38. Hoảng loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc mơ hồ, Injoo choáng ngợp bởi sự ồn ào trước mặt. Người qua rồi người lại, những gương mặt xa lạ có chút quen thuộc, thay phiên nhau đến trước mặt cô, miệng cứ như đang nói gì đó. Họ là ai? Cô với họ có quen biết nhau?

Những câu nói khó hiểu phát ra từ miệng họ, cô nghe thấy nhưng lại chẳng hiểu họ đang nói gì, rốt cuộc họ đang muốn nói gì với cô vậy? Đầu cô càng lúc càng đau hơn. Bỗng nhiên, một cơn buồn nôn kéo đến, ọe ọe mấy cái, nhưng chẳng thể nôn ra bất cứ thứ gì cả, vì trong bụng cô lúc này chẳng hề có thứ gì.

Cơ thể khó chịu, đầu cũng khó chịu, trí óc thì mơ hồ. Bọn họ cứ thay phiên nhau xì xầm bên tai khiến cô khó chịu chết mất, ồn ào chết đi được, cô muốn hét lên để họ tránh xa ra, nhưng lại không có sức để mở miệng.

Lúc này, Injoo vừa sợ hãi vừa hoảng loạn "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đây là đâu? Còn mình là ai? Bọn họ lại là ai nữa. Ồn ào, ngộp ngạt, chẳng thở được, cũng chẳng thể nghĩ được gì hết!".

Cánh cửa phòng hồi sức mở ra, bác sĩ và y ta gấp rút đi vào. Trông thấy tâm lý bất ổn của Injoo, họ bảo những người đang ở trong phòng ra ngoài, rồi nhanh chóng tiêm thuốc an thần vào trong dung dịch dinh dưỡng của cô. Mất một lúc sau, Injoo lại chìm vào giấc ngủ.

- Bác sĩ! Em ấy bị sao vậy ạ?

Jin chưa kịp đợi vị bác sĩ kia bước ra khỏi cửa, thì đã nhanh chóng kéo lấy tay ông. Thấy được sự lo lắng trên gương mặt Jin, ông ấy chỉ mỉm cười, rồi đưa tay lên vỗ vai anh như đang trấn an.

- Đây chỉ là trạng thái bình thường khi vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê sâu thôi. Mấy cậu đừng lo lắng quá.

- Có thật vậy không ạ?_ JK hỏi lại với vẻ mặt bất an.

- Ừm, sẽ ổn cả thôi.

Vị bác sĩ kia gật nhẹ đầu, đáp lại lời của JK bằng một nụ cười nhẹ nhàng, dặn dò cô y tá mấy câu rồi sau đó rời đi.

- Vậy khi nào thì em ấy tỉnh lại ạ?_ Jimin

- Khoảng một đến hai tiếng thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại._ Cô y tá đáp lời.

- Có cần chuẩn bị gì để em ấy lót dạ không ạ, do ẻm hay đói._ Hopi

- Về phần ăn uống thì bên điều dưỡng sẽ lên thực đơn, do bệnh nhân vừa tỉnh lại nên phải ăn uống đạm bạc, theo chế độ hợp lý.

Vừa nói dứt câu, cô ấy xoay lưng rời đi, miệng lẫm bẫm "phiền chết đi được".

Chẳng biết có ai nghe thấy câu nói đó của người y ta kia hay không, nhưng Tae đột nhiên nói lớn, ý muốn hỏi cô y tá ban nãy.

- Ah! Cho em hỏi có cần mang quần áo với đồ dùng cá nhân của em ấy đến không ạ?

Bước đi chưa được bao lâu, thì đã bị gọi lại. Cô ta tỏ rõ thái độ bực bội của mình, trả lời bằng một tông giọng không thể ngang hơn.

- Những thứ đó đều được bệnh viện chuẩn bị cả rồi, nếu không muốn tốn chỗ phí cho chỗ đồ dùng cá nhân đó thì cũng không được, nên nếu đến thì phải MANG THEO TIỀN THANH TOÁN.

Cô y tá đó cố ý nhấn mạnh chỗ "tiền thanh toán" vì ban nãy có nghe phong phanh rằng bệnh nhân của căn phòng này đã nằm đây hẳn mười ngày, mà chẳng thấy người nhà đến quầy đóng viện phí. Nghĩ rằng họ là những kẻ túng thiếu thích ăn diện. Mặc dù trông trang phục khoác bên ngoài cũng chẳng đáng mấy đồng.

- Với cả, có cần mở nhạc thiền để em ấy bình tỉnh lại không ạ? Kiểu như thư giản tâm hồn, thả mình vào những giai điệu du dương, để tâm trí em ấy có thể tĩnh lặng như mặt nước mùa thu...

- Cái đó thì chỉ cần ngủ thì tinh thần sẽ tĩnh lặng như nước mùa đông thôi.

Cô ấy ngắt ngang lời Tae, rồi đáp lại với một thái độ khó chịu, đến mặt còn không thèm nhìn, ngay từ đầu cũng không sử dụng kính ngữ.

Tae ngơ nhác trước câu nói đó, anh chỉ không hiểu câu trả lời của cô ta thôi, chứ chẳng để tâm lắm đến thái độ.

- Sao ạ?

RM đặt tay lên vai Tae, mỉm cười lộ rõ đôi má lún.

- Là đóng băng luôn đó.

- Ể? Như vậy chẳng phải là bị chết não luôn sao ạ?_Hopi trợn tròn mắt nhìn cô y tá.

- Có đóng băng thì đến mùa xuân băng cũng sẽ tan mà!

- Vậy phải đợi đến mùa xuân thì em ấy mới tỉnh lại rồi._ Jimin

- Hiện tại đang là mùa xuân đó._ Yoongi cất giọng bình thản.

- Vậy bây giờ băng ở trên hồ tan chưa?_ Jin xoay đầu sag nhìn Yoongi rồi hỏi.

- Sao Hyung lại hỏi em, phải hỏi người nào thường xuyên ra đường chứ. _SG

- Vậy bây giờ băng tan chưa? JK em hay ra đường mà. _Jin

- Em thường đi xe ra đường mà ạ. Làm sao em biết được. Namjoon hyung thường đạp xe quanh hồ ý.

Jin gật gật đầu, anh xoay người hướng về phía Joon rồi một lần nữa đặt câu hỏi.

- Vậy giờ băng trên hồ tan chưa?

- Theo như em nhớ thì nó tan hết sau ba ngày nó hình thành rồi mà. Trên tin tức có nhắc mà ạ, năm nay thời tiết đâu lạnh lắm._ RM xoa xoa cằm đáp lời.

- Vậy là tan lâu rồi mà ạ._ Jin nhìn cô y tá mùa đông hỏi.

- À...

- Vậy khi nào em ấy tỉnh lại ạ? Băng tan hết từ lâu rồi ấy ạ._ Jimin.

- À... Dạ... Khoảng một đến hai tiếng nữa thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại... ạ.

- Có cần chuẩn bị gì để em ấy lót dạ không ạ, do ẻm hay đói._ Hope hỏi.

- Hả? Dạ?... Do bệnh nhân vừa tỉnh lại... phải ăn uống đạm bạc... nên phía điều dưỡng của bệnh viện sẽ lên thực đơn ạ.

- Ah! Vậy có cần mở nhạc thiền để em ấy bình tỉnh lại không ạ? Kiểu như thư giản tâm hồn, thả mình vào những giai điệu du dương, để tâm trí em ấy có thể tĩnh lặng như mặt nước mùa thu ấy ạ!

Cô y tá mùa đông nghe câu nói kia được lập lại, liền hoang mang không biết nên trả lời ra sao, cứ lắp bấp không mở miệng được, thái độ khó chịu ban nãy cũng bị đá bay đi đâu rồi.

- À... Cái đó...

- Có phải là chỉ cần đi ngủ thì sẽ lặng như nước mùa đông không ạ?_ SG hỏi.

- Vâng đúng là như vậy... Ah! Không! Không đúng! Nếu thích mở thì mọi người có thể mở ạ. Có thể mở lớn để cả bệnh viện nghe cũng được ạ... Dù sao.. thì nhạc thiền sẽ giúp người ta thanh tẩy... tinh thần... mà... ạ...

Cô y tá mùa đông vừa định đồng ý, lại giật mình nhận ra rồi hoảng hốt đáp lời với tông giọng miễn cưỡng có chút run run, trên môi còn nở một nụ cười "thật trân".

- Ra là vậy._ Yoongi

- Mà hình như ở bệnh viện thì không được làm ồn ấy ạ. Nên để khi khác rồi mở để cô y tá đây thanh tẩy tinh thần ạ!

Jimin vừa nói vừa cười với vẻ mặt "thân thiện". Thấy vậy Tae huýt vào vai anh một cái, sau đó nhìn anh rồi cười.

- Còn gặp lại nữa sao mà bảo "khi khác"? Đừng làm phiền người ta nữa, "phiền" lắm luôn đó, biết hông!

Cô y tá mùa đông nghe thấy lời Tae liền giật mình, cô không nghĩ rằng lời nói thầm của cô ban nãy lại bị nghe thấy. Đúng là xúi quẩy mà.

- Ah... Nếu, nếu không có gì thắc mắc nữa thì tôi xin phép đi trước ạ. Có... có bệnh nhân phòng khác đang chờ ạ.

- Vâng ạ._ Jimin

- Tạm biệt ạ._ Hope

- Chúc chị có được trái tim yên tĩnh như mặt nước mùa đông ạ._ Tae

Cô ta xoay người, rồi nhanh chân rời khỏi đó. Bỏ lại cả nhóm người đang đứng nhìn nhau ở phía sau. Có lẽ, đây sẽ là một bài học nhỏ cho cô ấy, trong việc hành xử và ứng xử đối với người khác.

“Đừng trông mặt mà bắt hình dong”

...

<hết chap 38>

Hẹn gặp lại vào 8h tối nay nhóa :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro