39. Chính mình là kì tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tiếng trôi qua, cả nhóm lúc này đang ngồi trong phòng bệnh để chờ Injoo tỉnh lại.

Tuy tâm trạng họ có vẻ đã tốt hơn một chút so với mấy hôm trước, nhưng trong lòng vẫn chất chứa nhiều nỗi bất an. Họ lo lắng, liệu rằng lúc cô thức dậy có còn nhận ra họ không, họ sợ cô sẽ lại hoảng loạn như ban nãy, họ sợ cô phải lại trải qua cảm giác đau đớn, quằn quại như vừa rồi. 

"Khụ" Một tiếng ho nho nhỏ khẽ vang lên, đứa em gái mà họ hết mực yêu thương, cuối cùng cũng đã tỉnh lại.

- Ah! Em ấy tỉnh rồi, lấy nước lấy nước... Nè Taehyung, đưa chai nước đây!

Jimin hét lên như thông báo với mọi người, rồi nhanh chóng giật lấy chai nước mà Tae đang định uống, bỏ mặt vẻ ngơ ngác của anh.

- Ơ... Hở? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?_Tae

Cả bọn chẳng ai quan tâm đến câu hỏi đó, nhanh chóng tiến đến giường bệnh của Injoo. Nhưng vừa đến gần thì họ bị RM ngăn lại, chỉ có mình Jimin đến trước là đang đỡ cô ngồi dậy.

- Khoan đã, chờ chút!_RM

- Gì vậy thằng này?_ Jin

Cả nhóm nhìn Joon với vẻ mặt khó hiểu, ý như muốn hỏi "mắc gì ngăn tui lại" vậy. Hiểu được điều đó, Joon từ từ giải thích, như để tháo gỡ những ánh nhìn hoang mang kia.

- Mọi người từ từ đã. Mọi người có còn nhớ là chỉ mới vài tiếng trước, em ấy đã hoảng sợ như thế nào không? Nguyên nhân một phần cũng do chúng ta, vì em ấy vừa tỉnh lại, đầu óc không được tỉnh táo...

Vừa nói, Namjoon vừa liếc nhìn biểu hiện của Injoo khi được Jimin đỡ ngồi dậy. Sau đó anh tiếp lời.

- Mà chúng ta cứ hết người này đến người khác, cứ vồ vập vào bắt chuyện nên em ấy mới hoảng vậy. Nhìn xem, bây giờ tình hình có vẻ khả quan hơn rồi, chúng ta cứ đứng đây, từ từ hỏi chuyện...

- Cứ như vậy mà đợi đến khi tinh thần em ấy dần dần ổn định hơn, rồi giao tiếp thoải mái như trước cũng chưa muộn.

RM dứt lời, cả đám như nghe ra được chân lý, liền gật gật đầu mà trở về chỗ ngồi ban nãy, cách xa Injoo một khoảng, chỉ có mình Jimin ngồi cạnh cô.

- Em có muốn uống nước không?

Thấy Jimin đưa chai nước đến trước mặt mình, cô gật gật đầu, sau đó anh cắm vào đó một cái ống hút rồi đưa đến miệng cô.

Nuốt một ngụm nước mát lạnh sau một khoảng thời gian dài bất tỉnh, cơn đau rát cổ họng ban nãy của Injoo dường như cũng dịu đi phần nào.

Trông mặt của Injoo tuy vẫn còn chút ngờ nghệch, nhưng cũng xem như là đã có lại ý thức. RM tiến đến, cúi người xuống nhìn cô rồi mỉm cười hỏi.

- Em có nhớ tên mình là gì không?

Injoo ngơ ra một lúc, sau đó đáp lại bằng chất giọng yếu ớt.

- Trương Ngọc Du...

Nghe câu trả lời đó của Injoo, cả đám nhìn nhau với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đang hỏi tên cơ mà, sao cô lại nói ra một cái từ không có tí quen thuộc nào hết thế này. Hope nhanh chóng cất lời.

- Ể? Có khi nào...

- Mố?_ Jin

- Em ấy bị mất trí nhớ rồi sao?_ Yoongi

- Bác sĩ cũng có bảo là vì va vào đầu nên chấn thương não ý, không lẽ bây giờ đầu óc em ấy không bình thường nữa rồi hả?_ Tae

- Ôi, con em gái ngang hông của tui nó bị điên rồi kìa._ Jin đưa tay lên che miệng, biểu cảm như sắp khóc đến nơi.

- Mấy hyung xoắn cái gì chứ, vốn dĩ bình thường đầu óc nhỏ đó cũng có bình thường đâu, cứ điên điên khùng khùng như mấy đứa trong viện._JK

- Biết là vậy, nhưng cũng đâu đến nỗi như bây giờ.

Jin trở lại với trang thái bình thường, xoay người sang đáp lại JK, sau đó lại tiếp tục cái vẻ mặt "như sắp khóc" đó mà nhìn Injoo.

RM không nói gì, chỉ nhìn Jin rồi cười. Anh lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho Bang PD để thông báo tình hình. Sau đó còn hỏi về tên thật của Injoo khi còn ở Việt Nam nữa.

Cuộc gọi kết thúc, anh vội vàng đưa tin nhắn đang hiển thị trên màn hình cho Injoo xem, rồi hỏi.

- Tên của em có phải viết như thế này không?

Injoo đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại trước mặt, sau đó nhìn anh mà gật đầu. Anh thở nhẹ một cái, sau đó mỉm cười rồi nói với mọi người.

- Cái mà ban nãy em ấy vừa đáp, là tên thật của em ấy ở Việt Nam, do kí ức về tên thật ấn tượng hơn, nên em ấy theo quán tính mà trả lời. Xem ra tình trạng của em ấy khả quan hơn rồi, đừng lo quá, em ấy chưa bị điên... nặng.

Chưa bị điên nặng, tức là vẫn điên ở mức độ bình thường mà họ hay thấy. Ý của anh là thần trí của Injoo không gặp vấn đề gì.

- Chỉ là giờ sóng não em ấy có hơi chập chờn, nên mọi người cứ nói chuyện từ từ thôi, đừng hỏi gì dồn dập quá._RM

Cả nhóm nghe xong thì lại gật đầu, trông cứ như là những đứa trẻ được cha dạy rồi ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Cứ như vậy, từng người từng người một đặt câu hỏi cho Injoo. Nội dung câu hỏi thì chỉ liên quan đến chuyện của cô, dựa theo tin nhắn được Bang PD gửi.

Sau mỗi câu hỏi, Injoo đáp lại nhanh hơn, dần dần cô như thích nghi được với việc giao tiếp, và cũng sắp xếp lại được số kí ức hỗn loạn ở trong đầu mình.

Tinh thần đã dần ổn định, những cơn đau trên cơ thể cũng ngày một rõ hơn. Lúc này, Injoo mới ý thức được là mình bị đau ở chỗ nào. Cơn đau không chỉ ở một hai nơi, mà dường như là cả cơ thể chỗ nào cũng vậy.

Làm thế nào mà cô có thể sống được với cơ thể chịu nhiều vết thương như này? Đúng thật là kì tích.

...

<Hết chap 39>

Tui có nói là 8h, nhưng đó là do tui quên mất hôm nay mình phải chăm sóc bản thân, tập thể dục, đắp mặt nạ skincare các thứ.

Nhưng vì lỡ hứa nên phải giữ lời, đăng trể 1 tiếng, chắc hông seo he :>

Chúc mấy thím có một buổi tối vui vẻ, đọc xong đi ngủ là được rồi, mai là thứ High đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro