5. Yaaa... Đây có phải là mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ ăn ở đây đúng là ngon thật đó.
- ‎Đúng vậy! Khi nào rảnh tôi với chị lại đến đây ăn.
- ‎Được đó.
- ‎2 người này, bộ định không rủ tôi sao?
- ‎Haha không có đâu.
- ‎Mọi người cứ về trước đi, tôi phải ở lại tính tiền.
- ‎Chúng tôi biết rồi!
- ‎Vậy bọn tôi về trước nha đạo diễn.
- Ờ, mọi người đi đường cẩn thận.
- ‎In Joo, em không về sao?_( một đàn anh hỏi)
- ‎Dạ em đợi cô thư ký đến đón ạ!
- ‎Vậy sao? Vậy anh về trước đây.
- ‎Ủa In Joo, em chưa về hả?_( BoYoung hỏi)
- ‎Dạ em đang đợi cô thư ký đến đón ạ
- ‎Sao lại là thư ký, quản lý Lee đâu?
- ‎Chị ấy bận rồi ạ!
- ‎À, em có muốn về chung với chị không?
- ‎Dạ không cần đâu! Cô ấy cũng sắp đến rồi ạ!
- ‎ Vậy sao? Vậy chị về trước nha.
- ‎Dạ chị đi đường cẩn thận.
- Ủa In Joo, cháu còn ở đây sao? Sao chưa về đi, tối rồi, hay là còn muốn ăn nữa? Cháu còn đói sao?_( Đạo diễn hỏi)
- ‎ Dạ không ạ! Cháu ăn no lắm luôn rồi á, cháu chỉ đang đợi người đến đón thôi ạ!
  - ‎Ừ! Vậy cháu đợi tiếp đi, chú về trước đó!
  - ‎ Dạ! Chú đi đường cẩn thận.
[ 30 phút sau ]
  - Sao giờ này cô ấy chưa đến nhỉ? Lúc nãy cô ấy nói là sắp đến rồi mà! Chắc là kẹt xe rồi, mình có nên gọi hỏi cô ấy không? Mà thôi mất công cô ấy lại phai với mình, mà chỗ này xa nhà vậy cũng không tự về được làm sao đây? Chắc chỉ còm biết ngồi đợi thôi..
  In Joo đang bận suy nghĩ, cô bé sợ lỡ cô thư ký không đến đón, và còn nghĩ ngợi rất nhiều chuyện.
  ‎- Mọi người về trước đi, tôi về chung với P.D rồi.
   - Ừ, vậy bọn này về trước đây.
   - ‎Bọn em về trước đó.
   - ‎Món cừu xiên ở đây đúng là xuất sắc, mày thấy anh mày dẫn đến đúng chỗ không._( nói bằng giọng hết sức tự hào)
   - ‎Đúng rồi! Thịt ở đây đúng là ngon gê.
   - ‎Mọi người đi đường cẩn thận.
   - ‎Bọn em biết rồi ạ.
Đột nhiên có người đi ngang qua In Joo
[ Bộp]
    - Hả! Gì vậy?
Cô bé thấy có vật gì đó rơi dưới chân mình, nên nhanh chóng cúi xuống và nhặt lên.
    - Điện thoại của ai làm rơi vậy nè, mèn ơi! Cái màn hình kiểu như mới bị đập vậy, bấy bá tùm lum hết, chủ mày không biết yêu thương mày gì hết! Mà mày bị lạc chủ à? Để tao tìm chủ mày giúp mày nha! « Ừ thì tinh thần of nhỏ này có hơi hơi.. Ờ.. Vậy đó » 
  In Joo cứ cầm cái điện thoại lên mà nói chuyện một mình, lúc này cũng khuya rồi nên quán cũng vắng khách, In Joo chạy đi hỏi hết người này đến người kia về tung tích của cái điện thoại mình vừa mới nhặt được.
    ‎- Đâu rồi! Lúc nãy rõ ràng là còn trong túi mà, sao giờ biến đâu rồi chứ!_( vừa đi vừa cuối xuống đất)
    ‎-Dạ cho hỏi..
    ‎[ Cốp]
    ‎-Ui, đau!
    ‎-Anh xin lỗi! tại anh đang bận tìm đồ nên không chú ý, cho anh xin lỗi nha! Em có bị sao không?
    ‎- Ui, À không sao đâu ạ! Đầu em chỉ bị u một cục thôi à!
    - Vậy sao anh xin lỗi em nha, mà lúc nãy em định hỏi anh cái gì hả?
    - ‎Dạ! Dạ! Đúng rồi! Anh cho em hỏi, anh có biết cái điện thoại này không ạ!
    - ‎Yaaa.. Tìm được rồi._( giật điện thoại từ tay In Joo)
    - ‎Cái này của anh sao?
    - ‎anh tìm nó nãy giờ đó! Đúng anh hậu đậu quá mà, cảm ơn em nha!
    - ‎Mà khoan! Làm sao em biết được cái này có phải của anh không chứ, lỡ anh nhận bừa thì sao?_( giật lại cái điện thoại)
    - ‎Cái này là của anh thật đó, không tin thì đưa vân tay của anh vào thử đi.
    - ‎Đúng rồi! Vậy anh đưa tay đây!
RM đưa tay cho In Joo để tra vào nút home của cái điện thoại.
  - Đó thấy chưa, đây là điện thoại của anh mà!
  - ‎Dạ! Vậy em trả nó về cho anh nè! _( ngước lên nhìn con người cao 1m81 mà cười )
  - ‎Cảm ơn em, nếu không có em chắc anh mất điện thoại rồi.
  - ‎Dạ không có gì đâu ạ_( lại ngước lên nhìn)
Mặc dù ngước lên nhìn 2 lần nhưng In Joo vẫn không nhận ra người đó là RM, bởi ánh đèn quá chá mắt.
  - ‎Vậy anh đi đây, mà em có muốn ăn gì không? Anh đãi em một bữa.
  - ‎Dạ thoi ạ! Em đã ăn rồi ạ, no đến nỗi cái bụng sắp nứt ra luôn đó ạ!
  - ‎Haha.. bụng làm sao có thể nứt ra chứ! Haha.. Mà anh phải đi rồi, nhóc cũng lo mà về nhà đi, kẻo cha mẹ lo đó.
  - ‎ Dạ, anh đi đường cẩn thận.
In Joo nhìn thấy RM đó đi vào một chiếc xe rất quen.
  - Ủa đó là xe của P.D mà, sao người đó lại..
[ Rừm ]
[ Trên xe ]
  - Cậu tìm thấy điện thoại rồi à?
  - ‎Dạ đúng rồi! Nhờ một cô bé tốt bụng nhặt được đó ạ!
  - ‎Vậy thì tốt rồi! À mà cậu Part! Cậu có biết chỗ mà In Joo đi ăn với đoàn phim ở đâu không?
  - ‎Dạ! Là cái nhà hàng lúc nãy đó ạ!
  - ‎Vậy sao? Mau quay xe lại nhanh đi! Con nhóc đó vẫn còn ở đó đợi đó!
  - ‎Vâng tôi biết chứ, lúc nãy tôi còn thấy nhóc ấy ngồi ở trong mà.
  -Sao lúc nãy cậu không nói! ‎
  -‎lúc nãy ông có hỏi đâu mà nói chứ!
  - Phải hỏi mới nói sao? cái cậu này! ‎bây giờ quay xe lại nhanh đi!
  - ‎Vâng.
  - ‎Ai vậy P.D ?
  - ‎À là con bé diễn viên mới của công ty chúng ta.
  - ‎Sao ông lại khẩn trương vậy?
  - ‎À chuyện là con nhóc ấy đã phải trải qua cuộc tuyển chọn 1/hàng triệu ở Việt Nam để đến đây làm diễn viên cho công ty chúng ta.
  - ‎Vậy là cô bé ấy có tài lắm rồi.
  - ‎Đúng vậy, đã vậy tính tình cũng rất tốt, chú tin chắc chắn cô bé sẽ rất có tương lai. 
  - ‎Nhưng phải xa gia đình chắc thiếu vắng tình thân lắm, với lại chỗ này chắc cũng lạ lẫm so với em ấy.
  - ‎Đúng rồi! Mới hồi chiều này, con nhóc ấy bị lạc đường, nếu không có người giúp thì không biết giờ ra sao nữa!
  - ‎Đúng là nguy hiểm gê! Trời dạo này rất lạnh, tuyết rơi dày vậy nữa, chắc nhóc ấy đang lạnh lắm.
  - ‎Chú thấy nhóc ấy phải xa nhà, xa cha mẹ như vậy cũng rất tôi, nên định nhận làm con nuôi, phía gia đình cô bé cũng đồng ý rồi, nhưng dạo này bận rộn quá nên không thể nói cho cô nhóc ấy nghe.
  - Hay là hôm nay nói luôn đi ạ!
  - ‎Cũng được đó, lát nữa đón nhóc ấy lên xe rồi nói luôn.
   - không biết mặt mũi của em ấy ra sao nữa, tò mò gê.
   - Alo, cháu còn ở nhà hàng đó không?.. Vậy ra ngoài đi, chú đến đón cháu rồi nè!
   - ‎Ủa hình như nhà hàng đóng cửa rồi! Vậy em ấy đâu?
   - ‎Hả? Kìa nhóc ấy kìa! Tài xế mở cửa mau lên!
   - ‎Vâng.
   - In Joo, cháu lên xe nhanh đi, cảm bây giờ.
   - ‎Hả? Dạ! cháu đến liền đây.
[ Cạch]
In Joo bước lên xe với bộ dạng lạnh cóng, tay chân run cầm cập, RM dùng áo của mình khoác lên người cô bé.
  - ‎Dạ em cảm ơn ạ!_( cuối đầu xuống cảm ơn)
  -‎ Không có gì đâu? Ủa mà! Em là cô bé lúc nãy đúng không?
In Joo ngạc nhiên quay sang nhìn RM.
  - Hả cô bé nào ạ!
Cô giật mình khi người ngồi cạnh mình chính là RM.
  - Anh là... Kim Nam Joon! Đúng không! Anh là Kim Nam Joon của BTS đúng chứ! Yaaa mình đang ngồi chung xe với NamJoon nè!!! Cha mẹ ơi! Khó tin quá! Đây lại là mơ nữa sao? Mình đang ngủ gật ở trước quán hả? Tỉnh dậy đi con ngốc này! Tỉnh dậy!_
[BỐP BỐP] - ‎( tự vả vào mặt mình)
  - ‎Hả sao vậy!_( cả RM và Bố Bang ngạc nhiên hỏi)
  - ‎In Joo à! cháu có bị sao không?_( giữ 2 tay In Joo lại)
  - ‎ Ủa! Em ấy bị sao vậy! Lúc nãy gặp nhau em ấy đâu có bị vậy đâu chứ!
  - ‎Chắc chịu lạnh lâu quá nên tinh thần nhóc ấy có chút vấn đề ấy mà!_( tài xế nói)
  - Cậu nói gì vậy! ‎In Joo à cháu ổn chứ! Có lạnh lắm không? Có cần chú ghé bệnh viện không?
  - ‎Dạ! Đây là thật sao ạ!
  - ‎Sao? Thật gì?
  - ‎Đây không phải mơ ạ! Đây là thật sao? Cháu đang ngồi cạnh RM sao ạ?
  - ‎Đúng rồi! Mà cháu sao vâỵ?
  - ‎Dạ không sao ạ! Cháu chỉ thấy vui vì lần đầu được đến gần Idol của mình như vậy! Cháu vui lắm ạ!
  - ‎Em là ARMY sao? Sao lúc nãy gặp anh em không như vậy!
  - ‎Sao ạ! Lúc nãy em có gặp anh sao?
  - ‎Anh làm rơi điện thoại, chính em nhặt lại dùm anh còn gì?
  - Vậy là lúc nãy anh là anh sao? Lúc đó đèn chá quá, em không thấy mặt anh!
  - ‎Hèn gì!
  - ‎In Joo cháu thật sự là ARMY sao? Vậy mà chú tưởng cháu không biết gì về âm nhạc chứ! Nếu cháu thích mấy đứa này đến vậy, sao không nhờ chú đưa cháu đi gặp! Bộ cháu không biết Bangtan là nghệ sĩ của công ty mình sao?
  - ‎ Dạ không! Cháu biết chứ! Nhưng cháu nghĩ các anh ấy và chú rất bận, với lại cháu cũng không phải nhân vật quan trọng gì, sao có thể làm vậy chứ!
  - ‎Con nhóc này cháu nói gì vậy! Chú coi cháu như là con gái chú vậy đó! À mà không, bắt đầu từ hôm nay, chú sẽ nhận cháu làm con gái nuôi, gia đình cháu đã đồng ý rồi, nếu có gì cần, cháu cứ nói với chú, cứ coi chú như bố ruột của cháu, muốn xin xỏ gì cũng được!
  - ‎Sao ạ! Thật chứ! Chú nhận cháu làm con thật sao? Cháu.. Cháu lại đang mơ nữa sao?
  - ‎Con ngốc này! Đây là thật đó, cháu ngủ nhiều lắm hả, sao chuyện gì cũng hỏi là có đang mơ không vậy!
  - ‎Dạ.. Chỉ tại cháu.. không tin được sự thật là vậy!
  - ‎Haha điều này đúng là hơi bất ngờ ha.
  - ‎Mà con có thích gì không, thích gì cứ nói, coi như hôm bố tặng con để mừng ngày con trở thành con gái bố.
  - ‎Dạ không cần đâu chú!
  - ‎Sao em lại gọi chú ấy là chú! Phải gọi là Bố chứ!
  - ‎Dạ! Em quên! Mà không cần đâu bố.
  - ‎Sao lại không cần chứ! Con cứ nói đi!
  - ‎Dạ! Con thấy là không cần đâu ạ! Tại những thứ xung quanh con đã đầy đủ hơn lúc con ở bên Việt Nam rồi! Với lại, hôm nay con được tận mắt nhìn thấy các anh ở khoảnh cách này, đó có thể là mong ước lớn nhất của Fan nước ngoài như con rồi! Con không mong chờ gì thêm đâu ạ!
  - ‎Nếu em ấy đã nói vậy thì thôi đi ạ!
  - ‎Sao lại có thể thôi được chứ! Ta đã nói là sẽ cho nó một mong muốn rồi mà! Muốn gì cứ nói đi!
  - ‎Nếu vậy thì Bố cho con một cây Bomb với một album của mấy anh là được rồi ạ!
  - ‎Cái đó sao có thể gọi là mong muốn được chứ! Con thích thì cứ nói ta sẽ cho, nhưng mong muốn thì phải là thứ lớn lao hơn chứ!
  - ‎ Dạ! Không đâu ạ! Có Bomb và album là mong muốn rất lớn và rất khó thực hiện đối với những ARMY không có gì đó ạ! Nếu tính ra ở Việt Nam, những thứ đó rất là mắc đó ạ! Không phải ai cũng có thể mua đâu, con lúc còn ở Việt Nam, cũng đã từng nhịn ăn để để dành tiền mua album, còn về phần cây bomb thì có tiết kiệm lâu đến đâu cũng không mua được, cho nên..
  - ‎Biết là vậy, nhưng không thể nào làm gì được, bởi quy định bán ra là thế, nếu giá bán ra quá thấp sẽ bị nói ra nói vào.
  - ‎Con biết chứ, nên mong muốn của con chỉ có vậy thôi ạ!
  - ‎Được rồi! Vậy thì ngày mai Bố sẽ cho con cây bomb..
  - ‎Dạ! Con cảm ơn bố!
  - ‎Nhưng mà, cái đó không phải là cái mong muốn mà bố cho con, bố cho con thời gian suy nghĩ, khi nào con nghĩ ra thì nói với bố.
  - ‎Dạ nhưng mà..
  - Anh thấy ‎như vậy là được rồi.
  - ‎Mà.. vậy.. em có thể chụp chung với anh một tấm không ạ!
  - ‎Được chứ! Sao lại không! Chúng ta giờ như anh em trong cùng một nhà rồi còn gì? Mặc dù em là Fan của anh nhưng cứ nói chuyện một cách tự nhiên đi, không cần phải e dè đâu!
  - ‎Dạ! Em biết rồi ạ!
Sau khi chụp ảnh cùng RM xong thì In Joo được Bang P.D đưa về ký túc xá, đối với In Joo, hôm nay là một ngày rất hạnh phúc, vì gặp được BangTan ở ngoài đời thực, đã vậy còn được Bố Bang nhận làm con nuôi nữa, cô bé nghĩ bản thân là một người may mắn nhất thế gian này.
    ‎« hết tập 5»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro