắng. Ngoại trừ việc phải thi đầu vào bằng bộ môn năng khiếu, thì học phí ở đó cũng hết sức đắc đỏ, sấp sỉ 10 triệu won một năm (tương đương 200 triệu tiền Việt).

Trước ngày thi cô còn chẳng thể ngủ được do căng thẳng, nhưng hiện giờ thì cô càng căng thẳng hơn, do đang ngồi trên chiếc Lamborghini màu xanh dương chói lóa được lái bởi Jin.

- Bây giờ vẫn còn sớm, mày có muốn ăn thêm gì không, anh ghé lại.

Nghe xong nói đó của Jin, cô liếc sang nhìn anh bằng một đôi mắt hết sức "ôn nhu", như thể đang muốn đấm người vậy.

Nhận thấy ánh mắt quạo quọ đó của cô, anh cười hỏi.

- Sao mày nhìn anh kiểu đó, định cắn anh hay gì, anh mày đang có ý tốt mà.

- Cái này mà là ý tốt sao ạ? Ngày đầu đến trường mà đi xe Lambo, lại còn đi chung với nghệ sĩ toàn cầu, hyung còn muốn dừng lại đi vào quán ăn? Lúc đó chắc em lên Hotsearch mất!

Cô cất giọng bực bội, tuy không phải là lớn tiếng la hét, nhưng cũng có thể nghe ra trong lời nói của cô có chút tức giận.

Thấy vậy, Jin càng cười lớn hơn, anh vừa láy xe vừa cất giọng như trêu chọc cô.

- Anh tạo cho mày cơ hội để nổi tiếng rồi còn đòi gì nữa. Làm gì có ai tốt được như anh.

- Ô hô. Đúng là không ai "tốt" được như hyung hết á. Lúc đó em bị Netizen ném đá, bạn học tẩy chay thì hyung mới biết được anh tốt đến mức nào.

- Nè, sao lại nói vậy chứ, ai lại ném đá việc nghệ sĩ của cùng một công ty đi cùng một chiếc xe chứ?

- Nhưng mà đâu phải là chuyện công, đây là việc tư mà, hyung đang đưa em đến trường đó ạ!

- Aishi cái con bé này! Anh mày đã nói là không sao rồi, không ăn thì thôi, ở đó càu nhàu.

- Nhưng mà... Tí nữa hyung đừng đưa em đến cổng trường, cứ việc dừng ở nơi nào đó cách xa cổng ra một chút, để em tự đi bộ đến đó...

- Lại bày trò gì nữa đây? Rõ là ban nãy mày chịu để anh đưa đến trường rồi mà.

- Nhưng mà...

- Nhưng cái gì mà nhưng, "đến trường" là đến trường!

Chẳng thể hiểu nổi, người ta ngày đầu nhập học đều muốn tạo ấn tượng trong mắt những người khác, nhưng đứa em gái ngốc nghếch này của anh lại muốn tự mình đi xe buýt đến. Đi trên Lambo cùng người nổi tiếng chẳng phải rất ngầu sao?

Biết mình không thể cãi lại cái vị anh cả này, Injoo biết mình phải dùng đến cách khác. Cô hít sâu một hơi, liếc sang nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ rồi cất giọng run run.

- Nhưng... nhưng mà em thật sự không muốn gây sự chú ý... hức...

Nghe thấy tiếng khóc, Jin bất giác rợn người, liếc sang nhìn người bên cạnh. Vẻ mặt anh bỗng chốc trở nên hoảng hốt.

- Nè, nè! Anh mày có làm gì đâu?... Khoan đã... Từ từ... Bình tĩnh...

Thấy anh trai mình bị cắn câu, cô càng lúc càng khóc lớn hơn.

- Hức... Hyung không hiểu gì hết... Lỡ như có người đồn đoán lung tung... huhu...

- Ê! Nè! Khoan đã! Ai rảnh mà đi đồn chứ? Khoan đã... đừng khóc...

- Huhu... Em học ở đó tận ba năm...

- Được rồi! Được rồi! Không đưa đến cổng là được chứ gì! Đừng khóc nữa!

Teng~ Thành công rồi. Khoảng thời gian qua, cô học được một bài học khi sống chung nhà với họ, nếu việc gì không thể giải quyết bằng lời nói, thì có thể mang nước mắt ra mà bàn bạc. Tuy cô không thích cách này cho lắm, vì cô không phải một đứa yếu đuối hay khóc nhè, nhưng là trường hợp bất khả kháng nên mới như vậy. Xem như đây là cách để rèn luyện khả năng diễn xuất đi.

...

Theo như lời đã hứa, anh dừng lại ở một nơi khác, cách cổng trường một khoảng. Ban đầu, anh có hơi lo lắng, sợ cô sẽ bị lạc, vì đây là một nơi khá lạ lẫm với cô. Nhưng khi thấy Injoo xuống xe, đi thẳng về phía trước mà không thèm ngoái đầu lấy một cái, thì anh không còn thấy lo nữa.

Bởi anh sẽ lén đi sau cô.

Tất nhiên, mọi thứ anh đã đều chuẩn bị hết rồi, bởi vì mình là người nổi tiếng, nên anh sẽ làm gì đó, để người khác không nhận ra mình. Anh lấy từ trong túi ra một cái nón, và một cái kính râm, sau đó khoác lên người một chiếc áo Hoodie thùng thình, có mũ.

Sau đó nhìn vào gương, anh búng tay một cái rồi giơ ngón cái lên, nháy mắt với bản thể đang đối diện mình ở trong gương.

- Pơ phẹc~

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Cứ nghĩ anh sẽ trở nên tàng hình, trong bộ đồ này, nhưng không. Với bộ đồ đó, trông anh càng nổi bật hơn giữa đám đông, vì nhìn đi nhìn lại, anh chẳng khác gì một kẻ mờ ám đang cố ngụy trang để làm chuyện xấu cả.

Người đi qua, người đi lại. Ai cũng nhìn chằm chằm vào anh. Mặc dù là vậy, nhưng anh lại chẳng nhận ra điều gì kì lạ ở bản thân, chỉ nghĩ trong đầu là do mình quá cuốn hút, nên mới có nhiều người nhìn mình đến vậy.

"Đúng là bộ đồ cồng kềnh này cũng không thể che được sự đẹp trai của mình mà" - Anh thầm nghĩ.

Đến lúc Injoo bước vào cổng trường, anh cũng vui vẻ mà bước theo sau. Đột nhiên bị một cánh tay lực lưỡng chặn lại.

Anh ngơ ngác nhìn vào cánh tay, sau đó ngẫng đầu, nhìn lên chủ của cái tay đó.

- Làm phiền rồi ạ.

Nói xong, anh cười híp mắt, rồi nhẹ nhàng kéo cái tay kia xuống, nhưng nó lại nhanh chóng bật dậy. Kèm theo đó là giọng nói "không cảm xúc" của ông chú không cảm xúc trước mặt.

- Không được vào!

Anh nhìn lại ông ấy một lần nữa, rồi muốn kéo cái tay ấy xuống, nhưng lần này lại không thể.

- Hở?

- ...

- Hì hì. Sao lại không được vào vậy ạ?

Anh nở một nụ cười thân thiện, tay vẫn không ngừng kéo tay ông chú kia. Nhưng ông ấy vẫn "không cảm xúc" như vậy, đáp lại bằng tông giọng cứng đờ y như một cổ máy.

- Tôi là bảo vệ.

"Hở? Bảo vệ thì liên quan gì?" - Anh cũng nhớ là trong những sự kiện đặc biệt như ngày đầu nhập học, lễ cuối năm, hay mấy hoạt động ngoại khóa, học sinh ở đây đều được đi cùng phụ huynh mà.

<Đoạn này là tui tự thêm nha, chứ tui cũng không biết là có không nữa, do không có nhiều thông tin về trường đó cho lắm, do là Fic nên mấy thím đừng để ý mấy tình tiết vô lý, cũng như phi Logic nhá, yêu>

- À, thì ra là bảo vệ.

Vẫn là nụ cười thật trân đó, và hành động kéo tay ông chú không cảm xúc xuống. Nhưng rồi nụ cười trên môi anh chợt tắt khi nghe ông ấy nói.

- Ngăn cản những kẻ khả nghi có ý đồ xấu ra vào trường là trách nhiệm của tôi.

- ...

...

<Hết chap 34>

Truyện của tui chỉ đăng duy nhất tại Wattpat có tên của tui là "Ngư", những chỗ khác trên đều là ăn cắp. Nếu mình còn thấy cập nhật chương mới tại một chỗ nào khác nữa thì tui chuyển qua đăng truyện bên Enovel, không đăng trên WP nữa.

Việc tui bị ăn cắp truyện, tui không tức lắm đâu, nhưng chỗ ăn cắp còn viết sai tên tui nữa, nên cay vlin =))

Cơ mà bỏ qua chuyện đó, đáng lí mình sẽ đăng chương mới vào chủ nhật, nhưng vì mình quên mất hôm qua là chủ nhật, nên không đăng. Sorry mấy thím :>

Nếu công việc của mình không bận lắm, thì vẫn có thể up chương mới thường xuyên, mong là mọi người vẫn đón đọc những chương sau này. Cảm ơn mấy thím rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro