44. Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám người ban đầu giờ chia thành hai nhóm với cùng mục đích nhưng lại khác nhau về hành vi.

- Rõ là nói đi mua thức ăn, mà giờ bọn mình về đến nơi rồi vẫn chưa thấy bọn nhỏ về, đúng là lề mề hết sức._ Seok Jin phàn nàn.

- Chuyện này thì cũng không trách được, tụi nhỏ còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà hyung._ Hopi vỗ vai Jin.

- Aygu, trong đó chỉ có mỗi Injoo là tuổi ăn tuổi lớn thôi, cả bọn còn lại thì sắp làm bố được hết rồi ý._ Seo Im vừa lấy rau từ trong túi ra vừa nói.

- Há há, cũng phải ha._ Joon vỗ tay cười híp mắt.

- Mà nhắc mới nhớ, tớ không ngờ quản lý của Injoo lại là cậu đấy. Lúc Bang P.D giới thiệu, tôi kiểu "Mố, chuyện này có khả năng sao?" _ Jin tường thuật lại biểu cảm trong lòng mình.

- Không tới mức đó chứ? Nhưng làm ơn đừng xưng hô kiểu đó, ớn chết đi được_ Seoim cười cười.

- Thật đó, em cũng hơi bất ngờ đó ạ. Cứ nghĩ là vì chị thích làm nhạc nên mới không debut thành Idol. Ai mà ngờ chị lại chạy đi làm quản lý cho Injoo._ Hopi bày ra vẻ mặt khó tin rồi nói.

- Ban đầu, do không có ai phù hợp làm quản lý cho con bé, nên chị được sắp xếp làm quản lý tạm thời thôi. Nhưng mà càng lúc chị càng thích bé nó, nên mới làm luôn đó haha.

- Nhưng vâbz em thấy chị có tên trong mấy dự án gần đây của công ty mà, chị làm hai việc cùng một lúc sao?_ RM thắc mắc.

- Tất nhiên... là không rồi, ngoài giờ chạy nhảy theo Injoo tới phim trường thì chị chỉ cần bỏ đồ ăn ở nhà cho con bé đó thôi. Nói chung cũng nhàn lắm, thời gian rảnh thì chị sáng tác.

- Bảo sao lần nào đến gặp Injoo đều thấy nhóc ấy ở nhà một mình, thì ra là gặp phải quản lý Part-time._ Jin giở giọng cà khịa, gương mặt cũng vô cùng thái độ.

Trông thấy cái biểu cảm đó của Jin, Seoim nâng cái tay đang rửa rau của mình lên cuộn thành đấm mà dọa anh.

- Cái thằng này, mày muốn chết hả?

- Seo seo, muốn làm gì anh nèo, tới đây tới đây, khôm mon bây bi.

Jin ngước mặt lên, giở giọng thách thức, mặc dù cơ thể từ lâu đã nấp ở sau lưng Namjoon.

Trong căn nhà đang nhốn nháo, lúc này lại thêm ồn ào bởi một đám "nhốn nháo" khác đang chí chóe từ cổng đi vào.

- Ầy. Em đã nói là phải ăn nhiều rau mới tốt cho sức khỏe mà._ Injoo nói.

- Nhưng mà thịt chứa nhiều Protein, là thành phần cấu trúc tạo nên khung tế bào và tái tạo tế bào. Ngoài ra còn cung cấp năng lượng nữa._ JK cãi lại.

- Nhưng mà nếu nói nhiều năng lượng thì chẳng phải tinh bột chứa nhiều năng lượng hơn sao._ Tae chen vào.

- Đồ ngốc này, nhiều năng lượng nhất là đường._ Jimin đánh vào vai Tae

- Nhưng mà tinh bột cũng chuyển hóa thành đường mà, tui nói đâu có sai._ Tae bĩu môi hờn dỗi.

<từ đoạn này tui cho Min với Tae, Hopi với RM xưng hô tui-ông cho nó dễ nghe nha, chứ viết mày-tao nó cứ cấn cấn kiểu gì ý>

- Nhưng tinh bột phải chờ chuyển hóa, còn đường cơ bản đã là đường rồi._ Jimin chu môi cãi lại.

- Em cứ tưởng hyung sẽ nói đường là Sugar chứ._ Injoo nhìn Jimin cười.

- Còn em lại tưởng đường là Suga._ JK cũng cười nói.

- Sugar là đường, Suga hyung cũng là đường mà._ Injoo nhìn Yoongi rồi nói.

- Hyung ấy là đường sao, ý là trắng như đường á hả?_ Tae nói.

Injoo đưa tay vuốt tóc, nháy mắt nhìn Suga.

- Ý là, Suga hyung ngọt ngào như đường vậy á, ha!

Vừa nói dứt câu, cả đám cười híp cả mắt riêng Yoongi thì lại hết sức thái độ, biểu cảm thể hiện sự "CHÊ" hông hề nhẹ.

- Yah! Hyung như vậy là sao vậy ạ? Người ta đang thể hiện tình cảm đó.

- Người ta như vậy là hông muốn nhận tình cảm đó._ JK tiến từ đằng sau lên, nói nhại lại tông giọng của Injoo.

Injoo vừa định cãi lại, thì trông thấy Seoim đi từ bếp ra. Cô nhóc lao đến, ôm chầm lấy cô.

- Ahhh~ Seoim đại nhân, thần thiếp bị bọn họ ức hiếp.

- Ashi mấy cái đứa này! Suốt ngày kiếm chuyện với con bé.

- Là con nhóc này kiếm chuyện thì đúng hơn._ Jin cùng với Hopi và RM cũng bưng theo thức ăn bước ra ngoài.

- Hyung!_ Injoo đưa mắt nhìn chằm chằm vào Jin, Tay thì không rời Seoim.

- Ầy cái con nhóc này, đừng có nhìn anh kiểu đó nữa được hông, chói hết cả mắt rồi này._ Jin.

- Haha, không đùa nữa.

Nói xong, cả nhóm lại quây quần chuẩn bị đồ ăn, sau đó dọn dẹp lại căn nhà thêm một lần nữa. Vì sáng hôm sau là ngày phải quay về Hàn rồi.

Tối đêm ấy, Injoo có một giấc mơ. Nội dung không mấy rõ ràng, nhưng trong mơ cô thấy mẹ.

- Mẹ ơi, người ta làm gì nhà mình vậy, sao người ta lại phá nó đi?

Mẹ cô không nói gì, chỉ đứng mỉm cười nhìn cô, rồi đưa tay chỉ về hướng của những người đang đập nhà kia.

- Mẹ ơi, mẹ làm gì vậy, sao mẹ không cản mấy người đó, người ta làm vậy thì mình đâu còn nhà để ở nữa đâu!

Mẹ cô kéo tay cô lại, ngay lúc cô định đi vào ngăn mấy người lạ kia.

Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên. Mẹ cô nắm lấy hay tay cô rồi đặt lên ngực, ở nơi có nhịp tim đang đập bình bịch vì căng thẳng kia.

"Những kí ức đẹp đẽ đều đã được lưu giữ ở đây rồi, những thứ to lớn có thể nhìn thấy bằng mắt thường đều sẽ bị thời gian bào mòn, nhưng ở đây thì không."

Cô cuối đầu, nhìn vào đôi tay lạnh lẽo kia. Tiếp đó lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.

"Nếu cất chúng ở đây, con có thể lấy nó ra mà ngắm, mà chiêm ngưỡng, dù là con có đang ở bất kì đâu."

Lời nói mỗi lúc một nhỏ hơn, và thân ảnh của bà cũng vậy, mỗi lúc một nhạt hơn, đến khi chỉ còn là một đóm sáng nhỏ, bay nhấp nháy rồi đậu trên tay cô.

Injoo chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cô nhớ rất rõ từng câu từng chữ mà mẹ mình nói.

Trong vô thức, cô đưa tay đang giữ đóm sáng ấy lên tim mình, cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa từ ngực ra khắp cơ thể. Nước mắt cô rơi thành dòng, và cô cũng từ từ tỉnh giấc.

...


<hết chap 44>

Halu, lâu quá mới gặp a, dạo này nhịp truyện cứ lên lên xuống xuống, hơi nhạt tí nhưng cũng mong mấy thím thông cảm.

Cảm ơn vì đã luôn đón đọc chap mới, luôn ủng hộ tui, dù tui ra chap theo hứng, hông như mấy bà Au khác :<

Yêu mấy bà dữ dội luôn ớ, chúc mấy bà luôn vui vẻ mạnh khỏe nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro