Anh sẽ không bỏ rơi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ... mẹ... bụng con... đau quá..."

"Mẹ... cứu con..."

Bà Park trở nên hoảng loạn.

Ý định của bà không phải là muốn sát hại cháu của mình, ban nãy chỉ là do không kiềm chế được bản thân nên mới đẩy ngã Park Chaeyoung...

Bà không ngờ cô sẽ dễ dàng bị động thai như này.

"Đi, chúng ta tới bệnh viện..."

Bà Park đỡ Chaeyoung đứng dậy.

...

Đợi trước cửa phòng phẫu thuật, cha mẹ Park Chaeyoung ai nấy trong lòng cũng thấp thỏm vô cùng, không lúc nào được an tĩnh, cứ đi đi lại lại trên hành lang.

"Đều tại bà ! Nếu bà bình tĩnh một chút có phải tốt hơn rồi không ?"

"Ông trách tôi ? Tôi nói cho ông biết, con gái ông bây giờ chưa chồng mà chửa đã đành, đây lại còn là con của người đã có gia đình, ông nói xem, tôi phải làm sao mới bình tĩnh được ?"

Ông Park  cảm thấy vợ mình nói cũng có phần đúng, ông không phản bác lại nữa, nghĩ lại, quả thực con gái của ông lần này đã quá đáng rồi.

Cho dù cô chưa buông bỏ được Jeon Jungkook thì cũng không nên dùng cách bỉ ổi này để níu giữ anh ở lại.

Suy cho cùng, đây là cái giá mà cô phải trả.

Qua được ải này hay không, còn phải xem mệnh cô tốt đến đâu.

"Bác sĩ."

"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi ?"

Ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ vừa đẩy cánh cửa ra ngoài thì ông Park  đã sốt sắng.

"Đứa bé... rất tiếc là không giữ được."

"Mặc dù chúng tôi đã bảo đảm được cho sự an toàn của bệnh nhân, nhưng... e là sau này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới việc sinh nở."

"Tôi... tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ."

Bà Park  lắc đầu ngao ngán.

Cô con gái này của bà, bây giờ trong trắng không còn đã đành, lại phải rước thêm cái tai họa này nữa.

Phải làm sao mới tốt đây ?

Sau này, còn ai dám cưới cô nữa ?

...

Jeon Jungkook vừa nhận được tin rằng Park Chaeyoung sảy thai từ cha mẹ cô, anh đã tức tốc tới ngay bệnh viện.

"Chaeyoung, em cảm thấy thế nào rồi ? Thân thể có khó chịu không ?"

"Em đói không, để anh ra ngoài mua chút đồ ăn cho em ?"

"Anh thôi đi."

Jeon Jungkook ngỡ ngàng trước sự phớt lờ, lạnh nhạt của Park Chaeyoung.

Trước giờ đều là cô bám dính lấy anh không buông, anh chưa từng nghĩ tới cô sẽ thành thế này.

"Chaeyoung, anh thật sự là lo cho em."

"Anh nên chăm lo cho Nancy đi, để cô ta mau chóng sinh con cho anh đi."

"Em... em muốn anh ở cạnh cô ấy ?"

"Là anh bỏ rơi em."

Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh bỏ rơi cô, tay trong tay, cưng chiều một người phụ nữ khác ngay trước mặt cô, nhưng...

Cái ngày ấy đã đến rồi.

"Anh không bỏ rơi em, Chaeyoung, em sinh con cho anh, anh sẽ không vứt bỏ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro