46. Bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp sang hạ rồi nên thời tiết cũng dần nóng hơn, những ngày nắng nóng kéo dài cũng sắp ập đến rồi, thật đáng sợ!..."

" Ayo, đừng lo lắng như vậy chứ, chúng ta còn có chiến binh chống nắng đây mà... Mọi người nhớ bôi kem chống nắng thật kỹ để ngăn tia UV, bảo vệ làn da của mình nha, nâng niu làn da mỏng manh của bạn, moa~..."

Đây là lần thứ ba cả bọn xem lại đoạn quảng cáo của Injoo trên TV, kể từ khi họ nhìn thấy tấm ảnh quảng cáo của cô nhóc trên trang Twitter của Bighit.

- Ầy, sao lúc ở nhà không thấy nhóc ấy nói chuyện kiểu đó ha?

Yoongi vừa lột quýt vừa nói, xong đưa vỏ quýt mới lột cho Hopi.

Hopi không phản ứng, mà như một thói quen, anh đem nó quăng vào thùng rác dưới chân. Sau đó đáp lại.

- Do đấy là quảng cáo mà hyung, nhưng nhóc ấy ở nhà cũng đáng yêu mà.

Jungkook nghe vậy chán chườn thở dài đáp.

- Em thấy đáng sợ thì đúng hơn, con chuột nhắt ấy mà nói chuyện kiểu đó ở nhà chắc em phải nhập viện vì nôn mất.

- Ashiii, Injoo biết Injoo buồn đó. Anh thấy như vậy đáng yêu mà. Ha!

Jin liếc sang nhìn Namjoon rồi nháy mắt. Như thường lệ, anh trai IQ 148 này nhảy số rất nhanh.

- Nae, trong nhà này ai cũng đáng yêu.

Nói xong cả hai nhìn nhau cười híp mắt, những người còn lại thì tiếp tục xem quảng cáo của Injoo một lần nữa.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Hopi đột nhiên lên tiếng.

- Ủa, hình như đã qua giờ tan trường rồi mà, đáng lẽ giờ nhóc ấy phải ở nhà mới đúng chứ ha.

RM hơi giật mình, xong rồi mới nhớ lại rồi đáp.

- À, con bé nói học xong sẽ đi ăn để chia tay bạn học cũ ấy.

- Bạn cũ hay bạn mới vậy, nhóc ấy còn chưa đến đó học ngày thứ hai.

Hopi khó hiểu, đặt câu hỏi, xong anh lại im lặng như đang suy ngẫm gì đó. Jin nhận ra sự lo lắng, nên đi đến vỗ vào vai anh như đang an ủi.

- Uầy, này là chuyện xui rủi đâu ai muốn... Cơ mà nhóc ấy kết bạn nhanh thật ha, mới học có một ngày mà có bạn để chia tay rồi.

- Mấy hyung đừng để bị lừa như vậy chứ. Em đoán chắc giờ nhóc ấy đang trốn đến một nơi kì lạ nào đó để đi chơi rồi.

Sau khi nghe JK nói xong, cả nhóm quay sang nhìn nhau, rồi đặt cùng một câu hỏi "Nơi kì lạ sao?"

...

- Đúng là một nơi kì lạ mà! Đi mãi chẳng thấy đường ra!

- Ngay từ đầu mình đã nói là nơi này cấm vào rồi mà, sao tự nhiên mấy bồ lại muốn xuống đây chứ?

- Bộ bồ không nghe ra mùi bí ẩn ở nơi này à? Mà nơi nào có bí mật thì...

- Thì biệt đội "thần bí" này chắc chắn phải tìm cách bật mí!

- Suỵt. Đúng là vậy, nhưng nhỏ nhỏ cái miệng lại thôi.

- Suỵt cái gì? Ở đây làm gì có ai chứ!

- Nhưng nói nhỏ thôi... để tạo không khí.

- Ờ ờ.

Từ phía sau bức tường, Injoo lần theo nhóm người kia cũng hơn 2 tiếng rồi. Họ chính là những người bạn mới mà cô va phải lúc ở sân trường ban nãy.

Tuy trông họ có chút kì quặc, nhưng cô không đi theo vì điều đó, mà đi theo vì một người trong số họ đã lấy nhầm điện thoại của cô.

Vốn dĩ cô muốn nhanh chóng đòi lại, rồi trở về nhà. Nhưng rồi máu thám hiểm trong cô trỗi dậy, khi nhìn thấy họ mở được một cánh cửa bí mật ở phía sau nhà kho cũ.

Kết quả là cả nhóm bị lạc bên trong, đến giờ vẫn chưa tìm thấy đường ra. 

Không khí nơi này có chút ngột ngạt, đầy mùi ẩm mốc. Sơn trên tường tróc ra thành mảng, còn có rêu bám vào. Trần nhà và sàn thì đầy mạng nhện, bụi phủ khắp nơi.

Hoang tàn và ma mị, là hai từ tốt nhất để miêu tả căn hầm này. Trông nó chẳng khác bối cảnh trông mấy bộ phim kinh dị chút nào, mà còn đáng sợ hơn.

Càng đi xuống, không khí càng ẩm thấp hơn. Lúc này bên dưới truyền đến vài tiếng nước nhỏ giọt, cùng những âm thanh rèn rẹt hết sức quỷ dị. 

Mà tất nhiên, những thứ càng quái quỷ thì lại càng thu hút nhóm người tò mò kia. Cả bọn cứ thế, vừa run rẫy, vừa bấu chặt vào nhau rồi bước xuống.

Âm thanh mỗi lúc một gần, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên từ phía sau.

- Hae In à! Hình như là điện thoại của bồ kìa, bắt máy đi.

- No No, Shu Ho... Bồ nói cái quái gì vậy, điện thoại mình bồ đang cầm trên tay mà.

- Antue! Rõ ràng Minji nghe thấy nó phát ra từ đằng sau chúng ta mà, Shu Ho, bồ nghe rõ đúng không?

- Đúng rồi Minji ơi, mình nghe nó vang từ đằng sau.

- No! Điện thoại mình bồ cầm mà Shu Ho?

- Nè, nè! Mình trả lại bồ nè!

- No! Sao lại trả cho mình? No! Hae In không lấy đâu!

Giọng của đám trẻ mỗi lúc một run hơn. Còn tiếng chuông điện thoại cũng ngày một lớn hơn.

- Nhưng mà đó là điện thoại của bồ mà Hae In, bồ phải cầm!

Cuối cùng cái điện thoại cũng bị nhét vào tay của Hae In. Tiếng chuông cũng không reo nữa. Cả nhóm thở phào một cái.

Nhưng chưa được 5 giây thì tiếng chuông quen thuộc ấy lại reo lên.

- Bắt... Bắt máy đi Hae In.

- No! Bồ nói gì hoài vậy Minji? Nhìn xem điện thoại của mình nó không có reo.

- Nhưng mấy bồ có nghe được tiếng điện thoại mà đúng không? Nó là nhạc chuông đặc biệt của bồ, là cái beat bồ tự làm, còn chưa được phát hành nữa. Ngoài... Ngoài bồ ra đâu ai có đâu...

- OMG! Mấy bồ đừng ôm nhau nữa, mở mắt ra mà nhìn! Điện thoại của mình nó không có đổ chuông.

Cả Minji và Shu Ho lúc này mới hé mắt ra mà nhìn, chưa kịp nhìn thì màn hình điện thoại đã tự tắt, và vô tình họ trông thấy một bóng người màu đen đi đến từ đằng sau của Hae In.

- Hae... Hae In à... Đằng sau... Chạy... Chạy thôi...

- Bồ nói cái gì vậy Shu Ho? Nói rõ hơn đi... bồ làm... làm mình sợ đó!

Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Lúc này Hae In mới cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng sức chạy thì cũng không còn nữa rồi, cả hai chân mềm nhũn.

- Hae... Hae In à! Chạy thôi! Chạy đi!

- Minji à... Mình không chạy nổi nữa đâu... Bồ... bồ kéo mình đi với...

Minji còn chưa kịp nhấc chân, thì lúc này cái bóng đen đó đã dừng lại, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai của Hae In.

- Bạn ơi!

- Áaaaaaaa~

Một tràng những tiếng la thất thanh vang lên, xé nát bầu không khí u ám vốn có.

- Làm ơn tha cho tôi đi! Tôi hứa không dám đi đến nơi nào kì lạ nữa đâu! Tôi xin lỗi vì đã quấy phá ngài!

- Đúng rồi! Tha cho bạn ấy đi! Bắt Shu Ho này! Ăn Shu Ho này! Shu Ho là con trai này!Shu Ho có tập GYM, Shu Ho nhiều cơ bắp, Shu Ho có sáu múi! Shu Ho thơm ngon vừa miệng, ăn Shu Ho chắc chắn ngon hơn. Làm ơn tha cho cậu ấy...

- LEE MIN JI! Sao bồ dám bán đứng mình như vậy hở!

- Mình... Mình không bán...Nhưng mà... Chẳng phải lúc nhỏ bồ nói sẽ luôn bảo vệ mình sao? Nói có gặp yêu quái hay ma quỷ... Cậu sẽ đứng ra bảo vệ mình mà...

- Thì... Thì mình cũng đang đứng bảo vệ cậu đây nè! Mình hứa bảo vệ cậu, nhưng mà người ta muốn bắt Hae In mà!

Bầu không khí đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Hae In nhìn hai người trước mắt trề môi, thể hiện sự tổn thương sâu sắc trong trái tim mình, rồi quay lại ôm chầm lấy bóng đen kia.

- Tôi không chạy đâu, đem tôi đi đi, đem xa hai cái con người này ra một chút.

Đột nhiên bị ôm như vậy In Joo giật mình đẩy Hae In ra.

- Hu aaa~ Đến ma cũng bỏ rơi mình~ Hu hu...

- Àn Tue! Mình không phải là ma. Mình là người mà! Nhìn xem!

Lúc này, cả bọn mới có can đảm lấy đèn soi vào mặt In Joo. Xác nhận là người thì mới an tâm nghe tiếp.

- Mình đi theo để lấy lại điện thoại, lúc tan học chúng ta có va vào nhau, mấy bạn nhặt nhầm điện thoại của mình ấy.

Cả nhóm ngớ người một lúc, rồi Hae In mới mở điện thoại lên.

- Ah! Đúng rồi! Không phải điện thoại của mình. Trả bạn nè!

In Joo cũng đưa điện thoại lại cho Hae In, đúng lúc đó điện thoại lại reo lên.

- Từ nãy đến giờ nó cứ reo hoài, có khi là cuộc gọi quan trọng á, bạn nghe máy thử đi.

Hae In cầm điện thoại, gật đầu rồi bắt máy. Chưa kịp nói gì thì bên kia đột nhiên vang lên mấy tiếng hét ầm ầm.

"Cái con nhóc nghịch ngợm này! Làm gì nãy giờ mà mẹ gọi không chịu bắt máy vậy hả!"

- Dạ... Con bỏ quên điện thoại trên lớp, mới trở lại lấy nè, hi hi.

"Đúng là cái đồ hậu đậu mà... Nói dối cũng không xong."

Cả bốn đứa trố mắt nhìn nhau. Đúng là không thể nói dối người lớn mà.

"Con lại đi quậy phá lục lội chỗ bí mật kì lạ nào nữa rồi đúng không? Lần sau mẹ gọi nhớ nghe máy, rồi đi đến mai cũng được. Biết chưa!"

- Dạ, con biết rồi ạ. Con xin lỗi mẹ.

"Mẹ tha cho con đó! Chúc ba đứa ngốc của mẹ tìm được mấy thứ kì lạ. Mẹ phải đi Spa đây. Bye."

"Tút.."

- Xin lỗi vì đã làm bạn giật mình nha.

- À, không có đâu, là bọn mình xin lỗi mới đúng! Xin lỗi vì đã lấy nhầm điện thoại của bạn.

- Không sao mà... Vậy mấy cậu thám hiểm tiếp đi, mình về trước nha.

Nghe nói đến về, Hae In đột nhiên kéo tay In Joo lại.

- Bạn biết đường đi ra sao?

- Tất nhiên, nãy giờ mấy bạn đi xuống mà, giờ thì đi lên là được.

- À

Cả nhóm đồng thanh, như cùng hiểu ra vấn đề.

- Đừng nói với mình... là mấy bạn mù đường nha?

- Ừ thì... là Shu Ho mù đường á, đúng hông!

- Min Ji nói đúng á! MÌNH MÙ ĐƯỜNG! Còn mù mắt nữa...

Minji nghe ra được sự tức giận kia, liền nhỏ giọng, lẫm bẫm trong miệng.

- Mình xin lỗi Shu Ho.

Thấy vậy, Shu Ho liền xoa đầu Minji, cất giọng nhẹ nhàng.

- Hông sao, là mình lỡ lớn tiếng. Về mình mua bánh cho bồ ăn, nha, đừng buồn. Bồ mà buồn mình đau lòng lắm.

Tình cảnh này cay mắt quá, Hae In không nhịn được mà kéo tay In Joo quay đi.

- Mình đi về thôi bạn mới, lát nữa mình với bạn đi ăn, coi như bữa ăn gặp mặt kết bạn. Cũng coi như quà xin lỗi.

- Được rồi, đi thôi. Mắt mình cũng hơi đau.

- Ầy, mình cũng hợp nhau đó.

...

<hết chap 46>

Halu~ lâu lâu tui ngoi lên một lần đey! Mấy bà nhớ tui hem :>
Tuy là hơi muộn nhưng chúc mấy thím năm mới vui vẻ, muốn gì được đó luôn luôn hạnh phúc nha.
Yêu mấy thím nhiều lắm, cảm ơn vì luôn ủng hộ tui nha. Moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro