Địa ngục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau này để anh chăm sóc em, Chaeyoung."

...

Thấm thoát Park Chaeyoung ra đi đã được một năm, Jeon Jungkook trong khoảng thời gian này chỉ có dùng sống không bằng chết để miêu tả.

Anh nhớ cô đến điên cuồng, không một giây phút nào có thể gạt bỏ hình bóng của cô ra khỏi đầu anh.

Anh đã từng nghĩ đến rất nhiều cách để đến bên cô, nhưng nếu không bị ngăn lại kịp thời thì cũng là vớt được nửa cái mạng về.

"Kook à, con đừng dại dột nữa, Chaeyoung nó chết rồi, nhưng con còn cả một quãng đường dài phía trước nữa..."

"Mẹ xin con, mẹ không ép con làm gì nữa, con dừng lại đi."

"Các người đừng qua đây !"

Jeon Jungkook hét lên. Con dao gọt hoa quả đang được anh kề trên cổ tay, ánh mắt lạnh lẽo đến run người của anh liếc nhìn tất cả mọi người trong phòng.

Bây giờ không ai có thể ngăn cản anh với Chaeyoung nữa rồi.

"Jungkook à, con bỏ dao xuống đi... con bảo mẹ làm gì cũng được..."

Bà Jeon sợ đến mất mặt, nhưng bà vẫn từ từ bước tới chỗ Jeon Jungkook, muốn cướp lấy con dao từ tay anh.

Bà biết sức bà chẳng có là bao nhiêu, nhưng dù gì bà cũng là mẹ của anh, bà chắc chắn rằng anh sẽ không dám tổn hại tới một sợi tóc của bà.

Thần trí của Jeon Jungkook ngày càng không thể kiểm soát nổi, đôi lúc anh giống như người điên vậy, thậm chí Jeon Soobin còn lợi dụng chuyện này để đẩy anh vào viện tâm thần.

"Mẹ, anh ấy điên rồi ! Mẹ đừng qua đó !"

"Đây là anh trai của con !"

Bà Jeon quay đầu lại quát nạt Jeon Soobin. Jeon Jungkook dù có điên thì vẫn là con trai của bà, bà không lo cho anh thì lo cho ai chứ ?

Đứa con mà bà thương yêu nhất giờ đây thành một kẻ điên là vì ai ?

"Chẳng phải anh muốn gặp Chaeyoung sao ? Em cho anh gặp !"

Jeon Jungkook lúc này lại ý thức được lời nói của Jeon Soobin, anh như điên như dại xốc áo Jeon Soobin lên, kề dao lên cổ em trai mình.

"Cô ấy đâu ? Cô ấy đâu rồi ? "

Jeon Jungkook nhớ Park Chaeyoung đến điên rồi, anh chỉ hận không thể vứt bỏ tất cả mọi thứ để đến bên cô.

Khoảng thời gian này đối với anh như là địa ngục vậy, không được nhìn thấy cô, không được nghe giọng nói của cô, không được cô quan tâm, tất cả... đều khiến anh đau như hàng vạn con dao găm vào tim.

"Em lập tức đưa anh đi."

Dứt lời, Jeon Soobin rút con dao phần lan được giấu ở đằng sau ra, động tác nhanh chóng không chút do dự, đâm thẳng vào bụng Jeon Jungkook.

"Xuống địa ngục đi !"

____________________________

Ỏ, vậy là anh chị đã đoàn tụ rồi....:))                                                                                                                               Mà truyện sắp kết thúc rồi các bác ạ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro