47. Hội nhóm kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nhóc theo Injoo ra khỏi cái nơi kì lạ kia rồi đi đến một hàng ăn đêm gần trường, càng nói chuyện lại càng hợp tính nhau, cứ thế chỉ sau vài tiếng ngắn ngủi, họ thân nhau lúc nào chẳng hay.

- Nè Injoo à, giờ mới nhớ hình như lúc sáng mình có thấy ảnh của bồ trên đường thì phải.

Nghe Minji nói, hai người bạn còn lại cũng không giấu được ngạc nhiên mà đưa mắt nhìn Injoo. Cô nhóc đang gặm chả cá, ngẫng đầu lên ngơ ngác.

- Hả? Sao? À... Chắc nó là ảnh quảng cáo sản phẩm á.

Ba đứa nhóc nhìn thấy vẻ mặt tỉnh bơ của Injoo thì trợn tròn mắt. Không kịp được tò mò, Hae In đột nhiên nói lớn rồi đứng bật dậy.

- Vậy cậu là người nổi tiếng? Này có thật không vậy?

- Nè nè, cậu ngồi xuống trước đã, người khác nhìn thấy bây giờ.

Shu Ho đưa tay kéo Hae In ngồi xuống, rồi đảo mắt nhìn xung quanh.

- Người khác mà nghe thấy không khéo lại kéo đến xin chữ kí của cậu ấy thì phiền lắm.

- Kéo đến xin chữ kí? Của ai? Mình sao?

Cả ba đồng thanh "Chứ còn ai nữa!" Sau đó lại đưa tay lên miệng "suỵt" mấy tiếng, tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh.

Trông thấy vẻ khả nghi của đám người vô tri này, Injoo chán chườn thở dài.

- Mấy bồ nhìn đi, trong quán này chỉ có bọn mình thôi. Đến chủ quán cũng đi đâu mất rồi. Với lại, mình cũng không nổi tiếng đến vậy đâu.

Nghe xong, cả ba đứa nhóc lại trợn tròn mắt.

- Không nổi tiếng đến vậy? Cậu có biết ở đây là đâu không? Là Hannam The Hill đó bé ơi.

- Thì sao á? Nó cũng chỉ là quảng cáo thôi mà.

Lúc này Min Ji mới giải thích.

- Vấn đề là quảng cáo đó được đặt ở khu phố này á, nó phải là một sản phẩm cao cấp, gương mặt đại diện cũng phải là một người siêu cấp nổi tiếng hoặc là phải thật đặc biệt, vậy thì mới được treo ở đây á.

- Minji nói đúng á, bồ nói đi, bồ thuộc gia tộc nào? Là ba mẹ bồ tài trợ đúng không?

- Àn Tue, mình là người nước ngoài á, Quốc tịch Việt Nam. Chẳng thuộc gia tộc nào hết.

- Quào. Thật hả? Bồ qua đây khi nào? Nói tiếng Hàn giỏi ghê á, nghe như người bản xứ luôn.

- Haha, mình cảm ơn vì lời khen.

Injoo cười không ngậm được miệng. Như người bản xứ sao? Ngày nào cô nhóc cũng phải nghe nhóm anh trai của mình chí chóe mà, nói không giỏi mới là chuyện lạ á.

- Nè, đừng có nói với bọn mình là cậu không biết chuyện đó nha.

Thì đúng thật  là không biết mà. Injoo thầm nghĩ, song cô lại giả vờ đánh trống lãng.

- Mà sao lúc sáng mấy bồ lại có mặt ở đó vậy? Đi tìm đồ thất lạc sao?

- Đồ thất lạc à? Làm gì có, bọn mình đi khám phá á._ Minji nhanh nhảu đáp.

- Khám phá? Bộ ở đó có gì sao? 

- Thật ra cũng không có tin đồn gì ở đó hết, chỉ là do bọn mình ngửi được mùi bí ẩn ở đó nên mới muốn tìm hiểu thôi._Shuho giải thích.

- Thật ra bọn mình cũng còn rất nhiều chỗ bí ẩn  nữa trong danh sách... Cậu có muốn trở thành member thứ tư của bọn này không? Đây là một lời mời nghiêm túc đó nha, những chỗ còn lại rất rất thú vị luôn.

Vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thì cô cũng muốn ra ngoài hóng xíu gió cho đời đỡ nhàm chán hơn, dù sao cũng chưa có hoạt động nào, thôi thì cứ đi theo đám bạn mới này, ra ngoài nhiều một chút vậy.

Ý tuy đã quyết, nhưng cô nhóc vẫn cố giả vờ đắn đo.

- Hmm... Để mình suy nghĩ đã, dù sao bọn mình cũng mới gặp nhau thôi.

Thấy vẻ lưỡng lự nọ của Injoo, Hae In liền nhảy số, chuyển hẳn qua thao túng tâm lý.

- Mới gặp cái gì chứ? Thấy được nhau đã là duyên rồi, huống hồ đây cũng chẳng phải duyên bình thường, mới gặp đã đi ăn, bàn với nhau quá trời chuyện luôn, bồ nhất định phải gia nhập nhóm của bọn này, mình chấm bồ rồi.

- Ừm, được thôi, cứ như vậy đi, mình chấp nhận lời mời gia nhập này. 

Cả nhóm nghe thấy liền mừng rỡ mà reo ầm lên. 

 - Quaoo, cậu ấy đồng ý rồi kìa!

- Xin chào mọi người, mình tên là Kim Injoo, là thành viên mới của hội, mong từ đây về sau sẽ được mọi người chỉ giáo ạ.

Sau lời chào đó của cô nhóc là một tràng tiếng cười, rồi cả đám rủ nhau nâng ly, và tất nhiên ly ở đây là ly nước chứ không phải là lúa mạch lên men mà mọi người hay thấy.

...

Bây giờ cũng đã hơn 11h tối, cô nhóc Injoo sau khi chia tay đám bạn mới thì cũng tung tăng vui vẻ mà về nhà, có điều, cô không hề hay biết ở nhà có đến bảy gương mặt đầy u ám đang chờ đón mình.

Cô nhảy chân sáo bước qua cổng, đi đến của chính mở ra thì một luồn khí lạnh phả thẳng vào mặt.

- Éc, Sao hôm nay nhà mình lạnh dữ dạ?

Cô lẩm bẩm một mình sau đó bỏ dép ra ngẫng đầu lên thì bắt gặp bảy cặp mắt sắc lẹm như giao đang nhìn chằm chằm mình.

Hở? Hehe, annhong mấy hyung, em mới đi học về.

- Đi học? Anh mày cho nhóc nói lại đó!_ Jin lạnh lùng cất giọng.

- Nhóc đi đâu mà giờ này mới về, điện thoại còn không liên lạc được nữa? Có biết là bọn anh lo lắm không?_RM nhẹ giọng trách móc,

Nghe đến đoạn điện thoại không liên lạc được, cô nhóc liền đưa tay vào túi lấy điện thoại ra, nó đã tắt nguồn từ lúc nào đến cô còn không biết nữa.

- Ah, em xin lỗi mấy hyung ạ, điện thoại em hết pin mà em không để ý...

Trông thấy mặt ai cũng đằng đằng sát khi, cô nhóc bỗng chốc rợn người một cái, rồi nói tiếp.

- Mọi... mọi người ăn tối chưa ạ?

Lúc này, JK thở mạnh một cái, đưa mắt liếc nhìn Injoo đầy vẻ phán xét.

- Nhờ ai mà bọn này đến nước cũng không dám uống chứ?

- Hở?_ Injoo ngơ ngác chưa hiểu tại sao thì Jimin cất tiếng.

- Jungkook à, chẳng phải nhóc vừa ăn hết hai ly mì và một que kem sao?

Cả đám người cũng bắt đầu hùa theo.

- Đúng rồi, Jin hyung mà không ngăn lại là em ăn hết mì trong tủ rồi còn đâu._Hopi cười nói

- Mì trong tủ không hết được đâu, nhưng mà loại anh mày thích thì sẽ bị nhóc ấy ngốn hết._ Jin cau có cất giọng.

- Haiz... Chỉ là mấy gói mì thôi mà..._JK khó chịu.

Thấy vậy Jin liền lớn tiếng liếc nhìn JK.

- Phải rồi, chỉ là mấy gói mì thôi à, vậy mà lúc mua thì nhóc nói nhóc không thích loại này, giờ thì nhóc trấn lột hết, nhóc có lương tâm không vậy?

- Hứ, lương tâm là gì? Có ăn được không?

Nói xong, Jk cười híp cả mắt, lộ ra chiếc răng thỏ xinh yêu làm người ta rung động. Tuy nhiên, Jin không rung động, Jin manh động. Anh thấy vẻ mặt tươi cười đó thì liền thẳng tay quăng cái gối đang cầm vào mặt JK.

Do quá bất ngờ nên JK không kịp phản ứng, anh ăn trọn cái gối kia vào mặt, chiếc gối rơi xuống đùi, thế là anh tiện tay nhặt lên quăng thẳng nó về hướng vừa rồi. 

Do Jin đã lường trước điều này, nên ban nãy vừa ném xong, anh đã thủ sẵn cặp chân siêu dài của mình, chờ JK hành động là anh né ngay. Và thế là cái gối vô chủ nó lao đến, đáp ngay vào mặt Injoo.

- Úi! 

Rất may, cô nhóc có thân thủ tốt, dùng tay đỡ lấy cái gối, đấm nó văng đi một quảng. Lần này thì cái gối đi lệch hướng, chuyển sang Hopi.

Trong cái sự "bất thình lình xuất hiện một vật lạ" kia, Hopi quơ tay lung tưng, vô tình khiến cái gối chuyển quỹ đạo sang Yoongi phía bên cạnh. Trông thấy cái gối nọ sắp đáp vào mặt anh ba, Hopi lại một lần nữa hét lên, đưa tay hất nó về hướng RM.

- Ể, sao lại là bên đây!

RM hơi bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng mà đánh mạnh cái gối cho nó lạc sang hướng khác. Và cái gối đó nó lại chuyển hành trình sang phía của Jimin và V đang nằm tựa người vào nhau. 

Do cả hai câu bạn này đang nằm chơi game khá là tập trung nên không hề biết phòng thủ là gì, cuối cùng người hưởng quả bomb hẹn giờ kia chình là bọn họ.

Bộp một cái, chiếc gối rơi xuống, làm cho tay cầm của Jimin tuột khỏi tay.

- Aishiii! Còn một tí nữa thôi là mình thắng rồi! Là ai đã ném cái gối đó vậy?

Cả căn phòng yên lặng, không ai dám nói tiếng nào. Thấy vậy, Jimin đưa đôi mắt sắt lẹm nhìn về phía Taehyung. 

- Sao cậu không đỡ giúp mình? Wae?

- Làm sao mình biết cái gối đó nó sẽ bay qua đây chớ! Đâu phải lỗi của mình đâu._ Tae khó xử giải thích.

- Cậu còn nói nữa, rõ là cậu ngồi phía bên đó mà cái gối lại rơi về phía mình? Cậu cố tình rồi. Ôi tình bạn của chúng ta còn không bằng một cú va chạm nữa...

- Nghe đến đây, Taehyung tái mặt, cậu còn đang định suy nghĩ rằng sẽ đáp lại cái gì thì đột nhiên nghe một giọng nói cất lên.

- Cái đó là do chú ăn ở không tốt rồi. 

Người nói không ai khác đó chính là người đầu tiên ném cái gối đi, Kim Seokjin.

Jin vừa dứt câu, thì Jimin đưa đôi mắt viên đạn liếc sang nhìn anh, kèm theo đó là chiếc mỏ chu ra mấp máy như đang muốn chửi thề. Tuy nhiên anh không nói gì, chuyển hướng đôi mắt nọ sang Taehyung. 

- Cậu chơi một mình đê, mình về phòng ngủ trước, tối nay cậu ngủ ở đây đi á!

- Hở? Ể, đừng mà! Jiminsii, cậu không chơi với mình thì game này còn gì thú vị nữa. Ban nãy là mình sai rồi, bọn mình chơi tiếp nha. 

Taehyung đưa đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Jimin, nhưng thật đáng tiếc, cậu đâu có thèm nhìn, cậu đạp vào chân anh một cái, cứ như vậy mà cầm theo chai nước rồi trở về phòng, bỏ lại đám 6 người cười ầm cùng một người ngơ ngác.

- Ah cái này có tính là bị đá không ạ? 

Injoo vừa cười vừa nhìn Jin hỏi.

Không tính, cái này là bị đạp mà.

- Dạ đá với đạp không phải đều dùng chân sao ạ? 

- Haiz... Trẻ con chưa yêu đương thì biết cái gì. _ Yoongi nói xong thì liền kéo tay Hoseok về phòng.

RM nhìn theo hai người họ rồi nháy mắt với JK. 

- Đến giờ anh đi GYM rồi á, em có muốn đi cùng anh không Jungkook? 

- Nae~ Tất nhiên rồi ạ. 

Tae hyung thấy cả hai rời đi thì đồng thời đứng dậy, miệng lẩm bẩm rồi chầm chậm đi về hướng phòng.

- Chắc là Jimin sẽ tha lỗi cho em thôi, em về phòng trước nha, tạm biệt.

...


Xin chào mấy thím, chắc cũng hơn nửa năm rồi tôi mới trở lại up chap mới ha, nói thật thì tui đã định bỏ truyện luôn rồi ý, nhưng mà định hoàn rồi mới bỏ cơ. Do một phần tui cảm thấy mình với Bangtan sắp mất kết nối rồi ý, kiểu như không còn liên kết được những câu chuyện thường ngày khùng điên vui vẻ nữa, mà dạo này tui muốn nghiêm túc hơn.

Tui muốn mỗi tình huống, mỗi đoạn thoại, đều có cảm giác thật và gần gũi nhất so với tính cách của mấy anh á, cảm giác mình tả có chút lệch về tính tình của họ, nên tui mới nản và không muốn tiếp nữa.

 Có thể là do bản thân tui phải bước ra thế giới rộng lớn này, bị vùi dập này, bị đánh mất chính mình này, nên hiện tại tui cảm thấy dần mất hứng thú với mọi thứ luôn. Cảm giác thật sự giống như Bangtan thời Hoa Vạn Niên Hoa Ấy, những đứa trẻ cô độc, không có gì trong tay nhưng lại cố chạy giữa đêm tối để theo đuổi ước mơ. 

Mình mong lung lắm, nhất là sau lần thi trượt vào ngôi trường mơ ước vừa rồi á. Nhưng thật may, vì mình chí ít cũng vượt qua và giữ lại một phần hy vọng cho bản thân.

Mình đang đi tìm lại những cảm hứng lúc trước, và cũng đang tìm lại bản thân lúc còn vui vẻ vô lo nữa. Nên trong đoạn thời gian này, có thể một tuần mình sẽ up một chương mới, hoặc là nếu may hơn thì là 2 chương, vì mình muốn lấy lại khả năng viết lách và cả sự tập trung nữa.

Cảm ơn mấy bà trong thời gian qua vẫn luôn ủng hộ tác phẩm này, dù không biết mình nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng mà tui thật lòng cảm ơn mấy bà luôn á. Truyện tui cứ viết liên tục được vài chap là lại ngừng, vậy mà mấy bà vẫn cứ ủng hộ. Không còn gì để nói luôn, chỉ biết xem đây như là động lực cho bản thân thôi.

Cơ mà hôm nay nói hơi lang mang rồi, chúc mấy bà một buổi chiều vui vẻ, bà nào còn đi học thì cố gắng học thật chăm chỉ nha, giữ gìn sức khỏe đừng để bị cảm như tui. À mà cũng nên trân trọng những thứ mình có nữa, yêu quý mọi thứ xung quanh, và thứ nên yêu nhất là chính bản thân mấy bà nè. 

Thankiuuu~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro