40. Tập đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê đôi chân bước đi chập chững sau những ngày nằm yên trên giường bệnh, Injoo không ngờ được đã từng tuổi này rồi mà mình còn phải tập đi như đứa con nít mới mấy tháng tuổi.

Băng qua dãy hành lang có hàng ta người qua lại, việc nhấc cơ thể bất lực chỉ đứng vững khi có hai cây nạng này đã đủ khiến cô ngượng chín mặt rồi. Đằng này còn có hẳn bảy người anh trai đi cạnh động viên, chỉ mới đi được vài bước mà cô đã cảm giác mình sắp bị những đôi mắt lạ lẫm xung quanh chọc cho thủng vài lỗ trên người.

- Em không muốn đi nữa đâu.

- Không được, nằm lâu một chỗ không tốt cho sức khỏe đâu._ Hopi

- Nhưng mà cũng đâu nhất thiết phải đi xa như vậy đâu ạ.

Nghe vậy, Tae quơ tay rồi cất giọng như đang ngâm thơ.

- Phải ra đến đây mới có thể hít thở được khí trời chứ, nhìn xem cây xanh nắng vàng, cảm giác hòa mình với thiên nhiên như này, thật là...

- DỄ CHỊU!

Anh em tốt là khi điên khùng cũng có nhau. Thấy Tae làm trò con bò, thế là Jimin cũng hùa theo, chốt hạ hai chữ "dễ chịu" đó cùng anh một cách đồng điệu. Sau đó hai người nhìn nhau cười.

- Nếu mày không tập đi lại, thì sau này cơ thể lành rồi sẽ không đi lại được nữa đâu._ Jin

- Hở?

- Hở cái gì mà hở? Không tin thì cứ thử đi. Đến lúc đó đừng có nằm lăn lết một chỗ mà gào lên "Ahhh em muốn đi, em muốn chạy, em muốn paylak rồi dẫy Vinahouse".

Jin vừa nói vừa nhạy lại kiểu nói chuyện ăn vạ thường ngày của Injoo, cả nhóm cười ầm lên, khiến đám đông lúc này càng chú ý vào họ hơn. Cô bây giờ ước gì mình có thể bay, để bay khỏi chỗ này.

Đột nhiên trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ "Hay là mình nhảy xuống từ đây luôn ta". Ý tưởng vừa xuất hiện liền bị cô một chân đá đi, vì cô đang ở tầng bốn.

- Mình về phòng được không ạ?

Thấy cô liên tục đòi về, Jungkook liếc nhìn cô rồi bĩu môi, tỏ thái độ phán xét đầy kì thị.

- Mới đi được một lúc thôi mà đã than vãn rồi. Đồ lười.

- Nè cái thái độ của hyung là đang có ý gì vậy hả? Em bây giờ là bệnh nhân đó, lười một chút thì có sao.

- Đúng là suy nghĩ của mấy đứa lười. Chậc chậc.

Anh lại nhìn cô bằng ánh mắt phán xét ban nãy, rồi lắc đầu. Y như mấy ông bác khó tính đang cảm thấy chán chường với mấy đứa con nít mới lớn vậy.

- Vậy theo ý cụ, dù cháu là bệnh nhân thì cũng phải chạy nhảy rồi múa khùng múa điên như mấy con lân sư rồng trong MV Idol ạ? Hay là bay vèo vèo như Iron Man đi làm siêu anh hùng giải cứu thế giới?

JK nhận thấy cuộc khẩu chiến đã được châm ngòi, anh liền đáp lại với vẻ mặt dững dưng, như đang cố trêu tức cái người đang chống nạng kia.

- Ít ra thì cũng phải chạy được như Sonic.

"Chạy được như Sonic?" Anh lại đi lấy Sonic ra để khịa cô? Injoo lúc này Injoo mới nhận ra người kia muốn khiêu chiến, mặc dù hiện giờ thương tích đầy mình nhưng miệng vẫn còn rất linh hoạt, không đáp lại thì quá hèn rồi.

- A, nếu với cơ thể băng bó như tôm chiên bột này có thể chạy như Sonic, vậy cụ chắc hẳn là Songoku rồi. Quào, quá dữ luôn, cho con xem cái đuôi của cụ đi nào. CỤ ƠI!

Giờ anh mới để ý từ nãy đến giờ Injoo đều nhấn mạnh chữ "cụ", nghĩa là nói anh già sao? Mới mấy tháng trước anh vẫn còn là út vàng út bạc của Bangtan Soyeondan, mà con tiểu yêu này vừa xuất hiện liền bị gọi bằng cụ.

Hít thật sâu để giữ cái đầu lạnh, JK lại đáp trả với một giọng thản nhiên, ra vẻ như chẳng quan tâm đến đòn đánh của đối thủ. Anh giữ nụ cười trên môi rồi đáp.

- "Cái đuôi" của anh đây vừa bị mất sáng nay, không biết người của tộc người Tontatta đang ở trước mặt đây có phải là kẻ trộm đó hông nữa, có cần bắt về thẩm vấn không?

<Tontatta là tộc người tí hon ở arc Dressrosa trong phim Onepice á, tuy nhỏ nhưng có sức mạnh với lại tốc độ nhanh gấp mấy lần người thường. Lúc bị mấy ẻm chôm mất đồ thì người ở đảo đó cũng chỉ nói là do thần tiên lấy, vì mấy ẻm nhanh đến mức mắt người thường không theo kịp>

"Tontatta?"

Đầu cô cũng bắt đầu thấy nóng hơn, đúng là cô không cao bằng anh, nhưng 1m63 thì cũng đâu thấp đến mức bị ví như người của tộc người lùn.

- Khụ! Xin lỗi cụ, cháu nhìn nhầm rồi. Hình như cụ là ông Mori mới phải, tìm không được đồ cái đoán bừa đoán đại, đúng là thám tử dỏm ha.

Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao Jin hyung lại nhạy cảm khi bị nhắc đến vấn đề tuổi tác như vậy, anh là ăn trúng "quả táo" rồi. Biết vậy lúc trước không lấy tuổi ra để trêu Jin. Dù là thất thế nhưng cũng không để thua được, lúc anh chuẩn bị phản đòn, thì điện thoại đột nhiên reo lên.

- Xin chào, Jungkook đây ạ.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói rất quen thuộc, người quen thuộc đó chẳng phải vừa rồi còn đang đứng đây sao?

[..Jungkook à, mày đưa Injoo về phòng bệnh đi, Shihyuk hyung trở về rồi, hyung ấy đang ở đây này..]

- Gì? Hyung về đó khi nào vậy?

Lúc này anh lẫn Injoo đều giật mình. Cả hai đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là chỉ còn có hai người đứng tại dãy hành lang này thôi. Ban nãy chẳng phải họ còn đang đi cùng nhau sao, họ đi từ lúc nào?

[..Thấy hai đứa cắn nhau hăng quá nên bọn này về trước, sao rồi phân thắng bại chưa?..]

- Bọn em có phải là chó đâu...

[..Thôi! Có phân thắng bại hay chưa thì cũng nhanh về đi, có việc gấp lắm, nếu nhóc ấy đi chậm quá thì cứ vác nó về, cúp máy đây..]

- Nè! Jin hyung, đợi một lát!

...

Chưa kịp nghe lời JK muốn nói thì Jin đã thẳng tay tắt máy. Rõ là phòng bệnh của Injoo, nhưng người bệnh nhân thì không thấy đâu, chỉ thấy hình bóng của mấy con người khỏe mạnh đang nằm lăn lộn trên đó mà chơi game. Đúng là một khung cảnh kì lạ.
 
- Mấy đứa chưa nói gì cho nhóc ấy nghe đúng chứ?

Bang P.D cất giọng với gương mặt nghiêm túc. Thấy vậy, Jin vỗ vào vai anh một cái, rồi giở giọng quở trách.

- Nè! Hyung làm cái vẻ mặt nghiêm túc đó làm gì?

- Sao lại không nghiêm túc cho được, việc này là việc quan trọng mà.

- Cũng phải, bọn em chưa dám nói đâu, nên hyung cứ lựa lời mà nói._ Jin

Bang P.D bày ra vẻ mặt bất mãn, giở giọng như đang quở trách nhưng miệng lại cười như muốn thể hiện "đây là một câu nói đùa".

- Sao cái gì cũng đợi tới tay anh hết vậy?

- Lúc em ấy mới tỉnh lại tinh thần có hơi bất ổn, nên không ai dám nhắc đến việc đó._ Suga

- Bọn em định đợi đến khi em ấy khỏi hoàn toàn, rồi mới nói, như vậy sẽ tốt hơn so với lúc mới tỉnh lại._ RM

Không khí lúc này bắt đầu lắng xuống, không ai nói thêm bất cứ điều gì. Cứ nghĩ không gian yên ắng đó sẽ giữ rất lâu, thì mấy tiếng la inh ỏi đột ngột vang lên.

"Cạch" cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, tiếng la hét cũng theo đó mà ùa thẳng vào phòng. Mọi người theo tiếng ồn đó mà ngẫng đầu lên.

- Nè!  Đã nói là em có thể tự đi mà! Ah! Cẩn thận một chút, xương sườn chưa lành hẳn đâu!

- Tự đi? Hay tự lết đi. Cái thân đã bé tẹo, chân thì ngắn ngủn, lại còn phải chống nạng mới đứng vững, tốc độ di chuyển không chừng còn thua con rùa bò lúc đang ngủ gật nữa, ở đó mà tự đi.

JK một tay bế Injoo, tay còn lại xách theo hai cây nạng của cô. Cả hai bước vào phòng với gương mặt đỏ ửng, không rõ là do ngượng hay do đang tức giận.

Nhóm người ngồi bên trong lúc này trợn tròn mắt khi đối diện với sự việc đang diễn ra lúc này. Hai người bước vào cũng bị giật mình bởi những con mắt đang mở to kia, lúc này bầu không khí một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Tĩnh lặng bởi sự ngượng ngịu, ngại ngùng và khó xử.

- Là... là Jin hyung bảo nếu muốn nhanh... thì cứ vác về mà... ạ?

Jungkook cất lời với gương mặt đỏ ửng đầy sự vô tội. Anh chỉ là đang làm theo chỉ thị của cấp trên, chứ không có ý đồ gì khác đâu.

...

<hết chap 40>

Tuần này 1 chương thôi nhá mn, tui đang ấp ủ ý tưởng để viết thêm một bộ truyện mới nên hơi keo thời gian.
Dự đoán chương tiếp theo sẽ là một chương ngọt xểu, và đong đầy cảm xúc. Tuần sau đón đọc rồi ủng hộ tui nhá mọi người.

À nhắc một chút về bộ truyện sắp viết, nó không phải là Fanfic đâu. Khi nào tui chính thức đăng lên thì sẽ review sương sương một chút ở đây, nếu thím nào có hứng thú thì có thể qua kia đọc thử, sẵn tiện ủng hộ tui. Spoil trước một chút, bộ mới là truyện tềnh biadia của hai anh troai :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro