42. Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Injoo cũng trở nên ít nói hơn, cô cũng tìm đủ mọi lý do để tránh mặt Bangtan và hầu hết thời gian ở bệnh viện cô đều dành để ngủ.

Khoảng một tuần sau, khi sức khỏe của Injoo hồi phục đáng kể, cô được xuất viện và sắp xếp về Việt Nam ngay trong ngày.

Đến nơi thì cũng đã xế chiều, sắc cam của nắng cũng dần đậm hơn. Bóng dáng nhỏ nhắn đứng đờ ở đó một lúc lâu, khung cảnh nơi này rất quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ. Cảm giác như nó thiếu mất một cái gì đó, một cái gì đó để có thể gọi là nhà.

Nặng nề lê đôi chân bước vào trong, hơi thở và mí mắt của cô cũng dần trở nên nặng trĩu.

Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày rời khỏi nơi mình được sinh ra, cứ nghĩ là khi trở về, cô sẽ được nằm trọn trong vòng tay yêu thương đầy ấm áp của mẹ mình, nhưng thực tế và tưởng tượng, lúc nào cũng trái ngược nhau. Thứ chào đón cô, chỉ là một căn nhà trống vắng, cùng với tầng tầng lớp lớp những hạt bụi phủ đầy khắp nơi của một căn nhà vắng chủ.

Thật lạnh lẽo.

Không nghĩ ngợi được gì khi lồng ngực như bị khoét  mất một lỗ, cô bắt tay vào dọn dẹp. Cũng may căn nhà này cũng không lớn lắm, chỉ mất vài tiếng cô đã lau dọn sạch sẽ, và cũng có thể tắm rửa nghỉ ngơi rồi.

Tối hôm ấy, Injoo có một giấc mơ. Cô thấy mình khoác lên người tà áo dài trắng, là đồng phục cấp ba của Việt Nam, cô vừa đi học về.

Bước vào cổng, cô trông thấy mẹ đang ngồi ở quầy thuốc khám bệnh cho người ta. Mẹ đón cô bằng một nụ cười dịu dàng nhưng cũng rất rực rỡ.

Không khí quen thuộc này thật ấm áp làm sao, cô nghe thấy một chất giọng trầm ổn, pha chút ngọt ngào cất lên.

- Nay sao đi học về sớm vậy? Đói bụng chưa, vô trong ăn đi, là Ca ri hôm qua con nói muốn ăn đó.

Nghe vậy, Injoo vui vẻ quăng cặp sách vào phòng, tắm xong lại mặc lên bộ đồng phục thể dục rồi bê mâm thức ăn thơm phức ra bàn ngồi.

Mùi hương cà ri quen thuộc lan toả khắp gian nhà, cô đưa tay múc một muỗng nước cà ri lên, vừa định đưa lên miệng thì nghe thấy một giọng nói lạ văng vẳng.

- Con gái bà hả? Trổ mã nhìn đẹp gái ha, đi đâu mà lâu quá không gặp.

Cô giật mình quay sang nơi phát ra giọng nói nọ, hóa ra đó là người khách đến khám bệnh khi nãy. Đáp lại người đó, lại là giọng nói của mẹ.

- Trời con tui mà, phải giống mẹ nó rồi.

Câu chuyện của họ tiếp tục bằng tiếng cười hi hi ha ha, mặc dù không khí trông như rất yên bình, nhưng cô lại cảm giác như có gì đó không đúng.

- Nghe nói con bà học giỏi lắm hả? Nó học lớp mấy rồi?

- Nó hả? Học bình thường như lúc nhỏ thôi. Được cái là có khiếu diễn xuất, nên đậu vô công ty gì đó, rồi được người ta chọn làm diễn viên độc quyền, được trợ cấp chi phí đi du học nữa...

Bất chợt trí nhớ lại ùa về, màu sắc của không gian trước mắt cũng dần trở nên tối hơn. Tông giọng của người nọ cũng nặng hơn, nghe khàn khàn nhưng cũng giống tiếng thì thào.

- Vậy hả? Hèn chi lâu quá không thấy về, tới mẹ mất mà cũng không thấy mặt mũi ở đâu... Ha..ha...

Keng!

Âm thanh va chạm chói tai vang lên, chiếc muỗng cô cầm trên tay rơi xuống, mọi thứ trước mắt trở nên tối dần, hơi lạnh lan tỏa khắp sống lưng bởi tiếng cười kia ngày một vang dội, nó lớn đến mức muốn xé toạt màn nhĩ của cô.

- Á!!!!

Injoo ngồi khụy xuống, ôm lấy hai tai mà hét lên, hơi thở như bị ai đó chặn lại, tim cô đập loạn xạ.

Rầm! Rầm!

Tiếng đập cửa từ đâu đó vang đến, khiến cho Injoo giật mình, âm thanh đó mỗi lúc một lớn, lấn át cái tiếng nói the thé chua chát văng vẳng kia.

Rầm! Rầm! Rầm!

- Ai ở trong đó vậy? Du hả con? Con về rồi hả?

Injoo giật mình mở mắt. Mồ hôi nhể nhại khắp người, đập vào mắt là một căn phòng tối đen như mực. Cô vội vả hít thở, hóa ra đó chỉ là giấc mơ.

- Phải con không Du! Mở cửa đi, là cô tám nè!

- Dạ, đợi con một chút.

Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Injoo là một nhóm họ hàng lâu "lâu ngày không gặp". Đến sớm như vậy để thăm hỏi sao, bây giờ cũng chỉ mới 7h sáng thôi mà?

Thấy vẻ mặt mơ màng khi vừa ngủ dậy của cô, những người họ hàng kia liền tỏ rõ thái độ không hài lòng.

- Con gái con lứa gì mà ngủ đến giờ này mới dậy?

Cô còn chưa kịp đáp lại chuyện lệch múi giờ thì lại bị một người họ hàng khác chặn họng.

- Nghe nói mấy tháng nay mày đi nước ngoài làm diễn viên. Dư được mấy trăm triệu rồi, cho cô mượn đỡ vài chục coi.

Injoo bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cô hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh để không bụp lại đám cô chú này.

- Dạ...

- Ủa? Mà qua đó có hốt được anh Hàn Quốc nào chưa? Làm diễn viên mà muốn nổi là phải cặp đại gia đúng không? Có kiếm được ông chồng nào chống lưng chưa?

Injoo ngơ ngác nhìn họ. Cô còn nghĩ mình nghe nhầm, những lời như vậy mà "họ hàng" có thể thốt lên?

- Nhìn mặt nó đi, kiểu này chắc không có nên mới bị đuổi về nè chứ đâu. Trẻ người non dạ mà bày đặt đua đòi đi nước ngoài kiếm đại gia. Chậc.

Một người khác lại tiếp lời.

- Uổng công mẹ mày thương mày vậy, mà ham hố đua đòi đi qua đó, tới lúc mẹ chết cũng không thấy mặt mũi ở đâu, giờ bị người ta đá đít mới vác cái xác về. Không biết cái nết giống ai nữa.

Nghe xong những lời đó, Injoo đứng đơ một lúc mới có thể load kịp. Cứ nghĩ là mình chỉ nghe nhầm thôi, hoặc là tạm thời mất khả năng nghe hiểu tiếng mẹ đẻ. Không thể ngờ được, những người "bề trên" của mình lại có thể nói được những từ ngữ bẩn thỉu như này.

Cơn giận lúc này bùng phát, cô không thể nào nhịn nổi nữa rồi.

- Mấy người nói đủ chưa?

Lúc Injoo vừa định quát họ, thì một giọng nói đanh thép xa lạ vang lên, thu hút sự chú ý của đám đông nhốn nháo nọ. Đó là giọng của một cô gái trẻ.

Cả nhóm người quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh kia, gương mặt họ lúc này đầy nét sững sờ.

Qua khe hở giữa dòng người, Injoo trông thấy một đám đông đang tiến đến, độ khoảng 20 người.

Bọn họ ai nấy cũng đều khoác lên người một bộ vest đen, đeo khẩu trang và mang kính râm. Ai nấy cũng hừng hực khí thế, cứ như một đoàn hắc bang đang đi đến thăm hỏi con nợ vậy.

Injoo chưa kịp phản ứng gì, thì đã trông thấy nét run rẫy sợ hãi của đám họ hàng kia rồi.

- Gì... Gì vậy?

- Đòi nợ hả? Tôi không có liên quan gì tới con nhỏ này hết á, chỉ là nghe nó ở nước ngoài về nên qua xem thử thôi.

- Đúng rồi á. Chỉ... chỉ là qua xem thôi à, chứ có quen biết gì đâu... ha.

- Vậy... Không có gì... vậy mình đi về đi. Chuyện của nó để nó tự giải quyết đi...

Bọn họ nhìn nhau, sau đó lại có vài tiếng thì thầm.

- Đúng là thứ con gái dơ bẩn, đi có mấy tháng cái đem theo cái đám âm binh này về...

- Chứ gì nữa... Bà út mà còn sống chắc cũng tức chết à. Không biết giống ai...

Những lời nói kia, nói là thì thầm, nhưng thực chất là không có "thì thầm" chút nào hết, y như cố tình nói cho cô nghe vậy. Từng câu từng chữ, đều sắc nhọn hơn cả dao, đâm thẳng và xé toạt từng mảng tim của cô.

- Mấy người mới là cái đám âm binh á. Tôi chưa từng thấy miệng ai thối như mấy người hết. Đã vậy, cả người từ trên xuống dưới đều dơ dáy không ai bằng.

Đột nhiên giọng nói của một cô gái mặc vest đen vang lên, sau đó chị ta đanh thép tiếp lời.

- Kìa kìa, nhìn đi, là họ hàng với nhau, mà con bé nó nhìn như thiên thần, trắng trẻo trong veo như cục bột. Còn mặt mấy người cứ như là mấy con quỷ dạ xoa á, cái tướng thì núc na núc ních, vừa béo vừa lùn, y như là mấy cục shit khô...

- Chưa hết, đã vậy còn độc mồm độc miệng, bọn tôi có là âm binh, thì cũng là âm binh tới để xích mỏ mấy người về âm phủ...

- Không nói được lời hay ý đẹp, thì tém gọn cái mồm lại, tích đức cho con cháu đời sau đi, cất lên câu nào, là bẩn thỉu câu đó. Rắc muối hồng Himalaya vô đó thì cũng không thanh tẩy nổi cái nết của mấy người!

Mấy người họ hàng kia lúc này không ai nói lời nào, đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng rời đi.

Khi ấy, Injoo mới có thể nhìn rõ cái nhóm người đen thui vừa bước vào kia, cô nhóc mỉm cười nhìn họ, cảm thấy khoảng trống nơi lồng ngực mình được lấp đầy bằng một dòng chảy ấm nóng.

Bất giác, nước mắt cũng theo dòng chảy kia mà trào ra nơi mi mắt, cô khóc rồi, cô khóc được rồi.

...

<hết chap 42>

Halu mấy thím. Có ai nhớ tui hông nè ;>

Đáng ra tui nên đăng chương mới sớm hơn, để ăn mừng tường nhà được 100 fl, nhưng mà vì phải sắp xếp lại cuộc sống ở nơi mới, ôn thi, rồi bla bla vấn đề khác, bận sấp mặt luôn nên đến nay mới có thời gian viết rồi đăng được.

Cảm ơn mấy bà đã luôn ủng hộ tác phẩm, của tui cũng như ủng hộ tay láy nửa mùa này.

Sau chương này sẽ hông ngược nữa đou, giai đoạn bi thảm nhất cuộc đời sẽ sớm qua, và sau đó là những chuỗi ngày tràn ngập niềm vui cũng như những điều thú vị.
Nên là, hãy cùng đón chờ những chương sau, sau, sau này nữa nhá! Yêu~

À mà, có ai quan tâm đến thể loại tình trai không ha? Nếu có thì lên Manga toon nếm thử tác phẩm mới của tôi nha, để ủng hộ tinh thần cho tui một xíu xìu xiu, để tui biết mình còn hợp với việc viết lách, chứ bộ đó flop quá :((

Bộ đó tên "Khi Gió Đông Ngừng Thổi" á.

Nếu mấy bà đọc đến đây, thì để lại cmt cho tui nha, như vậy thì tui sẽ cảm nhận được tình yêu của mấy bà dành cho tui, và sẽ có động lực để chăm chỉ ra chương mới hơn.

Cảm ơn mấy thím nhiều á, chúc mấy thím có một ngày đầy sự yêu thương, love you~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro