#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ‎Hửm, cũng không có gì. Tôi chỉ sợ là tôi không nhịn được mà ăn mất cậu thôi!

Hạ Vũ nghe vậy thì nở 1 nụ cười. Nụ cười yêu nghiệt hết sức (●'▽'●) , cậu hơi cúi người xuống
- Bạch tiểu thư đây mà cũng nói ra được câu đó sao

Tư Hạ ngước lên, đôi mắt to. Hồi xưa, viết văn mình thường miêu tả là mắt to như hạt nhãn :))))). Chiếc môi nhỏ hơi dẩu lên, má và 2 tai cô đều ửng đỏ [ đỏ ngại ngùng không phải dị ứng nha mấy má :)) ]. Lúc này nhìn cô rất mê hồn, ai không cẩn thận chắc chắn sẽ lạc vào mê cung!! Hạ Vũ không kìm được mà chiếm lấy môi Tư Hạ. Nụ hôn không sâu nhưng rất ngọt. Khoảnh khắc đó, tim của 2 đứa như muốn nhảy ra ngoài. Rồi Hạ Vũ luyến tiếc dời khỏi môi Tư Hạ:
- Yên tâm đi, nêu cậu không ăn được tôi thì cũng không sao hết. Tôi sẽ ăn cậu

Tư Hạ nãy giờ không nói được 1 câu nào. Mặt đang đỏ lại càng đỏ hơn. Đường đường là nam tử hạn đại trượng phu như cô mà lại bị cưỡng hôn, còn là nụ hôn đầu. Tư Hạ không can tâm. Nhưng không sao, Tư Hạ phải chiến đấu tới cùng! Cục tức này cô nhất định sẽ trả. Nhanh chóng, Hạ Vũ lại đặt lên môi cô 1 nụ hôn nữa, nụ hôn này có vẻ sâu hơn nhưng cậu nhanh chóng buông ra ngay:
- Hay là cậu chấp nhận mã gen của tôi nhé!

*BỘP* - Một cú đá ở ngay hạ bộ của cậu.

K.O

Hạ Vũ bất ngờ, ngã xuống sàn. Cô đưa tay lên lau đi lau lại cái miệng nhỏ, kèm theo đó là câu nói đầy sát khí của Tư Hạ:
- Mẹ kiếp, hôm nay cậu ăn phải gan hùm à.

Rồi chuông báo vào lớp cũng vang lên. Tư Hạ toan bỏ vào lớp thì "con ký sinh trùng" chợt ôm lấy người cô. Hình tượng mỹ nam học đường của cậu hiện tại mờ nhạt hoàn toàn:
- Cậu dám nhân danh tình yêu để đá tôi? Tôi bị cậu làm như vậy rồi, cậu không muốn chịu trách nhiệm sao? Huhu không biết đâu

Tư Hạ như muốn khóc thét với cái con người này
- ‎Lạy bố của con, buông tha cho con đi.

Hạ Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài
- ‎Cậu làm tôi thành bộ dạng như này thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
- ‎Trách nhiệm cái con khỉ khô. Cậu mà còn cứ hãm như thế thì quãng đời độc thân của cậu sẽ dài như dòng sông Volga đấy.

Hạ Vũ nói ngày càng to:
- ‎Cậu chỉ cần nói chịu trách nhiệm với tôi thì tôi sẽ bỏ cậu
- ‎Trách nhiệm cái beep

Hạ Vũ ôm cô ngày càng chặt, cậu đặt cằm lên vai của cô. Thì thầm vào tai Tư Hạ:
- Hay là để tôi hôn cậu thêm lần nữa!?

Má nó, đâu ra cái con người vô sỉ như thế này cơ chứ. Cô đã muộn giờ vào lớp hơn 5 phút rồi, nếu còn ở lại chỗ này thêm tí nào nữa chắc cô hộc máu mà chết quá. Thôi thì liều 1 phen
- Được thôi, chịu thì chịu. Tôi - Bạch Tư Hạ sẽ chịu trách nhiệm với cậu.

Hạ Vũ mỉm cười thỏa mãn, tiếc nuối buông người cô ra. Thừa cơ, Tư Hạ liền phắn ngay lập tức, không thể ở cái chốn rừng thiêng nước độc này thêm giây phút nào nữa. Hạ Vũ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc. Cười thầm trong bụng vì cái cô ngốc này. Rõ ràng vừa nãy tay cậu đã kịp đưa ra đỡ cú đá của cô mà cô lại không nhận ra, lại còn nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Trời ơi! Tôi biết phải làm gì với cậu đây. Hạ Vũ luyến tiếc hương trà thơm nhẹ từ người cô, luyến tiếc hơi ấm từ tay cô, cậu luyến tiếc từng cử chỉ mà cô dành cho cậu. Hạ Vũ ngồi xuống, 2 tay đưa lên mặt, cậu lại cười, không có cách nào dừng lại được, như không có cách nào để cậu có thể giữ yên lòng mình mỗi khi đứng gần cô.

Tư Hạ biết mình đã đi muộn, còn là tiết chủ nhiệm đầu tiền. Đợt này cô xác định rồi!
- Báo cáo!

*BỘP* _ 1 viên phấn được phi giữa trán cô
- Có chuẩn bị lí do gì để biện hộ với thầy không?
- ‎Hihi, chả là nãy trên đường đi em bị chó cắn
- ‎Chó cắn? Tôi cá với cậu đó hẳn là 1 con chó đẹp trai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro