#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 nam sinh lôi xồng xộc 1 nữ sinh tên Tư Hạ ra giữa sân trường. Khi dừng lại, nam sinh kia chỉnh lại trang phục các thứ. Nữ sinh kia thì thở hổn hển như trâu. Thở như chưa từng được thở. Rồi cậu nam sinh dõng dạc nói:
- Tôi thích cậu !
- Thích tôi ?? Nồ nô, đừng có thích tôi !
- ‎C..Cho tôi 1 lí do ?
Hở? Lí do á? Vì cô - Bạch Tư Hạ đã ngâm mình trong làn nước để mặn mòi từ da dẻ nên không thích khác giới. Cô ăn mặn, cô thích cùng giới !  .. Nhưng đấy là lí do mà cô nghĩ trong đầu. 1 lí do vô cùng thuyết phục đối phương. Thật là hợp lí!!
-‎ Vì tôi - Bạch Tư Hạ thích nữ

Cả trường hoang mang x1

Mặt cậu bạn kia kiểu " Yo wtf? Đùa tao à? Tao bắn mày á" Cậu bạn kia lại nói tiếppp:
- Đấy là lí do để cậu từ chối tôi? Nhưng tôi có thể chấp nhận được. M...miễn người đó là c..cậu

Đây là lần đầu cô được tỏ tình. Zìa zia, tức là cô vẫn còn chút nữ tính trong người. Hoocmon nữ tính của cô đã trỗi dậy!! Nhưng thật buồn, người tỏ tình lại là crush của crush?? Hú hồn cái gì đấy còn nguyên.

Nói là crush cũng không hẳn. Chỉ là cô gái đó gây ấn tượng rất tốt với Tư Hạ. Đó là Đường Tiểu Vân. Vân xem trang trọng khác vời. Vân có 1 chút sắc, nhưng gương mặt hài hòa nên nhìn Vân hiền như quả dừa khô. Nhưng Vân rất nhát. Có 1 lần Vân bị mấy anh khóa trên trêu, Vân buồn, Vân sợ, Vân khóc nức nở. Và khi đó, Bạch Tư Hạ hóa siêu Saiyan tiến tới. Khí thế quá bức người, cô chỉ cần lại gần là bọn đàn anh đã sợ sệt mà tránh đi. Tránh cô như tránh âm binh tránh tà.
Vân cảm động, Vân ngừng khóc, Vân cười, Vân vui, Vân cảm ơn Hạ. Và Tư Hạ đổ Vân như trời đổ mưa.

Mà crush của Vân lại là người vừa tỏ tình Tư Hạ. Tư Hạ từ chối. Tư Hạ nói:
- Sao lại thích tôi? Nếu giờ tôi nói có người mắng tôi, đánh tôi thì cậu làm gì?
- ‎Ai? Ai giám động vào cậu???
- ‎Mẹ tôi

Cả trường hoang mang x2

- Cậu đùa tôi à????

Rồi nam sinh kia hậm hực quay ngoắt người đi vào trong lớp. Điệu bộ cũng giống con trâu đếy. Sơ Hạ khó hiểu. Sơ Hạ cũng bực vì bị lôi ra ngoài. Sơ Hạ đi vào lớp

Cả trường hoang mang x3

Và đó là 1 mẩu ký ức nhỏ từ hồi cấp 2 của Sơ Hạ. Bây giờ Sơ Hạ đã lên cấp 3. Sơ Hạ nhớ lại truyện cũ, Sơ Hạ cười.

Cô cũng thấy lạ về lí do hồi đó mình đưa ra. Ai chứ cô thì ti tỉ lí do để từ chối. Cô rất xinh, dễ thương nữa. Cô trắng, trắng hồng chứ không phải bạch tạng. Mắt cô to tròn, lông mi không cong nhưng lại dài. Đôi môi mỏng nhìn là muốn đớp, nhầm cắn chứ =)). Mũi không quá cao nhưng thẳng tắp. Cô còn rất đam mê thể thao. Tiếc thay cô lại chỉ có 1m6. Chiều cai mơ ước của các bạn nữ khác nhưng lại quá thấp so với mong ước của cô. Cô muốn cao 1m8, 1m9 như các idol bóng rổ, để cô không ngán bố con thằng nào. Tuy vậy nhưng cô lại hơi ngu à đâu hơi ngốc. Nhưng với mấy con tiểu thư õng ẹo thì đừng hòng mon men tới cô. Cô không đánh con gái. Cô là nam tử hán đại trượng phu. Nhưng cô sẽ dùng võ mồm để quật chết những đứa con gái cản đường cô.

Thêm một lỗi hệ thống của cô là cô chưa từng có bạn trai. Nói đúng hơn là chưa từng thích ai. Người ta nói tình yêu học trò là thứ tình yêu trong sáng, đẹp đẽ. Cô thật muốn trải nghiệm qua.

Đang lạc trôi như Sơn Tùng trong dòng suy nghĩ, cô bỗng nghe tiếng nói rất to, nói gì ấy nhỉ?? Cô cũng chẳng buồn để vào tai.
*BỘP*
Sơ Hạ đã đâm vào ai đó. Rõ ràng là cô đâm vào người ta nhưng cô lại tức. Sơ Hạ không can tâm, Sơ Hạ chửi:
-  Bố tiên sư thằng nào đâm vào người bổn cô nương!

Cô xoa xoa cái trán nhỏ rồi ngước lên nhìn. Ủa, ai nhìn quen quen vậy ta. Rồi cô nhìn sang bên thì thấy người "đâm phải cô" vừa đỡ cho cô quả bóng, suýt thì nó bay thẳng vài đâu cô và HEAD SHOT. Nhưng nó không xảy ra, Sơ Hạ vừa được cứu. Sơ Hạ cảm thấy có lỗi, Sơ Hạ ân hận, Sơ Hạ ngước lên toan xin lỗi. Nhưng cô lại thấy quen, quen lắm
- Không nhớ ra tôi à?

Cậu ta nói cô hả? Có quen biết hay gì? Như có tia lửa xoẹt qua đầu cô. Cô nhớ ra, cậu ra là người đầu tiên tỏ tình cô, Sơ Hạ nhớ tên cậu ta:
- Đường Hạ Vũ. À há, đúng rồi, tôi từng từ chối cậu nè!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro