43. Cảm động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt giọt ngắn giọt dài, Injoo đưa tay lên lau đi. Cô nhóc nở một nụ cười quen thuộc, cất chất giọng nghèn nghẹn, run run.

- Chào mừng mọi người đến với Việt Nam... Chào mừng mọi người đến thăm nhà em...

Cả nhóm người trông thấy Injoo khóc, liền chạy ào đến, ôm lấy cô.

- Aygu! Cái con bé ngốc này, sao lại khóc như vậy chứ?

Jin đưa hai tay lên giữ lấy má cô, dùng ngón tay lau chỗ nước mắt kia đi. Thấy vậy,   Jimin kéo tay Jin ra, rồi chen đến đó mà bẹo má cô.

- Ầy Jin hyung! Làm vậy nhóc ấy sẽ bị chiều đến hư mất, em nói có đúng hông?

Tae lúc này lại chen vào, gỡ hai cái tay kia ra khỏi má cô.

- Aii Jiminsii! Da mặt của em ấy mỏng như tờ giấy vậy đó, không cẩn thận kéo rách thì sao?

Nghe được câu nói đó từ người best friend của mình, Jimin thả mặt Injoo ra rồi tiện tay bộp mạnh vào vai Tae một cái.

- Mày nói hay quá, tối nào cũng đè tao ra cắn nhéo đến không còn chỗ trống, vậy mà  làm giọng như mình là thánh nhân nho nhã lễ nghĩa lắm vậy? Thằng xạo chóa!

Jimin vừa dứt lời, đám đông nhốn nháo đột nhiên đứng hình, cả căn nhà rơi vào im lặng. Tuy nhiên hiện tượng hy hữu này chưa kéo dài quá mười giây, thì đám đông đã lại khôi phục về vẻ ồn ào vốn có.

- Injoo à, đột nhiên nhóc không nói tiếng nào mà bay về đây, khiến bọn anh lo lắm luôn á. _ Hopi choàng tay lên vai cô, vừa cười vừa nói.

- Dạ em xin lỗi ạ, chỉ là tình hình lúc đó...

Thấy vẻ mặt khó xử đó của cô, Yoongi gỡ tay Hopi ra, rồi lên tiếng.

- Bọn anh không trách nhóc, chỉ là chút hiểu lầm thôi, trong chuyện này, chẳng ai có quyền giận ai cả.

Namjoon cũng tiếp lời.

- Đúng là như vậy, chuyện đã cũ rồi, thì cứ việc để nó qua đi, đừng nhắc lại nữa. Chỉ là mỗi người có một quan điểm, một góc nhìn khác nhau thôi, chẳng ai có lỗi hết, nên em cũng đừng tự dằn vặt bản thân.

- Nae... Em biết rồi ạ.

Namjoon lại nói tiếp.

- Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nó là những chuyện mãi mãi không thể thay đổi, vì nó buộc phải xảy ra. Những thứ đó, đều đã được vũ trụ sắp đặt sẵn cả rồi, dù ta có quay ngược thời gian, thì cũng không thể thay đổi kết quả được. Em hiểu ý anh chứ?

Nghe đến đây, không khó để Injoo có thể nhận ra ý tứ trong câu nói đó, cô lại lần nữa cảm nhận được hơi ấm từ những người "không cùng huyết thống" này. Bất chợt, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi một lần nữa rơi xuống.

- Em... Em hiểu rồi ạ... hức... Em cảm ơn mọi người vì đã đến đây... với em... huhu...

Tiếng khóc ngày một lớn hơn, trước mắt Injoo phủ đầy sương mờ, cô rất muốn dừng lại, nhưng nước mắt cứ chảy liên tục, nó không chịu nghe lời cô chút nào.

Khi không còn trông thấy gì nữa, Injoo cảm nhận được cơ thể mình được một làn hơi ấm bao quanh. Có ai đó đang ôm lấy cô, còn nhẹ tay vỗ vỗ sau lưng như đang an ủi cô nữa.

- Cái con chuột nhắc hay khóc nhè này, chẳng biết đến khi nào mới trưởng thành được.

Nhận ra người ôm mình là Jungkook, cô vừa cười vừa cắn mạnh vào bắp tay anh. Mặc dù anh lúc nào cũng gây sự với mình, nhưng cô biết được, anh cũng là người lúc nào cũng âm thầm chăm sóc, âm thầm quan tâm cô.

"Ah" Một tiếng la thất thanh vang lên, theo sau đó là một tràng tiếng cười của dòng người "hắc bang" pha ke.

Cô dụi mặt vào ngực anh một lúc, để lau đi chỗ nước mắt nước mũi vương đầy trên mặt mình, rồi giương mắt nhìn anh với vẻ thách thức.

- Đáng đời! Ple~

...

Trưa hôm ấy, họ hẹn nhau cùng nhau ra chợ để mua đồ ăn, trước khi đi Injoo còn không quên nhắc họ thay cái bộ đồ đen thui trên người mình ra nữa.

Tất nhiên việc nhỏ như thế thôi cũng ầm ĩ mất một lúc. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì cả nhóm cũng bắt đầu xuất phát.

Thời tiết ở Việt Nam vào tháng này cũng chưa nóng lắm, trời xanh mây trắng, gió thì nhè nhẹ thổi.

Cả nhóm người ăn mặc nổi bật đi bộ giữa đường, hiển nhiên sẽ thu hút không ít sự chú ý của những người sống quanh đó, chỉ khi đến chợ thì sự chú ý mới giảm đi một chút.

- Waaa~ Đây hình như là lần thứ hai chúng ta đi chợ Việt Nam nhỉ?_ Hopi quay sang hỏi Jin.

- Đúng rồi, cũng lâu rồi mình mới trở lại Việt Nam còn gì._ Jin đáp.

- Giá mà chúng ta có thể đến thường xuyên hơn nữa... Nhưng mà lịch trình bận quá._ Tae lắc đầu nói chen vào.

Jimin thấy vậy lại huýt vào vai của anh một cái.

- Ủa, chẳng phải trong kì nghỉ mới đây mày một mình trốn đến Việt Nam sao? Còn giấu?

- Ơ? Chìn chá?_ Hopi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu.

Injoo thấy vậy cũng ngó sang hóng hớt.

- Quào! Hyung thật sự đã một mình đến đây sao ạ? Hyung đã đi du lịch được những nơi nào rồi ạ?

- Wow Taehyung! Đi một mình hẳn hoi ấy. _ Suga giở giọng cà khịa.

- Ầy~ Cũng chỉ là đi có hai ngày thôi, bận công vụ ấy mà, có đi chơi gì được bao nhiêu đâu._ Tae vừa đưa tay lên trước mặt phủi phủi, vừa cười nói.

- Ha, còn nói là công vụ._ Jimin bĩu môi nhìn khinh.

- Ầyyy! Cái thằng này mày muốn chết hả!

Tae lao đến siết cổ Min, nhưng rồi bị Injoo đẩy ra.

- Aishi! Cái hyung này đừng ăn hiếp Jimin của em!

- Jimin của nhóc khi nào? Jimin của anh!_ Tae lấy tay búng vào trán cô.

Mặc kệ cái con người đang nổi máu ghen kia, Injoo quyết tâm bám lấy tay Jimin, mặt thì hướng về phía Tae đầy vẻ thách thức.

- Của em đó! Hyung làm gì được em nào? Hyung hỏi thử Jimin hyung xem anh ấy là của ai đi.

Jimin chưa kịp nói gì thì đã bị Jungkook chen ngang, cậu kéo Injoo qua một bên rồi đẩy Jimin vào lòng Tae.

- Trả Jiminssi lại cho hyung nè, con nhóc này của em.

Cả nhóm người trố mắt nhìn JK, "Wow" một tiếng rõ to, thu hút sự chu ý của những ngưòi trong khu chợ.

Thấy bị chú ý quá mức, Injoo đưa tay lên, "suỵt" một cái. Sau đó ra hiệu cho họ đến gần.

- Ầy, mấy hyung là người nổi tiếng đó, ở Việt Nam có rất đông Ami, mấy hyung muốn mình bị phát hiện là mình đang ở đây sao?

- Mố? Thật vậy hả?_ Jimin trố mắt nhìn cô.

- Mình cũng đâu nổi tiếng đến vậy đâu._ Suga nhíu mài.

- Ây gù, như vậy có hơi khoa trương quá rồi không?_ Tae

Injoo lắc đầu ngán ngẫm, còn nói như vậy là khoa trương? Rõ ràng là họ còn nổi tiếng hơn như vậy nữa. Idol toàn cầu mà hông tin là mình nổi, thật hài hước, thật chấm hỏi.

Lúc này cô mới nhận ra là thiếu thiếu gì đó.

- Ủa mà, Jin hyung, Hopi hyung, Seo Im Unni với Namjoon hyung đi đâu mất rồi?

Nghe được câu hỏi của Injoo, cả nhóm mới  giật mình nhìn ngó xung quanh. Mấy người trưởng thành như vậy mà nói biến mất là biến mất, chẳng nhìn thấy ở đâu hết.

...

<Hết chương 43>

Halo~ Chương này có hơi nhạt một chút, because tui đang bị Covid, hông tập trung được é, nên mấy bà thông cảm nhớ.

Nếu có ai định đặt câu hỏi là truyện có còn ngược nữa hông, hay là Injoo sau này sẽ làm gì, thì cứ đón đọc tiếp đi chứ tui cũng chưa biết cốt truyện sau này nó ra sao nữa. (Xaochoa đó)

Hmm... nói gì nữa giờ... À Hông biết nói gì nữa đâu, kết thúc cuộc trò chuyện này ở đây vậy. Hiện tại tui đang mất khả năng diễn đạt với lại giao tiếp với loài người é, nên nó lạ lắm.

Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, nhớ giữ gìn sức khỏe, và đừng lơ là vụ Covid nha, tiêm phòng rồi vẫn nhiễm như thường á, dễ lầm với bệnh sốt cảm thông thường lắm, với lại nhiễm bệnh rất là mệt luôn, còn phải cử kiêng này kia nữa, thật sự rất mệt mỏi í ạ :(((

Nên mấy thím nhớ kỹ kỹ vô nha, ra đường đeo khẩu trang, rồi sát khuẩn các thứ dữ dội vô, đừng có ẩu giống tui.

Cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện nhảm nhí của hôm nay. Chúc mấy thím luôn vui vẻ và gặp may mắn trong cuộc sống.

Nếu có thời gian thì ghé qua Manga Toon ủng hộ bộ "Khi gió đông ngừng thổi" của tui nha, có là truyện biadia thể loại tổng tài đóa, rất vui ạ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro