Chương 1: em gái nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...
tiếng sấm khô khốc  vang lên từng đợt báo hiệu một cơn mưa sắp tới.
Trong phòng khách của Huyết gia...

Huyết Tư Vũ khoanh tay đứng nhìn xuống một cô bé ngồi dưới sàn nhà. Cô bé chỉ mặc trên mình có chiếc áo rộng thùng thình, cả người nhem nhuốc, đầu tóc rối bù xù,.. nhưng vẫn không khó nhận ra đây là một đại mỹ nhân trong tương lai.

Phía bên kia, Huyết phu nhân nhàn nhã ngồi uống trà. Huyết Tư Vũ bất mãn nhíu mày nhìn bà, giận giữ lên tiếng: "Thế này là sao đây mẹ".

Huyết phu nhân nhẹ nhàng để tách trà xuống một cách tao nhã. "Mẹ nhận con bé ở cô nhi viện, thấy nó tội nghiệp nên nhận nuôi, dù sao con cũng vẫn chưa có em gái, không phải sao?"

Cả người Huyết Tư Vũ tỏa ra sát khí nồng nặc, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ không cách nào che đậy "Con không cần"

Huyết phu nhân lại nhắm mắt thưởng thức hương trà "Con không nhưng mẹ có, con bé tên là Đan Linh, sau này sẽ có thêm chữ 'Huyết' nữa, nhưng chỉ mang họ nhà chúng ta tới năm 18 tuổi mà thôi. Giờ con có thể đi được rồi, hôm nay mẹ gọi con về chỉ nói bấy nhiêu mà thôi!"

Huyết Tư Vũ chẳng thèm nhìn tới cô lần nữa, xoay người đi thẳng. Tiếng bước chân ngày càng xa. Sau đó, tiếng khởi động xe ô tô vang lên, chiếc xe lao vút đi.

Huyết phu nhân thở dài, thằng bé này trước giờ ương bướng, tính khí thất thường, bà cũng chẳng mấy khi ở cạnh nó nên hai mẹ con càng trở nên xa cách.

Kì thực, là do khi chiều, bà tới một cô nhi viện làm từ thiện, bỗng thấy một đứa trẻ tầm 8 tuổi gì đó đang ngồi thu lu ở một góc. Trông cô bé cả người nhem nhuốc thật đáng thương.  Tuy vậy, bà vẫn nhìn ra được bóng dáng một mỹ nhân thực thụ ẩn nấp sau vẻ nhem nhuốc ấy. Như vậy bà liền nhận nuôi cô bé.

Huyết phu nhân bước từng bước tới bên cạnh Đan Linh. Xoa xoa đầu cô nhẹ nhàng nói :" Từ giờ ta chính là mẹ nuôi của con, nơi này sẽ là nhà con". Đan Linh đảo mắt một vòng rồi khẽ gật đầu.

"Người đâu" bà cất giọng đanh thép, một bà quản gia liền đi ra, đứng đằng sau bà. "Mau mang đứa bé lên phòng rồi tắm rửa cho nó"

"Vâng" bà quản gia khẽ nhún người rồi dắt Đan Linh lên tầng. Huyết phu nhân nhìn theo bóng dáng của cô bé rồi xoay người, thở dài.

16 năm sau...
Dạ tiệc xa hoa, những chiếc đèn chùm phát ra ánh sáng lung linh như ánh trăng.
Rất nhiều vị khách quý đều có mặt đông đủ ở đây. Phía cửa vào rộng lớn, xuất hiện một cô gái trẻ. Cô mặc trên mình chiếc váy lụa mỏng màu đen, ngực khoét khá sâu, để lộ khẽ rãnh mê người. Thành công thu hút ánh nhìn của nhiều quý ông.

Mái tóc xoăn dài để xõa xuống càng tô điểm thêm cho từng đường cong quyến rũ.
Cô đeo chiếc mặt nạ cùng màu với váy, che đi nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng nở nụ cười như gió xuân thoảng qua, cô bước tới quầy rượu ở trong góc, một lần nữa thành công lấy đi không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Một người con gái châu Á xuất hiện ở đây đã khiến bao nhiêu người chú ý rồi, hơn nữa cô gái này lại hết sức quyến rũ. Chiếc mặt nạ lại càng tô điểm thêm cho vẻ bí ẩn vốn có của những cô gái phương Đông.

Bước đi thướt tha, nhẹ nhàng như đang lướt. Ngồi trên chiếc ghế, cô nói gì đó với bartender, lát sau, anh ta pha cho cô một ly cocktail. Cô nháy mắt cảm ơn, lại một lần nữa câu mất hồn của chàng trai này.

Khoảng 15 phút sau, đèn trong sảnh dần dần tối dần, đèn trên sân khấu chiếu sáng thân hình một người đàn ông trung niên mặc trên mình bộ vest xám, cười tươi rói nói:"Xin chào các vị khách quý, cảm ơn các vị đã tới đây tham dự bữa tiệc của Cố gia chúng tôi hôm nay, mọi người hãy cứ vui vẻ mà thưởng thức".
Đèn trong sảnh bỗng chốc sáng trở lại. Cô nhếch mép cười nhìn con mồi hôm nay của mình. Nâng tay nhấm nháp ly cocktail. Những dạ tiệc xa hoa như vậy, cô đã tới rất nhiều lần, cô hiểu rõ rằng những bữa tiệc càng xa hoa thì càng dơ bẩn.

Dưới sảnh này có thể trông rất văn minh, lịch sự nhưng có thể trên tầng trên kia đang diễn ra những cuộc ân ái đầy cuồng nhiệt chẳng hạn.

Nhưng dù sao đây cũng chẳng phải là điều cô quan tâm, trên tầng hai đang có thứ cô đang cần, nói đúng hơn là cần đánh cắp.

Đặt ly cocktail xuống quầy, cô quay người đi vào thang máy lên tầng hai.

"Ting.." tiếng thang máy vang lên.
Tầng 2 là tầng dùng để trưng bày đá quý hiếm, ở đây không bật đèn, chỉ để vài chiếc đèn nho nhỏ ở trên bàn, chủ yếu để cho người ngoài biết rằng kim cương và đá quý phát được ánh sáng.

Ở đây chỉ có một vài người xem, chủ yếu là phụ nữ nên sự xuất hiện của cô càng không gây chú ý. Cô đi vài vòng trong phòng, tới một góc, cô nhấn vào chiếc vòng đeo trên cổ, camera ở mọi góc lập tức đứng yên mà không xoay tròn nhưng không một ai để ý.

Khẽ nhếch miệng, cô đứng gần một miếng ngọc bảo màu xanh lục nhanh tay khoét kính bảo vệ một hình tròn bằng chiếc vòng đeo tay, lấy miếng ngọc, chậm rãi đi lại về phía góc vừa nãy nhấn chiếc vòng cổ một lần nữa, camera lại xoay tròn. Cô từ tốn đi về phía cửa. Việc còn lại bây giờ là trên phòng điều hành camera.

Lên tầng cao nhất là tầng điều khiển. Cô lẻn vào phòng điều khiển, rất tốt, khi nãy cô nhấn chiếc vòng cổ gây nhiễu sóng camera và còn phóng ra một "vũ khí" nguy hiểm, tia sóng từ khiến người điều hành đều ngất hết.

Cô đi về phía bàn phím, bàn tay nhỏ nhắn điêu luyện múa trên từng phím. Cuối cùng cắt được đoạn phim, khôi phục thời gian chỉ trong chưa đầy 1 phút. Ở một chiếc camera ngoài bãi đỗ xe, cô thấy một chiếc xe ô tô màu đen mui trần đã đỗ ở đó cách đây ít phút. Khẽ nhếch miệng cười, cô lại vào thang máy đi xuống tầng ba, đây là nơi dơ bẩn nhất, cô cho là vậy.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cô liền thấy người đàn ông trung niên vừa phát biểu trên khán đài kia ôm ấp một cô gái thân hình nóng bỏng, ăn mặc hở da thịt cười đùa. Trên tay ông vẫn cầm một ly rượu mạnh. Cô nhẹ nhàng đi ngang qua, người đàn ông trung niên liền với tay ôm lấy eo cô kéo lại.
"Ối.." Cô kêu lên một tiếng, tiện đà rắc một ít bột gì đó màu trắng vào ly rượu mà thần không biết quỷ không hay. Rắc xong, cô nhanh tay gỡ tay người đàn ông đang đặt ở eo mình ra, người đàn ông trung niên kia vì đã uống nhiều rượu nên không thể nhanh tay hơn cô được, cô bước đi, không quay đầu lại chỉ vẫy vẫy tay.

Cô bước vào thang máy lần nữa, đi thẳng xuống tầng một. Cô đi xuống bãi đỗ xe, nhanh nhẹn ngồi lên chiếc xe mui trần màu đen.
- Đan Linh, em hành động nhanh thật đấy.
- Đương nhiên rồi, học trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro