Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chaeyoung...Có phải là em không?"

Jeon Jungkook vội chạy đến trước mặt Park Chaeyoung, anh quỳ gối xuống, hai tay nắm chặt bàn tay cô.

"Chaeyoung... thật sự là em ? Em vẫn còn sống ?"

Park Chaeyoung rụt tay lại, nụ cười của cô có phần gượng gạo. Một lúc sau, cô mới lấy lại bình tĩnh mà trả lời anh.

"Là tôi, anh là..."

"Em không nhớ gì sao ? Chaeyoung, anh là Jeon Jungkook, Jungkook của em đây."

Jeon Jungkook lúc này cũng thực sự bối rối. Nếu như Park Chaeyoung vẫn còn sống, vậy tại sao cha mẹ anh lại luôn cố gắng nhồi nhét vào trong đầu anh rằng, cô đã chết ?

Để đến bây giờ, họ lại phải sắp đặt cho anh và cô một lần nữa gặp lại nhau.

"Jeon Jungkook sao ? Tôi... không nhớ."

Nụ cười của anh lập tức vụt tắt. Anh nhớ cô biết bao nhiêu, gần như phát điên lên vì muốn được gặp cô, thậm chí không ngại đánh đổi cả mạng sống chỉ để ở bên cô, vậy mà cô hồi đáp với anh như vậy sao ?

Cô không nhớ anh dù chỉ một chút sao ?

"Chaeyoung, anh đưa em đi chữa được chứ ? Bây giờ chúng ta tới bệnh viện, bác sĩ sẽ giúp em."

Jeon Jungkook nắm lấy tay Chaeyoung, nhưng đột nhiên cô lại khiến anh sững người.

"Quên đi không phải rất tốt sao ?"

"Jeon Soobin từng nói với tôi rằng, đã từng có một người khiến tôi tình nguyện hi sinh tất cả, nhưng người đó lại phụ bạc tôi, người đó... tôi không muốn nhớ."

Ý tứ trong lời của Chaeyoung khiến Jeon Jungkook hiểu ra rằng, những kí ức đau thương đó, cô muốn quên, muốn quên sạch.

Người mà cô nói đến, chính là anh, là Jeon Jungkook.

Ông trời là đang giúp anh !

Park Chaeyoung giờ đã mất trí nhớ, hơn nữa cô cũng không muốn nhớ lại, lúc này anh mới nhận thức được rằng cơ hội này không có lần hai.

Cô quên anh, nghĩa là cô đã quên toàn bộ những đau đớn mà anh đã gây ra cho cô rồi.

"Chaeyoung, chúng ta kết hôn đi."

Park Chaeyoung do dự, cô bặm môi, hai bàn tay đan lại vào nhau.

"Nếu như em muốn quên, hãy quên đi, từ nay về sau, chúng ta sẽ sống thật tốt, được chứ ?"

"Được."

Jeon Jungkook không ngờ cô lại đồng ý dễ dàng như này, anh cảm thấy thực sự không công bằng với cô... Cô đã phải trả giá quá nhiều rồi, còn anh, không bằng một phần của cô.

"Thật sao ?"

Park Chaeyoung gật đầu.

Jeon Jungkook vui mừng không ngớt, anh bế cô lên.

Thật ra Park Chaeyoung nhớ.

Cô không quên gì cả.

Cô chỉ là muốn cho anh và cô một cơ hội.

Nếu như anh đã không bỏ lỡ nó, cô cũng sẽ không buông tay.

Từ nay về sau, cô cùng anh sẽ sống thật tốt bên nhau.

******************************

Cái kết có vừa lòng không nào...? Nếu chưa vừa lòng tôi cho các bác 1 chap ngoại truyện:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro