#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đường Hạ Vũ. À há, đúng rồi, tôi từng từ chối cậu nè!!

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Tư Hạ sau câu nói của cô. Tư Hạ hoang mang, Tư Hạ thấy bất ngờ:
- Nhìn cái gì đắm đuối vậy? Chưa thấy gái xinh bao giờ à?
- Hạ Vũ đâu có mù đến nỗi mà đi thích cô. Tỉnh ngủ chưa hả cô gái?? _ Nữ sinh 1
- ‎Chắc nó thích anh Hạ Vũ quá nên mới vậy. Thật là tội nghiệp. Mới trẻ vậy mà đã mắc bệnh hoang tưởng_ Nữ sinh 2

Tư Hạ bực mình, Tư Hạ muốn giết người. Lại là mấy đứa con gái chả biết cái khỉ gì mà chõ mõm vào. Thiết nghĩ có nên bonus cho mỗi đứa 1 cái rọ mõm. Hạ Vũ mỉm cười chạy ra nhặt cục đá bên gốc cây. Tay cô giơ cục đá lên chuẩn bị ném, miệng cười tươi hơn lúc nãy, để lộ chiếc răng khểnh, nhẹ nhàng nói:
- Nói tiếng nữa là mồm đóng băng nè mấy đứa [Elsa nhập nha quý dị]

Thấy thế, bọn con gái thấy sợ sợ, 1 phần cũng nghe danh cô lâu rồi. Tiền sử đánh nhau thì cô không thiếu. Tư Hạ không cười nữa, ném cục đá ra chỗ khác, rồi quay ra nhìn Hạ Vũ, Hạ Vũ thấy thế thì nháy mắt 1 cái, ý là khen cô xử lí tốt đấy. Nhưng dùng ám hiệu với ai chứ dùng với cô thì thà nháy mắt với đầu gối còn hơn. Tư Hạ thấy kì lạ, Tư Hạ không hiểu, Tư Hạ lên tiếng:
- Oh shiet, that's tật mắt.

Hạ Vũ mặt nổi 3 vạch đen.
- Tôi hỏi thật, cậu có vấn đề về quang học à?

Yo wtf? Tự nhiên lại bảo cô có vấn đề về quang học. Rồi bỗng từ đâu rớt xuống 2 đứa con gái nữa đi tới. Cô ngán ngẩm, chẳng buồn nhìn họ, toan bước đi thì bị kéo lại. Bọn họ còn thừa cơ tát Tư Hạ 1 cái. Tư Hạ bị đánh bất ngờ, hơi nghiêng đầu liếc đôi mắt sắc bén qua người 2 đứa kia. Sơ Hạ trừng mắt:
- Con đĩ âm binh nào đưa tụi mày tới đây vậy?
- Hơ, tao mới là người phải hỏi mày câu đấy. Nhan sắc thì tệ hại mà cứ đòi ve vãn Hạ Vũ của tao.

Tư Hạ thấy buồn cười
- Nhan sắc của mày con ít hơn cả điểm thi hóa của tao.
- ‎Ha, dù mày nói gì thì Hạ Vũ vẫn sẽ thuộc về tao
- ‎Để tao vào lấy cốc trà đá, mang ra cho mày xoa mặt

Cô ta hiểu ý rằng Tư Hạ bảo cô ta đi rửa mặt đi cho tỉnh ngủ. Ái chà chà, nước đi hay đấy. Cô ta tính tát Tư Hạ thêm cái nữa thì oh no, như Mario vượt qua chặng đường hơn 5km để tới cứu công chúa Peach thì Hạ Vũ chỉ cần nhanh chóng với tay chưa tới 5cm giữ cô ta lại, bonus thêm cho cô ta 1 ánh mắt lạnh lùng boy =)). Rồi cậu thả tay ra, cậu lấy chai nước ra đổ vào và rửa tay. Hệt như 1 nghi thức trừ tà, có thể nói là thả chó tiễn vong. Rồi cậu kéo Tư Hạ đi vào phía dãy phòng học. Tới bức tường nơi quang người nhất, Hạ Vụ áp sát cô, 1 tay chống vào tường:
- Đừng có dây dưa với mấy đứa kia, phiền lắm!!
- ‎Lúc sinh cậu ra cái duyên nó kẹt ở trỏng rồi hả? Đừng có nói chuyện với tôi bằng cái tư thế tội lỗi này! Chỉ sợ...

Hạ Vũ nhìn vẻ mặt đỏ như cây son của chị mà Hạ Vũ mới làm gãy hôm qua. Chết thật, hình như mình chưa phi tang vật chứng. À nhầm, mình vừa bật bài Lạc Trôi của Sơn Tùng. Xin lỗi các bạn trẻ!! Gương mặt này của Tư Hạ thật là hiếm thấy. Hạ Vũ tự nhủ với lòng " sự dễ thương bây giờ của cậu ấy chỉ có thể để cho mình ngắm thôi! Tuyệt đối không thể cho tên con trai nào khác nhìn thấy!" Tư Hạ biết mình đang ở thể bị động, rất có thể bị kết liễu ngay bây giờ. Cô cần phải hành động thôi! Hạ Vũ thật sự không kiềm được lòng, đành mạnh miệng hỏi:
- ‎Cậu thì sợ cái gì cơ chứ? Tôi thật sự tò mò đấy
- ‎Hửm, cũng không có gì. Tôi chỉ sợ là tôi không nhịn được mà ăn mất cậu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro