35. Poor JK.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ý... Ý đồ xấu? Chú à, chú nhầm rồi, cháu thật sự...

- Có người tốt nào mà lại ăn mặc như này để đưa học sinh nhập học chứ?

Ông chú khó tính dừng lại một chút, sau đó đảo mắt nhìn xung quanh.

- Huống hồ, cậu cũng chẳng đi cùng với học sinh nào. Bây giờ đi được rồi đó, trước khi tôi dùng đến vũ lực.

Nói rồi, ông chú khó tính nhấn nút đóng cổng, tiếng chuông báo hiệu cho buổi học đầu tiên cũng cùng lúc vang lên.

Jin vẫn lặng lẽ đứng ở đó mà nhìn vào cánh cổng đang từ từ đóng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng của In Joo, trong lòng dâng lên một cảm giác bức bối đến khó chịu.

- Nhục quá trời quá đất... cũng may không ai nhận ra mình... Biết vậy không đi theo nó rồi.

Anh xoay người rời khỏi đó, trở về với chiếc Lambo của mình, dẹp hết đống đồ hóa trang mà mình tâm đắc.

...

- Ahaha. Vậy là Jin hyung bị người ta đuổi ra ngoài hả._ Jimin

- Không phải!

Jin cau có liếc nhìn Jimin, vừa định cất lời giải thích liền bị Suga chen vào.

- Hyung ấy còn không được vào cổng nữa mà.

- Cũng phải ha, không vào được thì đâu tính là bị đuổi ra._ Jimin hùa theo.

- Mấy đứa có thôi ngay không! Ban đầu anh mày đâu có ý định muốn đi theo, chỉ là có chút linh cảm không lành, nên mới theo vào đó._Jin

- Thật sao ạ?_ Jimin

- Thật, có chút bất an, cảm giác giống như... mang con mình đi gửi cho một người lạ vậy, như thể nó sẽ bị người ta lừa mất.

Cả nhóm nghe xong câu nói của anh, liền bày ra vẻ mặt chán nản, người thì bỉu môi, người thì cười nửa miệng. Cứ tưởng là sẽ lại có chuyện gì, ai mà ngờ...

- Bé nó cũng mười mấy tuổi rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu, hyung cứ làm quá lên._ Jimin

- Ai mà dám lừa nó, ranh ma như mấy con yêu quái xổng khỏi địa ngục vậy._ JK

- Xổng khỏi địa ngục phải là ma hay quỷ chứ! Sao lại là yêu quái được?_ Hopi vừa cười vừa đáp lại JK.

- Cũng phải ha._JK

- Nhưng theo truyền thuyết đô thị của Nhật Bản, cũng có vài con yêu quái xuất thân từ địa ngục đó._ RM lên tiếng.

Lúc này không khí đột nhiên yên ắng. Cả nhóm ai cũng yên lặng, như thể đang chờ RM kể tiếp một câu chuyện kinh dị nào đó. Anh đưa tay nhấc ly nước trên bàn, uống một ngụm rồi lại đặt nó xuống. Sau đó mở TV lên.

- Ể?

Cả nhóm đang tập trung nhìn anh, rồi bị hành động đó của anh làm cho ngơ ngác. Có vẻ như ai cũng trông chờ anh sẽ kể tiếp câu chuyện kia, nhưng thực tế là họ chẳng được nghe thêm bất cứ thứ gì từ miệng anh cả.

- Chỉ như vậy thôi?_ Hope ngạc nhiên hỏi.

- Chỉ như vậy thôi!_ RM đáp lại.

- Không còn gì nữa à?_ Jin

- Em tưởng là phải có gì đó chứ? _Jimin.

- Có gì? Còn gì nữa? _RM

- ẦY! Em còn tưởng là sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa cơ._ Taehyung bày ra vẻ mặt thất vọng, quăng chiếc gối lên Sofa, rồi đứng dậy định rời khỏi ghế.

- Ê thằng kia!

Tiếng hét của Jimin vang lên khiến Taehyung giật mình ngoái đầu lại, tiếp đó là hứng trọn cái gối vào mặt. "Bộp" Cú va chạm khiến anh nhà choáng váng, cái gối rơi xuống, anh nhanh tay chụp lấy rồi ném thẳng vào cái người đang bỏ chạy kia.

Tuy cú ném bị hụt, nhưng không có gì là khó nếu như bắt được người ném, rồi vả bôm bốp vào mông để nó chừa cái tật gây sự vô cớ. Thế là anh nhanh chóng đuổi theo phía sau.

- Park Jimin! Mày tới số rồi!

Cả đám người ngồi trên Sofa còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã thấy hai đứa nhỏ chúi đầu vào trò đuổi bắt mà chạy lanh quanh khắp nhà. Hết trèo lên cầu thang, rồi trèo qua cửa sổ. Lúc thì thấy nó xuất hiện ở ngoài sân, khi ngoảnh đầu lại thì thấy hai đứa nó vừa nhảy ngang đầu mình.

- Lý do để hai đứa nó choảng nhau là gì thế?_ Yoongi cau mài như đang suy ngẫm gì đó rất cao siêu.

- Làm gì có lý do, thích thì cứ "bụp" nhau thôi. _ Hopi cười tươi đáp lại anh.

- Riết rồi không biết đây là cái nhà hay là rap xiếc nữa. _ Jin lắc đầu nhìn sang nói với Joon.

- Mấy đứa nhỏ lúc nào cũng năng động mà anh._ Joon mỉm cười, lộ ra hai cái má lún.

Bộp. Một âm thanh quen thuộc vang lên. Chiếc gối Jin ôm ban nãy giờ đổi vị trí mà hiên ngang nằm thẳng trên mặt Joon.

- Ý mày nói anh già hả?

Cái gối rơi xuống, nụ cười trên môi anh chợt tắt. Gương mặt RM cứng đờ, như đang load một phương trình hóa học nào đó, mất một lúc sau anh mới nhìn lại Jin, rồi bày ra vẻ mặt không thể đáng thương hơn.

- Sao hyung lại ném nó, em đâu có ý đó.

- Rõ ràng là mày có ý đó!

- Không có thật mà._ Vẻ mặt anh như đang mếu máu với đôi mắt long lanh như một chú cún nhỏ bị ức hiếp.

- ...

- ...

Cả hai người vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt đó trên mặt, nhìn chằm chằm nhau không nói câu nào. Cuối cùng, khoảng một lúc sau, Jin với tay ra xoa đầu Joon.

- Được rồi, mày không có ý đó.

<Ủa? Alo?>

Đáp lại hành động đó của Jin, anh lao đến ôm lấy eo Jin, rồi tựa đầu anh vào ngực của người vừa mắng mình. Nhắm mắt lại như chìm vào hơi ấm của đối phương. Jin cũng theo đó mà đưa tay lên vuốt tóc mái của anh. Không gian chung quanh lúc này dường như trở thành thế giới riêng của hai người.

Tuy nhiên, cái không gian riêng đó chỉ là trong suy nghĩ của hai người thôi, chứ thực tế là ở đây còn có ba người khác. Cả bọn từ nãy đến giờ được chứng kiến một cảnh sặc mùi hường phấn. Còn nồng hơn bộ phim tình cảm đang mở trên TV.

Bất giác, Hopi ho khan một tiếng sau đó nhìn chằm chằm vào Yoongi. Thấy Hope nhìn mình, Yoongi vội vàng đứng dậy.

- Hoseok à, hay là mình ra ngoài ăn gì đó đi, anh đói rồi.

Đáp lại câu nói của Yoongi, Hoseok liền nhanh nhảo ngồi dậy, kéo tay anh đi ra ngoài.

- Ăn gì đây ta, giờ này mấy quán nướng còn chưa mở cửa, hay là giờ mình đi ra Lotte dạo một chút, sẵn tiện tìm gì đó bỏ vào bụng.

- Oke, anh cũng định vậy._ Yoongi gật đầu đáp.

Sau đó, hai người kéo tay nhau ra ngoài. JK ngơ ngác nhìn theo, anh còn tưởng là họ sẽ rủ mình cơ. Anh nhìn lại hai người đang ôm ấp trước mặt mình, rồi lại nhìn theo hai kẻ đang đuổi bắt nhau ngoài kia, và dõi mắt trông theo "cặp đôi" đang khoác tay nhau đi ra cửa.

"What about me~ What about me~"

Tiếng nhạc từ trong TV vang lên, nó như câu hát dành cho anh lúc này vậy, sao lúc nào anh cũng là người phải ngồi đó ăn "cơm chóa" của họ thế này?

Anh chống tay lên cằm, thở dài rồi nhìn vào TV. Lúc này đang chiếu một bộ phim truyền hình, trùng hợp thay, người đang ở trên TV đó, lại là một gương mặt quen thuộc.

- Thì ra con nhóc đó có tham gia bộ phim này.

Nói rồi, mắt anh đột nhiên sáng rỡ, búng tay một cái như phát hiện ra một cái gì đó thú vị. Anh rời Sofa lật đật về phòng chuẩn bị đồ để đi ra ngoài.

...

<Hết chap 35>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro