Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Du à! Thức dậy, chuẩn bị ra sân bay kìa con, sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi!

‎( cô ngồi bắng đậy, hốt hoảng nói)

-‎Hả! Sao ạ! máy bay cất cánh rồi sao, chết rồi!

-‎Chưa! Nhưng con mà còn ở đó thì máy bay bay đi thật đó, đồ của con mẹ chuẩn bị sẵn trong nhà tắm đó, tắm rửa rồi ra sân bay nhanh đi.

( đột nhiên cô nhanh như tia sáng xẹt qua mặt mẹ và lao thẳng vào nhà tắm)

[ RẦM ]

( nghe cái âm thanh vang lên như xe tông vào tường nhà, người mẹ la lên )

- Cái con bé hậu đậu này! Có sao không đó!

- ‎Dạ con không sao, chỉ hơi đau thôi ạ!

- ‎Cái con nhỏ này! Ai hỏi con chứ, tiêu rồi cái tường của tôi, phải tốn phí để sửa lại rồi.

- ‎Mẹ à, sao lại nói vậy chứ, con là con của mẹ đó, cái tường vẫn còn nguyên đó thôi, có tróc mẻ miếng nào đâu, còn trán con đang bị sưng đây nè, sao mẹ không lo cho con chứ!

- ‎Sắp trể giờ rồi còn ở đó đôi co, hôm nay mà trể là đến năm sau  mới được đi đó nghe chưa.

[ Vèo ]

(Lại chạy với vận tốc ánh sáng mà lướt qua mặt mẹ)

- Con đi đây ạ!

- ‎Còn mẹ nữa mà, con định ra đó một mình sao hả? Lúc nào cũng hậu đậu như vậy, không biết qua đó có được chăm sóc tốt như mình không nữa.

[ Sân bay]

{ ...xin thông báo, chuyến bay ¤¤¤ sắp cắt cánh, mời quý khách lên máy bay và ngồi vào chỗ ngồi của mình ạ.. }

- Con đi đây ạ, mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha, con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ, tạm biệt mẹ_( nói bằng giọng ngẹn ngào và rưng rưng nước mắt)

  Người mẹ không nói thành lời chỉ biết vẫy tay chào con, và cố kiềm nước mắt cho đến lúc con gái mình bước lên máy bay.

  ‎[ Trên máy bay ]

  ‎Cô bé khóc đến lúc ngủ quên và không biết là mình đã ngồi nhầm hàng ghế Vip.

  ‎- Nè, cô bé à! Chỗ này là của anh này còn hàng ghế của em ở hàng cạnh bên kìa, thức dậy đi cô bé à_( cô tiếp viên gọi Du dậy )

  ‎ Người khách đó thấy cô đang ngủ say, cùng với những giọt nước mắt còn đọng trên mi.

  ‎- Dạ không sao ạ! Em ngồi ở đây được rồi, không cần phải gọi nhóc ấy dậy đâu_( người đó vừa nói vừa cười )

  ‎- Dạ, mà.. anh có thể cho tôi xin chữ ký không ạ, em tôi thích nhóm nhạc của anh lắm.

  ‎- được chứ, nhưng đừng nói cho ai biết là tôi đang ở đây nha, tôi sợ..

  ‎- Vâng, tôi biết rồi ạ, đây là chuyện riêng của anh nên tôi sẽ không nói với ai đâu ạ.

  {..thông báo: máy bay sẽ cất cánh trong 1 phút nữa, đề nghị quý khách ngồi vào chỗ ...}

  ‎- Dạ, cảm ơn anh ạ, tạm biệt anh ! ( cô nói với giọng vui mừng và rời đi )

  ‎Lúc đó, vị khách đó cứ nhìn mãi vào Du, bất chợt anh nhìn thấy cái vòng trên tay cô có dòng chữ BTS

  ‎-Cô bé này là ARMY à? Sao lại ở đây nhỉ, bộ có ai phát hiện mình qua VN sao? Mà đâu có, mình đi các thành viên khác còn không biết nữa mà! Chắc chỉ là trùng hợp thôi _( cậu ấy ngạc nhiên, rồi tự hỏi tự trả lời ) « tính cách như người sao hỏa của vị này chắc ai cũng biết hết rồi hén, tự hiểu nhau đi »

  [‎khoảng 2h sau ]

  ‎{ Thông báo: máy bay sắp hạ cánh, đề nghị quý khách đeo dây an toàn...}

  ‎- Cô bé, thức dậy đi, máy bay sắp hạ cánh rồi, nè tỉnh dậy, tỉnh dậy đi..

  ‎- Dạ! hả! Sao? Tới giờ ăn rồi hả mẹ _( Du giật mình quay ngang hỏi, do tưởng là mẹ gọi)

TaeHyung ngồi bên cạnh cũng bị làm giật mình.

  ‎- Dạ không ạ, máy bay sắp hạ cánh rồi, quý khách phải thức dậy và đeo dây an toàn vào ạ.

  ‎ - Dạ, dạ, em cảm ơn chị, em biết rồi ạ.
  ‎Cô tiếp viên vừa rời đi.

- Uầy.. ‎tiếc thiệt đó, đã nói là phải thức để nhìn mây nhìn gió gì mà.. Cái con nhỏ này, sao ham ngủ vậy hả!!!_( la lên inh ỏi)

  Mọi người xung quanh ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cô bé.

  ‎- Dạ, cháu xin lỗi mọi ngươì ạ, dạ xin lỗi, xin lỗi...( liên tục quay xung quanh xin lỗi mọi người với gương mặt bơ bơ ngủ mới dậy)

    ‎TaeTae ngồi đó cũng không nhịn được mà quay sang chỗ khác cười khúc khích, còn Du vì quá quê nên cứ cuối đầu xuống và tự trách bản thân. « nhìn như mấy đứa ở trỏng mới ra »

{ thông báo: chuyến bay đã đáp cánh an toàn, mời quý khách ra nơi lấy hành lý và ... }

   ‎Du lấy hành lý xong và đi ra với gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, bởi nơi đất Hàn quá lạ lẫm với cô, mà cô chỉ là 1 cô bé mới 16 tuổi.

   ‎- Nè, Kim In Joo!

   ‎Cô bé nge có người gọi tên tiếng Hàn của mình, ngước tìm xung quanh.
   ‎-Đây này, cháu có phải là Kim In Joo không?

   ‎-DẠ! _( đầu gật gật)

   ‎- Lại đây, cô là người đến đón cháu về công ty đây.

Cô bé cùng với người đó bước lên xe, cùng lúc đó, TaeHyung bước ra.

   - Hả! xe đó là của công ty mình mà, bộ đón ai ở đây sao? Có khi nào là bố.. À không anh Bang đi đâu chơi mới về không! Nghi lắm à nha!

[ Tại công ty ]

- Con bé đến rồi đây

- ‎Chào cháu, chú là người sẽ đào tạo cháu trở thành một diễn nhí chuyên nghiệp ở Hàn, ngày mai cháu sẽ được làm giấy tờ, và chính thức ký hợp đồng với công ty chú.

- ‎Dạ, cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú ạ.
- Cô Lee, dắt cháu ấy đi về phòng, tắm rửa, rồi dẫn đi ăn đi.

- ‎Dạ

Khi In Joo vừa ra khỏi phòng.

  - P.D, ngài thấy con bé đó ra sao? còn riêng phần tôi, tôi thấy nó không ổn, cứ bơ bơ sao ấy, không có tố chất của một diễn viên

  - ‎Đó là do bà thấy vậy thôi, trực giác của tôi đã cho thấy con bé đó phát ra cái tố chất của một diễn viên, tôi tin vào trực giác của tôi.

  - ‎Nhưng mà công ty chúng ta phải lo hết mọi chi phí cho con bé đó, từ đóng thuế, giấy tờ, thầy dạy diễn xuất, chưa kể trang phục, ăn uống, và chi phí sinh hoạt khác của nó nữa, mà nó chỉ là con bé chưa qua đào tạo..

  - ‎không có nhưng gì hết, tôi tin tưởng con bé đó, nó đã trải qua cuộc tuyển chọn gắt gao và phải xa gia đình ở Việt Nam để đến đây, thực hiện ước mơ, đã vậy tính tình còn rất tốt, chỉ cần đào tạo, thì chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao, nên bây giờ chúng ta phải thay gia đình cô bé, chăm sóc, dạy đỗ nó thật tốt.

  - ‎Vâng, tôi biết rồi ạ! _¦ con gái mình tài năng vậy mà không được chọn, con bé đó tốt chỗ nào chứ¦

[ Cạch ]

  - Mà mình có cảm giác cô bé đó còn có cái gì đó mà mình chưa phát hiện ra ‎được, đó là gì nhỉ?

_________________________________________

« Hết chap 1»

Vì là tập đầu tiên nên còn nhiều sai sót mình mong nhận được sự góp ý của các bạn để mình có động lực để viết đến tập 2. Chân thành cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro