Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4 tháng sau ]
- CẮT..
Cảnh cuối của bộ phim In Joo đóng cũng đã kết thúc, mặc dù cô bé chỉ đóng vai phụ, nhưng lại được khen ngợi rất nhiều về tài diễn xuất, cũng như nói cực chuẩn tiếng Hàn của mình.
- ‎Cuối cùng cũng xong rồi
- ‎Được rồi, thời gian qua mọi người đã làm rất tốt, hôm nay tôi sẽ đãi mọi người một bữa.
‎ ( cả đoàn phim ai cũng vui mừng)
-Thật sao ạ !
- Dạ.. ‎cảm ơn đạo diễn.
- ‎đạo diễn thật hào phóng.
- ‎đúng vậy đó haha..
- ‎Nè In Joo, trong bộ phim này em đã làm rất tốt đó.
- ‎Đúng vậy, thật không thể tin là em ấy chỉ được đào tạo chưa đầy 2 tháng.
- ‎Đã vậy còn là người nước ngoài nữa chứ! Thiệt là nếu không biết, thì chắc ai cũng nghĩ em là người Hàn hết đó.
- ‎Đúng vậy, nói tiếng Hàn chuẩn vậy mà.
- ‎Dạ, em.. đâu có.. giỏi vậy ạ! _ ( nói bằng giọng lấp bấp và gục đầu xuống cười mỉm)
- ‎Coi con bé khiêm tốn kìa Ha ha
- ‎Mặt đỏ hết rồi kìa
- ‎Mấy chị này.. đừng ghẹo em ấy nữa. Ha..ha.._( diễn viên Park BoYoung đến và choàn tay lên vai In Joo, nói)
    In Joo cảm thấy rất thích, vì Park BoYoung cũng là diễn mà cô rất thích.
    - Mọi người dọn dẹp xong chưa, chuẩn bị về đi, rồi tối 8h chúng ta sẽ gặp nhau tại phòng 3 quán ¤¤¤, ai đến trể thì không có phần đâu nha._( Đạo diễn nói )
    - ‎Vâng.. Chúng tôi biết rồi ạ!
    - ‎Tuyết rơi rất nhiều đó, mọi người về cẩn thận nha.
    - ‎Biết rồi mà, cô khéo lo ghê ha..ha..
    BoYoung lại quay sang hỏi In Joo:
    ‎- em về với ai vậy, hay để chị đưa em về.
   - ‎Dạ không cần phiền chị đâu, quản lý Lee nói lát nữa sẽ đến đón em rồi ạ!
   - ‎Được không, tuyết đang rơi rất nhiều, ở đây sẽ lạnh lắm đó, hay là lên đây đi, chị sẽ đưa em về.
   - ‎Dạ.. Không sao đâu ạ! Chị ấy sẽ đến đón em sớm thôi ạ, ở đây cũng gần với kí túc xá của em nữa, nên chắc là chị ấy sắp đến rồi ạ!
   - ‎Nếu em đã nói vậy thì thôi vậy, mà ở đây lạnh lắm, em có thể đến quán đó uống ngồi đợi quản lý cũng được đó, chủ quán đó rất tốt.
   - ‎Dạ.. Em biết rồi ạ, em cảm ơn chị ạ !
   - ‎Ừm.. Vậy chị đi trước đây, tạm biệt em.
   - ‎ Dạ tạm biệt chị ạ!_¦ mình cũng muốn lên đó lắm chứ, nhưng mà nếu làm vậy thì phiền chị ấy quá, chị ấy bận rộn vậy mà¦
[ Anh muốn làm oppa của em.. Hãy cho anh làm oppa của em..]
- ‎Dạ, chị Lee, em nge đây.. Sao ạ ?
[ Em của chị đang ở trong bệnh viện, chị phải vào đó gấp, nên chị không đến đón em được, hay để chị gọi cho cô Shin, nói cô ấy cho người đến đón em..]
-‎Dạ, không cần đâu ạ, ở đây cũng gần kí túc xá mà, để em về đó một mình cũng được, không cần phải phiền đến cô ấy đâu ạ._¦ nếu gọi cho cô ấy, chắc cô ấy lại trách chị Lee vô trách nhiệm nữa cho coi ¦
[ Em có biết đường về không đó, chỗ đó vắng lắm, có nguy hiểm không.. ]
- ‎Dạ không sao đâu ạ! Em ở đây cũng gần 3 tháng rồi, em quen đường rồi, không bị lạc đâu.
‎[ Rồi rồi.. Ok, vậy nha, mà nếu có gì nhớ gọi báo liền cho chị đó.. ]
‎- Dạ.. Em biết rồi ạ! Tạm biệt chị.
‎[ Tút..tút..tút..]
‎-Uầy.. Biết vậy lúc nãy đi chung với chị Bong được rồi, bài đặc ngại chi không biết, mà thoi mới có 4h chiều thôi, mình sẽ thử cảm giác vừa đi vừa ngắm tuyết rơi, từ lúc qua đây tới giờ toàn ngồi trong xe, không được đi bộ trên đường này lần nào.
‎ Cứ như vậy mà In Joo tung tăng đi về nhà, mặc dù trời đang rất lạnh, nhưng vì tâm trạng đang rất tốt nên dường như cô không cảm thấy lạnh chút nào.
‎ - Aha.. Tuyết bị lún xuống nè, nhìn ngộ thiệt đó :-), đây nữa, đây nữa nè, lún sâu vậy chắc người này béo lắm đây, cỡ nào nhỉ, gấp 3 mình không nhỉ? Uầy.. Quá cân rồi.. Ha ha, còn đây nữa nè, dấu này nhỏ xíu à, đáng yêu gê, chắc là trẻ nhỏ rồi,  à.. à còn nữa nè, chân này to mà sao lún ít vậy, thiếu cân rồi, bổ sung nhiều dinh dưỡng vào nhá.. ( cô bé cứ giả giọng của cân điện tử, vừa đi, vừa nhìn xuống đất, không chú ý xung quanh )
‎[ Bịch..]
‎ - Ủa gì vậy?
  - Hở.. Em vừa đúng trúng anh sao?.. Xin lỗi.. em xin lỗi ạ,!_( In Joo ngước lên nhìn người đó với đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn)
  - ‎Không sao đâu! Mai mốt đi đường em nhớ chú ý nha, lỡ gặp xe rồi thì sao?
  - ‎Dạ em biết rồi ạ! Em cảm ơn anh._( cười tươi rói )
  - Ờ.. Không có gì đâu..
  In Joo phát hiện đôi mắt người đó nhìn rất quen, hình như là gặp ở đâu rồi..
  - A.. Anh là Jimin, đúng rồi.. Anh là Jimin của BangTan Soyeondan đúng chớ.. Ôi trời.. Mình gặp được BangTan ngoài đời thật nè .. ( cuốn quýt lên, như nhặt được vàng, quên mất là phải nói tiếng Hàn )
¦ chết rồi phải làm sao đây, em ấy là ARMY? Đã vậy còn tỏ thái độ đó, lại còn nói tiếng gì nữa chứ! Có khi nào là Fan cuồng không?¦
‎- Nè nhóc à!
‎- Dạ sao ạ?
‎- Dây giày bị tuột kìa!
‎- Vậy sao?_ ( cuối xuống định cột lại dây giày)
‎- Hả?Ủa? Gì? dây giày sao!
‎(Giày của In Joo là giày lười nên không có dây )
‎- Ủa! Anh ấy đâu mất rồi! Chắc là thái độ mình lúc nãy hơi lố cho nên..
‎[ Cốc ]
‎- Yaaa.. Cái con ngốc này_( tự gỏ vào đầu )
‎ Jimin ở núp trong gốc cây, cố gắng dùng hết sức để nhịn cười.
‎- Mình đúng là đồ ngốc mà, có cơ hội mà không biết giữ, hzaii.. Chán gê, đúng là ngu quá mà, chỉ cần bình tĩnh một chút là có thể xin chụp ảnh rồi, aaa..
Cứ như vậy mà lang thang đi về trong thất vọng tràn trề.
‎- Sao lại có con nhóc đáng yêu vậy chứ? Phải về kể lại cho mấy người kia nghe mới được !
‎« hết tập 2»
‎« Từ câu chuyện của In Joo, mình muốn nhắn nhủ với mấy thím... Nếu sau này có may mắn được gặp Idol thì.. hhông nên làm lố, nếu không họ sẽ..  kinh ngạc, giật mình, sợ hãi, hoảng loạn, hoảng hốt, ba chấm vân vân và mây mây, nói chung là bạn sẽ khó trò chuyện với họ, tốt nhất là nên điềm tĩnh, nhẹ nhàng, từ tốn rón rén lại gần đưa điện thoại lên và..  xin chụp ảnh với mấy oppa hé hé 😝, vậy hen »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro