41. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah, bố Bang! Sao đến hôm nay người mới đến thăm con?

Injoo bày ra vẻ mặt nũng nịu, đến kéo tay bố Bang, tuy bộ dạng trông như hờn dỗi, nhưng thực tế là cô đang đùa.

Tất cả đều biết, tâm trạng của Injoo đang rất tốt, tuy là vẫn đang trong thời gian phục hồi, vết thương vẫn còn chưa lành hẳn, nhưng cô nhóc lại không hề than thở gì về tình trạng của mình, thi thoảng chỉ cãi nhau với JK thôi.

Thật sự rất đúng với những gì mà bác sĩ đã nói, cô nhóc này chính là một kì tích, là bệnh nhân lạc quan nhất mà ông ấy từng biết.

Tuy nhiên, nếu lúc này đây cô nghe được tin tức đó, liệu cô nhóc có còn giữ được vẻ mặt tươi cười như bây giờ nữa không? Liệu rằng sau cú sốc ấy, Injoo có bị quật ngã như nhánh cây con gãy rụng trong gió bão hay không?

- Injoo à, con ngồi xuống đây trước, ta có chuyện muốn cho con biết.

Tuy nhận thấy không khí ở đây có chút là lạ, nhưng cô lại không hiểu nó là ở điểm nào, vẫn cứ vô tư mà nở nụ cười rồi lê đôi chân nặng nề đặt mông xuống giường bệnh.

- Sao trông mặt mọi người hôm nay nghiêm túc quá vậy? Đang định bày trò gì để trêu con nữa đúng không?

Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau, rồi cười cười  nhìn lại phía cô. Tuy nhiên không quá khó để nhận ra những nụ cười đó đều không biểu lộ chút niềm vui nào, nó cứng đờ và sượng trân.

Jimin đi đến bàn, lấy một ly nước mang đến chỗ cô nhóc, rồi đưa tay vuốt tóc cô.

- Em uống chút nước trước đi, nãy giờ tập đi chắc cũng mệt rồi.

Jin ngồi cạnh cũng nói chen vào, đưa tay ôm lấy vai cô.

- Uống từ từ thôi.

- Mọi người hôm nay thật sự rất lạ đó ạ.

Mặc dù trước giờ cô được họ chăm sóc, cưng chiều hết mực, nhưng chưa bao giờ có cảm giác ngượng ngập như thế này. Trông như thể cô sắp chết không bằng, họ đang sợ cô thấy sốc vì biết sự thật về sức khỏe của bản thân sao?

- Nếu có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi ạ. Em không quen với tình huống này chút nào.

Cả nhóm người trong phòng lại đưa mắt nhìn nhau, căn phòng lại rơi vào im lặng. Phải mất một lúc, khi Injoo không chịu nổi nữa, cô mới giở cái thái độ cáu kỉnh không nên có của mình ra.

- Mọi người làm sao thế ạ? Nếu không nói thì ra ngoài hết cho con nghĩ ngơi ạ. Không khí này sắp làm con ngạt chết rồi!

Đây chính là lần đầu tiên mà Injoo lớn tiếng với họ. Cứ nghĩ là khi bộc phát sự tức giận của mình ra thì cảm giác sẽ khá hơn một chút, nhưng thực tế thì trong lòng cô càng thấy khó chịu hơn, một cảm giác ray rức ùa về. Tại sao cô lại lớn tiếng với những người mà cô yêu thương như vậy chứ, cô còn không có cái quyền đó.

- Bọn anh xin lỗi vì đã làm em thấy khó chịu, nhưng em cần phải giữ bình tĩnh khi nghe chuyện mà bọn anh sắp nói.

RM cất giọng trầm ấm, tông giọng nhẹ như đang cố trấn an người đang mất bình tĩnh.

- Em xin lỗi vì vừa rồi đã lớn tiếng, nhưng làm ơn hãy cho em biết, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra có được không? Sự chần chừ của mọi người, chỉ làm em hoang mang hơn thôi.

Injoo vừa nói, vừa đảo mắt một vòng quanh phòng. Nhìn những gương mặt đang đầy vẻ khó xử kia, cô thật sự cảm thấy khó chịu, và cũng hoang mang nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao họ lại không nói cho cô biết.

Lúc này Suga dường như cũng sắp mất kiên nhẫn, anh đưa mắt nhìn về phía họ, tông giọng tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng thái độ có hơi cáu.

- Em ấy nói đúng đó, đằng nào cũng phải nói thì cứ việc nói thẳng ra đi.

- Em cũng thấy vậy. Nhưng trước tiên, Injoo à em nhớ phải giữ bình tĩnh nha.

Hopi đưa mắt nhìn cô, đôi mắt như thể đang chứa đầy sự thương xót, và còn có chút đồng cảm.

- Em không có vấn đề gì đâu ạ, nếu như nói về việc em sắp chết thì em cũng không lăn ra giãy đành đạch đâu.

Injoo đưa ánh mắt nghiêm túc tràn ngập khí thế mà nhìn vào những gương mặt sầu não trong phòng. Cô thầm nghĩ, nếu thật sự là mình sắp chết thì cũng chẳng sao, khoảng thời gian qua cô đã sống rất vui vẻ.

Cô làm được những chuyện không phải ai cũng làm được, cô thân thiết với những người mà không phải ai cũng có thể thân thiết. Ngoài sự may mắn đó ra thì cô cũng đã nổ lực hết mình, cố gắng hết mình và cháy hết mình với đam mê. Nếu thật sự vận may của cô sẽ chấm dứt tại đây, thì cô cũng chẳng thấy tiếc nuối bất kì điều gì.

- Được rồi, vậy con cần phải bình tĩnh mà nghe cho rõ đây...

Bố Bang trầm giọng, nói rõ từng câu từng chữ, như thể đang sợ cô nghe nhầm, hoặc sẽ hiểu sai nghĩa.

- Mẹ của con mất rồi.

- Sao ạ?

Đúng thật là Injoo đã nghĩ mình nghe nhầm. Có vẻ như sau vụ tai nạn, thì thính giác của cô có chút vấn đề rồi. Cô đưa tay lên ngoái ngoái tai mình mấy cái, rồi hỏi lại với vẻ mặt ngây ngô.

- Vừa rồi bố nói gì ạ? Hình như con có nghe nhầm một xíu.

- Nhóc không nghe nhầm đâu.

Taehyung đưa ánh mắt khó xử nhìn về phía cô, có thật là cô nhóc đang nghĩ mình nghe nhầm không.

Tiếp lời của anh, JK lên tiếng, âm thanh phát ra, từng câu từng chữ nghe rõ mồng một.

- Mẹ của nhóc mất rồi. Vào đúng ngày mà nhóc gặp tai nạn.

Sau câu nói đó, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Injoo không nói gì, cũng không gào khóc như tưởng tượng của họ, bề ngoài vẫn bình tĩnh như thể đây không phải là chuyện của mình.

Ánh mắt của cả nhóm người trong phòng đều đổ dồn lên gương mặt thất thần kia của cô nhóc. Mất một lúc sau, Jimin mới đưa tay lay lay vai của cô.

- Injoo à, em có nghe thấy gì không? Em có hiểu không? Mẹ em mất rồi.

Cô đưa ánh mắt ngỡ ngàng chặm vào đáy mắt đầy vẻ lo lắng kia. Chắc hẳn đây là mơ rồi, dạo gần đây cô cũng thường xuyên có những giấc mơ như thế này mà.

- Đây là mơ đúng không? Chắc chắn đây là mơ rồi...

- Injoo à...

Chưa kịp nghe Tae nói xong, Injoo đã đưa tay lên tát mạnh vào mặt mình.

- Tỉnh dậy đi! Ngọc Du à! Mày tỉnh dậy đi, đừng mơ nữa! Con khốn nạn này mau thức dậy đi!

Vì hành động đó quá bất ngờ, nên cả hai người là Jin và Jimin đang ngồi cạnh cũng không kịp ngăn lại. Đến khi giật mình giữ tay cô lại thì gương mặt trắng ngần giờ đã in hằn những vệt bàn tay đỏ chót rồi.

- Injoo à em đang làm gì vậy?_Jimin

- Đây là sự thật, không phải mơ đâu!_Jin

- Không đâu! Đây thật sự là mơ đó! Dạo gần đây em hay mơ thấy giấc mơ kiểu này lắm. Em còn mơ thấy mẹ đến tìm mình nữa, em cũng mơ thấy mẹ gọi em thức dậy vào mỗi buổi sáng để đi học nữa... Thật, thật sự chỉ là mơ thôi mà.

Injoo nhìn ra cửa sổ với một đôi mắt ngấn lệ. Bản thân cô biết rõ đây không phải là mơ, nhưng lại đang cố lừa bản thân, rồi thì mình sẽ tỉnh lại thôi.

Một lúc nữa thôi, cô có thể nghe thấy tiếng mẹ gọi mình dậy ăn sáng, cũng có thể trông thấy mẹ đang ủi quần áo cho mình trước lúc đi học. Bà sẽ lại la mắng nếu thấy cô mải nghịch điện thoại mà không chịu ra đường chơi nữa.

Những giấc mơ đó, và hiện thực tàn khốc này liệu có thể đổi chỗ cho nhau không? Cô chỉ cần mẹ mình thôi, thân với Idol thì sao chứ, làm người nổi tiếng thì làm sao chứ, những thứ đó cũng có thể tưởng tượng mà, cũng có thể mơ mộng mà. Nhưng còn mẹ thì... cô chỉ cần có mẹ thôi.

- Có phải, giờ em chỉ cần đi ngủ, rồi thức dậy thì có thể gặp lại mẹ mình đúng không ạ?

Không một câu trả lời. Mọi người đều đang im lặng, Injoo đưa mắt nhìn vào những người đang hiện diện trong phòng họ cũng đang khóc. Tại sao chứ?

- Sao mọi người lại khóc vậy ạ? Đây là việc riêng của em mà?

Cất lên chất giọng run run, Injoo muốn nói nhiều hơn câu đấy, cô muốn hỏi rốt cuộc tại sao mọi người lại khóc vì việc riêng của cô. Cô vốn dĩ chỉ là một đứa nhóc ăn bám chưa làm nên trò trống gì cho họ thôi mà. Chuyện của cô, một mình cô buồn là đủ rồi, một mình cô đau khổ là đủ rồi, họ làm vậy để làm gì chứ! Đang thương hại cô sao? Nhưng rồi cổ họng như nghẹn lại, cảm giác đau nhói ở ngực khiến cô không thể thốt lên được hàng ngàn câu nói đang chất chứa trong lòng.

Gương mặt đỏ bừng vì uất ức đó của Injoo khiến cho Bangtan rất đau lòng, thà là cô cứ khóc đi, hay hét toáng lên rồi đập phá đồ đạc, thì họ có thể an tâm mà lao đến dỗ dành cô.

Nhưng với tình hình hiện tại thì họ không biết phải làm sao, vì trong đáy mắt của Injoo lộ rõ vẻ khinh thường, cô đang khinh thường sự đồng cảm của họ. Chắc hiện giờ cô nhóc đang nghĩ tình cảm mà họ dành cho cô, ấy chỉ là sự thương hại mà thôi.

...

<hết chương 41>

Đã để mấy thím đợi lâu rồi, tui xin lỗi nhá.

Chap này lời văn chắc sẽ hơi lủng củng, do con Au này nó đang bị thiếu ngủ trầm trọng nên không thể tập trung được á, thông cảm bỏ qua cho tui nha. Tui sợ nếu đợi đến lúc sắp xếp mọi thứ ổn thỏa thì chắc là mục xương luôn quá, nên tranh thủ lúc rảnh ngồi cào bàn phím để viết chương mới.

Giờ này nếu ai còn thức đọc thì chúc mấy bà có một giấc ngủ ngon nhá. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ. Bye Bye Love you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro