6. Hồn nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 3 hôm sau tại công ty ]
[ Cốc cốc ]
- vào đi
[ Cạch ]
- thưa P.D, như lời của ông, game mà chúng ta hợp tác đã được phát hành rồi ạ!
- ‎ Ok, vậy kể từ hôm nay cho đến đầu tháng sau, hãy theo dõi xem, người chơi nào có thành tích game đỉnh nhất, chọn ra top.20 để nhận quà.
- ‎Sao ạ ? Như vậy có được không?
- ‎Sao lại không chứ! Tôi cảm thấy hôm trước con bé In Joo nói rất đúng, nhưng nếu giảm giá sản phẩm album hay bomb bán ra thì sẽ bị báo giới họ bàn tán, nên chỉ còn cách này thôi!
- ‎Vâng ạ! Nhưng chúng ta sẽ tặng trong phạm vi trong nước hay quốc tế ạ!
- ‎Tôi đã nói rồi đó, chọn ra top 20 người chơi game giỏi nhất để tặng, game được phát hành thì đâu chỉ có Fan ở Hàn dùng, mà có tất cả ARMY trên thế giới đều dùng, nên là chỉ cần nằm trong top 20 thì ở đâu cũng tặng.
- ‎Tôi biết rồi ạ! Tôi sẽ cho người thông báo đến các ARMY.
- ‎Không được! Chuyện này phải giữ bí mật, tới đó mới thông báo cho người lọt Top thì sẽ thú vị hơn.
- ‎Vâng! Mà gần đây có một vài bộ phim mời In Joo đóng đó ạ! Chúng ta có cần phải xem xét gì lại không ạ!
- ‎Vậy sao? Nghe nói con bé được giới phê bình đánh giá rất cao, được rồi, vậy cô cứ nói với Quản lý Lee sắp xếp cho In Joo đi thử vai đi
- ‎Vâng thưa P.D, vậy tôi xin phép.
- Con bé In Joo này giỏi thật! Không hổ danh là con gái của mình mà.
[ 11h trưa ]
In Joo cùng với Quản lý Lee đi ăn và đang trên đường về nhà.
- Yaaa... Hôm nay ăn no gê!
- ‎Em thấy quán mình ăn lúc nãy ngon không.
- ‎Dạ cực ngon luôn ạ, em ăn tới bụng sắp nổ luôn rồi nè.
- ‎Ha ha con bé này! Xạo tự vừa thoi!
- ‎ trừ món bánh mẹ em làm ra thì quán đó là chỗ ngon nhất em từng ăn ^^
- ‎Thật vậy sao? Haha.. Mà chị nghe nói gần kí túc xá của mình có quán bán món ăn gia truyền rất ngon, nhưng nghe nói là một ngày chỉ bán 10 suất, không hơn không kém.
- ‎Vậy sao? Chỗ đó ở đâu vậy chị? Hay giờ mình lại đó ăn đi!
- ‎Con bé này! Chẳng phải lúc nãy còn nói là no tới nỗi bụng sắp nỗ hay sao? Sao giờ lại đòi ăn nữa chứ, em thiệt là..
- ‎Cái đó, tại...
[ RENG~ RENG~ ]
- Dạ! Tôi nghe thưa P.D... Vâng! Tôi và In Joo đang ở ngoài,  đúng tôi vừa đi ăn về.. Dạ! Chỗ này cũng gần kí túc xá ạ!.. Vâng! Tôi biết rồi ạ! Tôi sẽ đến đó ngay..
[ TÚT~ ]
- In Joo à!
- ‎Dạ sao ạ!
- ‎Em tự về kí túc xá được không? Chị có việc gấp phải đi rồi, em tự về nha!
- ‎Dạ, cũng được ạ!
- Ừ! vậy chìa khóa nhà nè! Em tự về đi, đi đường cẩn thận nha!
- ‎Dạ em biết rồi ạ! Tạm biệt chị!
[ Cạch ]
In Joo bước xuống xe, vừa chào chị quản lý vừa hớn hở vì có thể ở ngoài chơi thêm được một lát.
‎- Mà nè! Em phải về nhà ngay đó, không được la cà ở đâu đó nghe chưa.
- ‎Em biết rồi mà, chị yên tâm đi, chị phải tin em chứ!
- ‎rồi rồi, chị tạm tin em đó, chị chỉ sợ em bị lạc nữa thôi!
- ‎Không có đâu ạ! Em hứa sẽ về thẳng nhà, không đi bậy bạ đâu! Hứa đó_ ( In Joo mở đôi mắt tròn xoe long lanh của mình lên nhìn chị quản lý một cách cực chân thành)
- ‎Rồi, chị tin rồi, chị đi đây! Đừng nhìn chị bằng đôi mắt đó, chị rung động bây giờ! Ha ha
- ‎Chị nói gì vậy chứ!
- ‎Giỡn thôi! chị đi đây! ^^
- ‎Chị đi đường cẩn thận!
- ‎Chị biết rồi! Em cũng về cẩn thận đó.
- ‎Dạ!
[ RỪM ]
- Chúc chị làm việc vui vẻ_
  In Joo đợi xe chạy xa rồi thì thầm nói
- chị yên tâm đi! em hứa sẽ về thẳng nhà.. nhưng trước hết phải đảo vài vòng để tìm cho bằng được cái quán ăn gia truyền đó cái đã he he..
   In Joo chạy đén hết từng ngõ ngách, hết hỏi người này, đến hỏi người kia, nhưng không ai biết là cô bé đang hỏi quán nào, bởi gần đó có rất nhiều quán ăn.
   ‎- Đã đi lâu vậy mà không thấy cái bóng dáng của cái quán đó ở đâu, rõ ràng là nghe chị ấy nói là gần đây mà! Sao mình tìm không gặp vậy chứ? Trước hết phải về nhà cái đã, sau đó mình sẽ nghĩ cách để tìm.
    In Joo đi về với gương mặt đầy thất vọng
    ‎- cứ tưởng là tìm được quán ăn mới chứ, đi cả buổi trời mà không tìm được gì, thức ăn trong bụng mình sắp tiêu hết luôn rồi... Ủa! mà.. Chìa khóa đâu rồi? lúc nãy mình để trong túi mà! Sao giờ không thấy chứ? Đâu rồi, đâu rồi, chìa khóa ơi! Em ở đâu vậy chứ! Làm sao bây giờ? Chị Lee đi chắc lâu lắm mới về, mà mình thì không thể gọi cho chị ấy được, chị ấy đang rất bận mà! Giờ mình phải làm sao đây? Mà thôi, dù sao cũng ở trước nhà rồi! Có gì phải rối vậy chứ!
    ‎Ngoài trời tuyết đang rơi rất nhiều, In Joo thì không thể vào nhà được, tuy vậy, cô bé cũng không cảm thấy lo cho lắng cho lắm, cô bé vừa ngồi trên băng ghế công cộng gần đó, vừa nghe nhạc.
   ‎- Cuối cùng cũng tìm ra rồi haha, nhưng sao nhìn không giống quán ăn cho lắm nhỉ. Mà thôi, mình phải vào ăn thử mới được, không biết quán này ngon cỡ nào mà một ngày chỉ bán 10 suất, đã vậy còn nằm ở chỗ vắng vẻ như vầy nữa chứ! Phải ăn xong rồi về kể cho tụi nhóc kia nghe, he..he.. Thế nào tụi nó cũng năn nỉ mình dắt đi ăn thôi, tới lúc đó mình sẽ mặc sức mà ra điều kiện để sai bảo tụi nó, há há, mình hay quá mà!
   ‎Jin đi vào ngôi nhà trước mặt, và giật mình bởi cách trang trí bên trong, nó không hề giống như vẻ cũ kĩ bên ngoài.
   ‎- Dạ! Bác ơi, cho cháu hỏi, ở đây có phải là chỗ bán món ăn gia truyền gì gì đó không ạ!
   ‎- Gì gì là cái gì! Cậu gọi đồ ăn của tôi như vậy đó hả!
   ‎- Dạ! Cháu xin lỗi! Tại cháu không biết gọi món đó như thế nào nên mới hỏi vậy ạ! Cháu xin lỗi bác!
   -‎ Thôi cậu về đi!
   - ‎Sao ạ! Cháu đã xin lỗi bác rồi mà! Bác ơi bán cho cháu một suất đi ạ!
   - ‎Tôi đã bảo cậu về rồi mà! Cậu không nghe tôi nói gì sao?
   - ‎Dạ! Cháu nghe chứ! Nhưng mà.. bác ơi~ Làm ơn bán cho cháu một phần đi! Cháu đã không ăn gì để có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của món bác làm đó ạ! Giờ cháu đói sắp xỉu rồi đây T^T , bác bán cho cháu một phần đi ạ!_( nói bằng giọng  thãm thiết)
   - ‎Vậy sao? Uhm..
   - ‎ Dạ! Thật vậy đó, tay cháu run hết rồi nè T.T_« thanh niên có tố chất diễn sâu bẩm sinh»
   - ‎Được rồi..
   - ‎Bác tha lỗi cho cháu rồi sao?
   - ‎Cậu có lỗi gì đâu mà tôi phải tha lỗi cho cậu.
   - ‎ Dạ, vậy bác chịu bán cho cháu rồi sao ạ!
   - tôi bán gì cho cậu chứ? Mà ‎cậu đang đói lắm phải không?
   - ‎Dạ đúng rồi ạ! TT cháu đói sắp xỉu luôn rồi ạ!
   - ‎Được rồi, vậy giờ ngoài quẹo phải, đi vài bước, nhìn qua tay trái, chỗ đó có quán ăn đó, đến đó mà ăn đi!
   - ‎Bác vẫn không chịu bán cho cháu sao ạ! Cháu năn nỉ đó, làm ơn, bán cho cháu một phần đi, nếu bác không chịu bán nữa, thì cháu chỉ còn cách ngồi đây đợi đến sáng mai,..nếu bác vẫn không chịu thì... Thì cháu sẽ ngồi đến hôm sau, rồi hôm sau nữa..
   - ‎Vậy cậu cứ ngồi đó cho đến ngày mai đi, tôi hứa sẽ bán cho cậu phần bánh đầu tiên.
   - ‎Sao! tức là..
   - ‎thức ăn hôm nay bán hết rồi! Ngươì khách cuối cùng bước ra trước lúc cậu bước vào 2 giây đó!
   - ‎thật vậy sao? Vậy mà nãy giờ cháu tưởng.. Vậy thôi.. Thưa bác cháu về ạ!
   - ‎Án~nhong
   - ‎Mà quên nữa! Bác ơi, cho cháu hỏi, quán bác mở cửa lúc mấy giờ vậy ạ! Để sáng mai cháu đến.
   - ‎6h
   - ‎ Dạ cháu cảm ơn bác! Cháu đi đây! Ngày mai cháu nhất định phải ăn được món bác làm, cháu quyết tâm rồi đó!
   - ‎Vậy mai cậu phải đến sớm đi! Không thoi lại để bụng rỗng đi về đó haha
   - ‎Cháu tạm biệt bác!
Jin vừa đi ra khỏi cửa, vừa thấy tiếc nuối vì chỉ cần đến nhanh một chút thôi là có thể ăn được món ăn đó. Còn In Joo thì ở bên kia đường, vừa nghe nhạc vừa hát theo, vì đang đeo tai nghe, nên cô bé không thể điều khiển âm thanh của chính mình, cũng như không thèm để ý xung quanh, cứ mặc sức quẫy theo nhạc một cách điên cuồng, còn đọc cả Fanchat của từng bài nữa, lúc đó cũng không có ai, chỉ có vài đứa nhóc 6-7 tuổi đang chơi tuyết, tụi nó cứ nghĩ In Joo là một người bị rấy-zzi nên cũng không quan tâm lắm.
   - Awake, mình thích bài này_( vừa nghe đến nhạc là bắt đầu deep như bản thân mình là một ca sĩ thực thụ )
Cứ thế mà In Joo hát theo nhạc, một tay thì cầm điện thoại như cầm Mic, còn tay kia thì đưa ra trước diễn như mình rất chuyên nghiệp, lại còn làm cái bộ mặt như đang phiu nhạc nữa.
‎- .. Yeah it my truth hu wa~
    ‎... It my truth  hu wa~
  - tội nghiệp cho chị ấy ghê, chắc chị ấy muốn làm ca sĩ lắm á!
  - ‎Đúng rồi! Nhìn chị ấy kìa, .. Còn trẻ vậy mà đã.. Uầy..
  - ‎Gia đình chị ấy chắc buồn lắm hén, mà gia đình chị ấy đâu, sao lại để cho chị ấy đi ra ngoài một mình vậy chứ! Bộ không biết nguy hiểm lắm sao?
  - ‎Sao lại nguy hiểm! Chị ấy lớn rồi mà! Không ai bắt cóc chị ấy đâu!
  - ‎Sao cậu biết không nguy hiểm! Cực nguy hiểm luôn á! Chị ấy ra ngoài một mình như vậy, lỡ.. Chị ấy cắn người thì biết làm sao? Gia đình chị ấy đáng lý phải nhốt chị ấy ấy vào chuồng chứ!
  - ‎Đúng rồi ha! Nguy hiểm quá à!
« đó là ý kiến của một số cụ ông cụ bà già trước tuổi khi thấy In Joo hát»
  -... But it's my fate hu wa~
       ... It's my fate hu wa~
   ‎- Đây là bài hát của mình mà! Đúng là.. Bài này đã lâu vậy rồi, không ngờ lại còn hot đến vậy! Nhưng ai đang hát nó vậy!_( tự mãn khi nghe có người hát bài hát của mình)
   ‎- May be i i can never fly~
   ‎- Wow~ giọng hát đỉnh thật đó! Con nhóc này còn nhỏ vậy mà có giọng hát đỉnh vậy sao! Có thể nói là giọng hát đi vào lòng người luôn vậy đó, Wow! Chắc là do bài hát của mình hay quá nên mới có được người hát đỉnh vậy mà.. Mình phải quay lại để đem đi khoe với tụi kia mới được!_( vừa nói vừa lấy cái điện thoại trong túi ra)
   ‎- chị ấy có người thích rồi kìa!
   ‎- Sao lại gọi là người thích chứ! Người ta gọi là người hâm mộ.
   ‎- À vậy sao? Mà có người thích với người hâm mộ có gì khác nhau đâu!
   ‎- Sao lại không chứ! Bla..bla..
   ‎- Waa.. NamIn cậu giỏi quá
   ‎- Mình cũng đâu có giỏi lắm đâu ^^
   ‎-cậu giỏi lắm luôn thiệt mà! Giỏi lắm luôn!
   ‎- Vậy sao? Tớ cũng nghĩ vậy >.<
   ‎- nghe khen có chút xíu mà làm lố.
   ‎- Nè! Cậu nói ai đó! Bộ cậu nghe Nabee khen mình nên ganh tỵ à?
   ‎- Ai thèm ganh tỵ với cậu chứ! Đồ lùn!
   ‎- Cậu nói ai lùn đó! Cậu cũng có cao hơn mình bao nhiêu đầu mà nói!
   ‎- Dù sao thì mình cũng cao hơn cậu rồi! Đồ lùn, đồ lùn, đồ..
   ‎[ BỘP ]
   ‎- Cậu dám ném tuyết vào mặt mình sao? Cậu chờ đó..
   ‎[ BỘP ]
   ‎- Cậu dám ném lại sao? Cậu gan trời rồi! Yaaa.. Đỡ nè!
   ‎- hai cậu chơi ném tuyết hả? Cho mình chơi chung với!
   ‎[ BỘP BỘP BỘP]
   ‎- Đỡ nè!
   ‎- Hãy xem ta đây~
   ‎- Yaaa~ Hãy đón lấy quả mìn này đi.
   ‎- Đỡ nè yaa! yaa!
   ‎- Kim Sohe hãy đỡ quả bomb khổng lồ, siêu cấp vô định của ta đi!
   ‎- Haha hụt rồi!
   ‎- chết rồi!
   ‎- chị ơi coi chừng!
   ‎- Hả! Có ai gọi mình..
   ‎[ BỐP]
   ‎[ RẦM]
   ‎Cả 3 đứa ùa lại chỗ In Joo
   ‎- chị ơi! Chị có sao không?
   - Có khi nào chị ấy chết rồi không!
   - ‎Tại cậu hết đó! Sao cậu lại quăng trúng chị ấy chứ! Chị ấy chết rồi kìa..
   - ‎Mình.. mình.. híc.. mình..
Jin đang quay thấy In Joo té xuống đó, vừa định chạy tới giúp thì..
   - ‎Yaaa~ mấy đứa nhóc dám ném tuyết vào ta hả! Ta là xác chết sống lại đây! Ta sẽ ăn thịt mấy nhóc!
   - ‎Chạy đi! chạy đi!
   - ‎Chị ấy không có chết! Haha
   - ‎Phải nhốt chị ấy vào chuồng chứ! Chị ấy đòi cắn người rồi kìa!
   - ‎Gì? Chuồng gì? Nói mình sao? Nè nhóc! Sao em lại đòi nhốt chị vào chuồng chứ! hãy đỡ đây!
   [ Bộp ]
- Chị ấy ném Sohe kìa! Tấn công đi!
- ‎Yaaa~ đỡ nè
-  sao ngươi dám tấn công bạn ta~
- Chị không sợ mấy đứa đâu!
‎[ BỘP BỘP BỘP]
‎Jin chỉ biết đứng nhìn tụi nhóc rồi cười, bọn nhóc trước mặt quá đỗi đáng yêu và cũng lâu lắm rồi anh mới chứng kiến lại cảnh  tượng này, Jin cũng quên rằng mình đang quay phim họ.
‎[ RENG ~]
‎- Hả! Gì? Mình không biết gì hết!
‎[ BỐP ]
‎tiếng chuông điện thoại làm Jin giật mình quăng luôn điện thoại.
  ‎- Ủa gì vậy! Anh ấy bị gì hả
  ‎- chắc là anh ấy muốn thử coi điện thoại có thể chống vỡ được không á mà!
  ‎- Sao lại nói vậy! Anh ấy có bị điên đâu!
  ‎- Vấn đề ở đây không phải là có điên hay không, mà là do anh ấy muốn thử độ bền của chiếc điện thoại thôi, mình thấy trên mạng người ta hay làm vậy đó!
  ‎- À thì ra là vậy
  ‎- mấy đứa nhóc này đang nói gì vậy trời, Uầy.. Đúng là con nít._(In Joo cảm thấy mấy đứa nhóc ấy thiệt ngây ngô)
  ‎- Trời ơi! cái điện thoại của tui!
  ‎[ RENG]
  ‎- Alo! Anh đây.
  ‎[ ..anh đang ở đâu vậy.. ]
  ‎- Anh mầy đang đi ă.. Mà không đi dạo ở ngoài phố đây, có việc gì sao?..  thì lâu lâu được một kì nghĩ thì phải đi tham quan phố xá Seoul gì chứ.. Mấy cái thằng này.. Rồi rồi.. Anh biết rồi, anh về liền đây.._( vừa nói vừa đi về với nụ cười bí hiểm)
  ‎- Vậy là điện thoại của anh ấy vẫn còn tốt kìa!
  ‎- Đúng vậy, xịn thiệt hen.
  ‎- mấy đứa này chưa đổi chủ đề nữa hả trời.. Thiệt là..
  ‎[ Keét..]
  -‎Kim In Joo, sao giờ này em còn ở đây, có biết là trời đang lạnh lắm không, sao còn không chịu vào nhà nữa, lỡ bị cảm thì sao? Vào nhà nhanh lên!
  -‎Dạ.. Em.. Tại..
  -‎Sao? Em bị sao vậy! Có chỗ nào không khỏe à!
  -‎Dạ không! Ý em là.. Em làm mất chìa khóa rồi.. Nên là..
  -‎Vậy sao? Con nhóc hậu đậu này.
  -‎Em biết sai rồi ạ! Chị tha lỗi cho em nha!
  -‎ cũng mai là chị còn một cái dự phòng! Thiệt là.. Mai mốt cẩn thận hơn biết chưa, vào nhà rồi chị nói cho nghe chuyện quan trọng nè!
  -‎ Dạ! ..Án~nhong mấy đứa nha!
  -‎ dạ Án~nhong chị_( cả đám đồng thanh)
                          < hết chap 6>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro