Có phải em không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xuống địa ngục đi !"

Máu bắn ra, làm chiếc áo sơ mi màu trắng bỗng chốc xuất hiện cả một mảng màu đỏ; Jeon Soobin lúc này lại vui sướng đến bất ngờ, tay anh ghì mạnh con dao vào trong, Jeon Jungkook đánh rơi con dao xuống, anh ôm bụng mình, ngã khuỵ xuống.

Nhìn Jeon Jungkook thoi thóp chỉ còn nửa cái mạng, Jeon Soobin một chút cũng chẳng cảm thấy chạnh lòng.

Chỉ khi Jeon Jungkook cảm nhận được sự đau đớn ấy, anh mới hiểu được cảm giác của Chaeyoung.

Cô đã từng đau đớn, tuyệt vọng thế nào.

...

Jeon Jungkook từ từ mở mắt ra, nhưng do ánh sáng trong phòng nên anh không nhìn được gì cả, mọi thứ trước mắt anh đều trở nên mờ ảo.

"Kook à, may quá con tỉnh rồi..."

Cha mẹ của Jeon Jungkook đều túc trực ở bệnh viện ngày đêm liền, dường như không lúc nào rời mắt khỏi anh.

"Con biết là con hôn mê bao lâu rồi không... con doạ chết cha mẹ rồi."

Jeon Jungkook tỉnh dậy, làm cha mẹ anh như trút được cả đống gánh nặng xuống. Bây giờ họ có thể yên tâm được rồi.

"Chaeyoung..."

"Con bị ngốc hay sao vậy ? Park Chaeyoung đã chết rồi ! Cha đã nói bao nhiêu lần rồi sao con không hiểu ?"

"Jeon Soobin nó chỉ lừa con thôi ! Nó muốn giết con !"

Ngày hôm đó, bà Jeon không hề ngờ tới Jeon Soobin sẽ đủ nhẫn tâm để ra tay với Jeon Jungkook.

"Chaeyoung... Chaeyoung..."

"Con có thôi đi không ? Nó chết rồi ! Nó chết rồi ! Con muốn lão già này tức chết phải không ?"

"Con vừa mới mới tỉnh dậy, ông đừng như thế, có chuyện gì từ từ nói."

Jeon Jungkook không nói nữa, anh nhắm mắt lại, bây giờ anh chỉ muốn yên tĩnh mà thôi.

Anh chợt nghĩ đến, gặp Chaeyoung là một chuyện quá xa vời rồi.

Cho dù bây giờ anh có xuống địa ngục, cô cũng chẳng bao giờ tha thứ cho anh.

...

Sau hơn nửa năm, vết thương của Jeon Jungkook đã bình phục. Cha mẹ cho anh ra nước ngoài một thời gian để tĩnh dưỡng cũng như lấy lại tinh thần.

Cho dù cha mẹ có hai người con trai, trong mắt họ, Jeon Jungkook là đứa con duy nhất, cũng là người kế thừa duy nhất, gia sản của nhà họ Jeon chỉ có thể giao lại cho anh.

Về đến căn nhà họ đã sắp đặt sẵn, Jeon Jungkook cất hành lí rồi đi lên sân thượng.

"Ai vậy ?"

Tiếng cửa được mở ra làm người con gái đang ngồi trên chiếc ghế đọc sách giật mình.

Jeon Jungkook sững người, giọng nói này...

"Chaeyoung... Chaeyoung, có phải em không? "

Haiz, tôi định chap này là ngày mai tôi mới ra đấy nhưng thấy các bác hóng quá nên tôi mới ra đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro